Chap 20
Trước khi vào truyện thông báo lượt bình chọn tuần này nhé.
Em là bảo bối của anh : 118
Lấy anh em đồng ý không : 58
Mặt trời của anh : 6
Tổng tài là mỹ thụ : 9
Truyện nào ít bình chọn Vân sẽ xóa nhé, vì truyện ít bình chọn Vân buồn lắm sợ là do truyện không hay, nếu tuần sau vẫn ít vậy thì Vân sẽ xóa nha. Và cảm ơn các bạn đọc đã luôn ủng hộ truyện của Vân nha.
Trên đường về, anh im lặng không nói gì, cậu thắc mắc cứ mãi nhìn anh, còn anh thì lơ cậu đi, nóng giận chẳng biết tại sao anh lại lơ cậu.
" Anh đang bực chuyện gì, từ lúc ở quán đến giờ anh lơ em chẳng nói câu nào là sao ".
" Chuyện đó em phải biết rõ chứ ".
" Chuyện gì mới được chứ ".
" Em không biết hay giả vờ không biết, 2 thằng đó đang muốn theo đuổi em vậy mà em coi như không có gì là sao? ".
" Họ muốn theo đuổi em thì đã sao, Taehyung anh nghỉ em với anh đang có quan hệ gì, anh nghỉ em với anh là trò đùa à, anh nghỉ em là loại người gì vậy Taehyung ". Cậu tức giận quát lớn.
" Vậy anh hỏi em, anh là gì của em ". Anh thắng xe tấp xe vào lề, tháo mắt kính quay sang nhìn cậu hỏi.
" Anh là chồng sắp cưới của em ".
" Anh có đủ tiền lo cho em không ".
" Dạ tất nhiên là dư sức thưa Kim tổng ".
" Vậy tại sao em lại đi ăn mấy cái món rẻ tiền đó thay vì em gọi anh đến đưa em đi ăn, anh dư sức lo cho em mà Jimin ". Thì ra lí do bực mình là đây, anh cũng có ghen nhưng anh tự động viên mình rằng, không ai có thể xứng đáng theo đuổi cậu bằng anh, bực thêm nữa chính là cậu đi ăn những món rẻ tiền thiếu dinh dưỡng đó.
" Anh à, anh phát điên gì vậy hả, chỉ vì việc đó mà anh lơ em đó hả ". Cậu tức giận cứ nghỉ anh đang ghen nên cố giải thích nào ngờ anh lại phát điên vì chuyện chẳng có gì lớn lao.
" Em giận à ". Anh nhéo má cậu, lại bị cậu hất tay ra, biết là đã chọc giận cậu, nên đang cố ra sức nhận tội.
" Về nhà có ai hỏi nói tôi có việc ". Nói rồi cậu xuống xe nhanh tay bắt taxi rời khỏi, còn anh thì phóng xe lao thật nhanh theo chân cậu nhưng vẫn là hụt mất dấu cậu đành lủi thủi đi về.
Lên taxi chẳng biết đi đâu, cậu bảo taxi dừng ở 1 nơi nào đó, rồi 1 mình bước trên con đường dài, đi qua những con phố tấp nập người qua lại, qua những công viên, xem những đứa trẻ nô đùa, những chú chim bồ câu tung cánh bay lượn lờ kiếm mồi, cậu ngồi xuống ghế đá gần đó suy nghỉ hồi lâu, cảm thấy mình và anh gây nhau vì chuyện chẳng có gì lớn lao, lại nghỉ lỗi do anh không thể không giận.
Trời bắt đầu tối dần, con phố bắt đầu vắng người, cậu chậm rãi bước trở về, đến đầu đường cậu bắt taxi trở về biệt thự Kim gia, về đến nhà cậu chỉ thấy mỗi anh hai, anh rễ, ngoài ra chẳng thấy bố mẹ Kim và anh đâu.
" Jimin, em về 1 mình à, Taehyung đâu ". Jin thấy em mình ủ rũ nghi ngờ liền hỏi.
" Anh ta đi đâu liên quan gì đến em ". Jimin tức giận khi biết được anh ta không ở nhà, biết ngay là chứng nào tật nấy, lại đi ăn chơi ở ngoài rồi chứ đâu.
" Nó bỏ em về 1 mình à Jimin ". Nam Joon rất thương cậu, thương hơn cả đứa em của mình, khi thấy cậu về 1 mình anh nóng giận hỏi.
" Sáng anh ta đưa em đến bệnh viện, đến trưa đón em, thấy em ăn ở quán gần đó liền nổi cáu lơ em đi, em bực mình quá nên xuống xe 1 mình đi lòng vòng đến giờ ". Jimin ngồi xuống cạnh Jin dựa vào vai Jin than thở nói.
" Để anh gọi JaeBum coi sao ". Nam Joon chợt nhớ đến bạn thân của anh liền móc điện thoại ra liên lạc, quả đúng như anh đoán, 2 người họ đang ở quán Bar ,nhạc inh ỏi bên đầu dây, Jimin ngồi xa còn nghe rõ tiếng nhạc.
" Em biết nơi đó, để em đến đó ". Jimin đứng dậy nói.
" Em thay đồ đi, ăn mặc đẹp đẽ vào mới giống Jimin em của hai, nhìn lại em đi, xấu quá ". Jin nhìn em mình biết chắc thế nào cũng đi đánh ghen, liền bảo em mình diện lên cho đở bị người khác nói là vợ xấu bị chồng bỏ.
" Anh đưa 2 người đi ". Nam Joon cười nhìn 2 người nói.
.............Bar Clup..........
Chiếc Lamborghini màu đỏ đậu trước cửa Bar, 3 người bước xuống làm náo loạn nơi giữ xe, đi vào trong lại gây sự chú ý với những người trong quán, nhìn sơ qua cũng đủ biết Nam Joon và Jin là 1 cặp, nên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.
Tối nay cậu diện cho mình trang phục khá nổi bật, trang phục làm nổi bật làn da trắng của cậu, JaeBum nhìn từ xa đã biết ngay là cậu liền ra ám hiệu cho Taehyung, nhưng Taehyung lại ngó lơ như không thấy gì.
" Khỏi cần ra ám hiệu vừa bước vào đã thấy rồi ". Jimin đến gần đứng cạnh y nói.
" Thấy rồi à, buồn lắm phải không ". JaeBum thở dài nhìn cậu nói.
" Có gì phải buồn, anh ta chứng nào tật nấy thôi ". Jimin nhìn chầm chầm vào anh và người phụ nữ đang ôm ấp ngoài kia, cậu rất thản nhiên nhìn họ, nhìn anh có vẻ rất thích thú với cô nàng đó, cô ta nhìn rất gợi cảm, bờ ngực to, mông căng tròn, vòng eo chữ S, không mê thật không phải là đàn ông rồi.
" Em định đứng nhìn thôi à? ". Y ngạc nhiên khi thấy cậu trầm lặng đến vậy.
" Chưa chắc ". Jimin cười nhếch môi, sau đó búng nhẹ, nhạc lẫn đèn đều tắt hết, chỉ vài giây sau, tất cả khách khứa đều được giải tán, chỉ còn mỗi anh và cô ta đứng đó hun hít.
Anh thấy có gì đó rất lạ, nhìn xung quanh chẳng thấy ai, nhìn sang chổ của JaeBum liền ngỡ ngàng, đứng cạnh y là Jimin, còn có 2 người anh hai của mình, thôi chết rồi, anh nghỉ thầm trong lòng, không nghỉ cậu đến nhanh như thế, lại trách thằng bạn thân tại sao không báo mình biết, đôi mắt y nhìn anh, kiểu như tao vô tội, tao đã ra hiệu chỉ tại mày mê gái.
Không lâu sau, đột nhiên xuất hiện 1 đám đàn em của anh, vây tròn xung quanh anh và ả ta, tất cả đã được cậu sắp xếp, kiểu này anh chết chắc.
" Buông cô ta ra, lại đây ". Cậu nhìn anh mặt vô cảm ra lệnh nói. Anh liền buông ả, bay thẳng về cậu, nhìn thôi ả đã hiểu, anh là người đã có vợ, nhưng không phải là nữ, đã vậy còn hung dữ, điểm này ả ta thắng chắc, không thể bỏ lỡ con mồi ngon, ả ta cười đắc ý nói.
" Thật là, anh nở bỏ rơi em về với đàn ông à, cậu ta sao có thể thõa mãn được anh bằng em cơ chứ ". Ả ta ỏng ẹo nhìn mắc ói ( Vân : ói ọe ọe 😱)
" Sao cô biết tôi không thỏa mãn được anh ta ". Cậu cười nhếch môi nói.
" Chỉ duy nhất 1 điều thôi, cậu là đàn ông ".
" Được, vậy tôi cho cô xem 1 đoạn phim, để cô xem, sau đó cô sẽ suy nghỉ lại tôi thắng hay cô thắng ". Nụ cười của cậu bây giờ là nụ cười khinh bỉ nhìn ả, đôi mắt như muốn giết người, ả ta xem màn hình tivi, đôi chân như vô lực ngã khụy xuống, bây giơg ả ta dần nhận ra cô ta đụng độ với cậu là sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro