Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Phần trước cắt H xin lỗi mấy nàng nhưng chap nay vẫn chưa có H nha để dành chap khác dồn lại 1 lượt hé hihihi....

Và thông báo lượt bình chọn tuần này luôn nhé :

Em là bảo bối của anh : 48
Lấy anh em đồng ý không : 34
Mặt trời của anh : 24
Tổng tài là mỹ thụ : 11
Thứ 7 tuần này dành cho truyện nhiều phiếu nhất nhé.

-----Sáng hôm sau-----

Hôm sau tỉnh dậy, cậu đảo mắt nhìn xung quanh ,cảnh vật xung quanh khác lạ, đây không phải là phòng của anh, cậu bật ngồi dậy nhìn xung quanh, thì ra cậu đang ngồi trên máy bay chuyên dụng.

Máy bay chuyên dụng dành riêng cho các doanh nhân giàu có hoặc những công viên của nhà nước, máy bay này do anh tự tay đặt mua và thiết kế, anh ngồi ghế bên cạnh cậu chăm chú đọc báo, cậu thì ngồi nhìn anh, dần chìm sâu vào vẻ đẹp của anh.

Vẻ đẹp của anh hoàn toàn không có gốc chết, dù là gốc nào nhìn anh cũng đẹp trai, toát lên vẽ thanh lịch quý phái, thảo nào anh không hề thiếu người theo đuổi, bạn giường càng không, biết bao nhiêu người luôn đeo bám theo đuổi anh.

" Em nhìn anh đủ chưa bảo bối ". Mãi mê nhìn anh cậu giật mình bởi câu hỏi của anh, anh buông tờ báo quay sang nhìn cậu hỏi.

"Tại sao anh dám bắt cóc em lên đây hả ". Cậu chống càm nhìn anh cau mày hỏi.

" Anh không bắt cóc em, anh bế em lên đây công khai kia mà, bằng chứng nào nói anh bắt cóc em ". Anh cười trêu ghẹo cậu nói.

" Anh bế em lúc em đang ngủ trước mặt nhiều người anh quá đáng lắm ". Cậu liếc anh nhăn mặt nói.

" Không có người ngoài em sợ gì chứ, phía sau biệt thự có sân bay riêng của anh cùng lắm chỉ có người hầu thấy em tức giận cái gì ". Anh giải thích nói.

" Vậy còn chấp nhận được, mà nè mình đi đâu vậy, em phải sang mỹ chuẩn bị ca mỗ nữa đó ".

" Thì anh đưa em đi Mỹ đấy bảo bối ". Anh nhéo má cậu nói.

" Vậy lát chúng ta có ghé nhà bố mẹ Kim không ".

" Tất nhiên rồi, anh đã sắp xếp dư thời gian để đến gặp bố mẹ dùng bữa sau đó sẽ đưa em đến bệnh viện ".

" Ước gì anh hai có mặt ở đây, có thể gặp được anh rễ rồi ". Cậu xụ mặt ủ rũ chống càm thở dài nói.

" Điều ước của em sẽ thành sự thật ". Anh nói rồi hôn nhẹ lên tráng cậu, cậu thì cười tít cả mắt sau đó cũng hôn nhẹ lên môi anh.

..........Nhà Kim gia..........

Đáp máy bay xuống sân bay, anh và cậu nhanh chân chạy thẳng về nhà, máy bay của anh có thể đáp ở mọi sân bay, vì anh có thẻ V.I.P dành riêng cho những người có quyền thế, thẻ V.I.P của anh thật ra là do 1 người bạn tặng, nhân vật đó chính là hoàng tử nước anh, từng học chung lớp với anh lúc còn du học nước ngoài.

Về đến nhà Jimin mừng rỡ chạy thật nhanh vào nhà chủ yếu chính là muốn gặp anh hai, nhưng khi vừa vào nhà thì chẳng thấy anh mình chỉ có ông bà Kim, điều này khiến cậu buồn ngồi phịch xuốnh sofa.

" Bố mẹ Kim con mới đến ".

" Sao thế con, con bệnh à Jimin ". Bà Kim lo lắng hỏi.

" Em ấy buồn gì không có Jin huynh ở đây đấy ạ ". Anh từ ngoài đi vào ngồi cạnh cậu nói.

" Thì ra vậy, anh hai con đang ngủ với Nam Joon trên phòng ấy ". Ông Kim cười nói.

" Thật hả bố ". Cậu vui mừng nói.

" Bố nói thật ". Ông Kim cười nhìn cậu nói.

" Vậy con lên gặp anh hai ". Cậu định chạy lên gặp Jin nhưng bị anh cản lại ngay : " Em ngốc à, chẳng phải em muốn vợ chồng họ xum họp sau, vậy mà còn muốn lên phá ".

" Em quên mất ". Jimin gải đầu nhìn anh cười nói.

" Thôi 2 đứa lên nghỉ ngơi đi , ngồi máy bay chắc mệt rồi ". Bà Kim nắm tay cậu cười ôn nhu nói.

" Dạ thôi ạ, con còn đến bệnh viện nữa ạ, con sang đây là có ca mỗ cần con giãi phẩu ạ ". Cậu lễ phép nói.

" Vậy à, thôi con bận thì đi làm việc đi chiều tối về đây ăn cơm với gia đình, Taehyung con đưa Jimin đi đi ". Ông Kim nói.

" Dạ bố, bọn con đi đây ". Nói rồi anh đưa cậu ra xe tự mình lái xe đưa cậu đến bệnh viện.

..........Bệnh viện..........

Jimin là bác sĩ đặc biệt, chỉ có nhữnh ca mỗ khó cậu mới có mặt tại bệnh viện ngoài ra cậu chỉ làm việc trên máy tính, nếu cần gì các bác sĩ sẽ liên lạc bàn bạc với cậu.

Mỗi lần cậu xuất hiện, khoát trên người chiếc áo khoát trắng, làm nổi bật làn da của cậu, khiến các y tá bác sĩ trong bệnh viện đều mê mệt cậu, cậu là mối đe dọa của các bác sĩ nam khác, vì toàn dành đi gái đẹp.

" Đã lâu không gặp ". Jackson thấy cậu cười nói, Jackson là bác sĩ kiêm giám đốc của bệnh viện là người bạn thân nhất của cậu trong bệnh viện , từng tỏ tình với cậu mà không thành, hiện tại vẫn luôn theo đuổi cậu

" Không có ca mỗ à, mà thãnh thơi vậy ". Cậu nói.

" Không, hôm nay tớ rãnh, lát đi ăn gì không ". Jackson câu cổ cậu nói.

" Không, tôi bận rồi, tạm biệt ". Cậu đẩy Jackson ra rồi đi mất, Jackson thầm nghĩ cậu vẫn như ngày nào, lạnh lùng, đúng gu của anh.

Sau 1 tiếng trong phòng mỗ Jimin tập trung cực độ, phong cách làm việc của cậu khiến những bác sĩ y tá xung quanh đều rất thích, nhanh gọn và lẹ, khi làm việc với cậu phải lựa chọn những người thật tĩnh táo, tập trung, và động tác làm việc phải nhanh

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công, Jimin thay quần áo chuẩn bị ra về thì bị Jackson kéo lại 1 mực bắt cậu phải đi ăn với mình, đã vậy còn đi ăn cùng với người lạ là bạn của anh, điều này khiến Jimin khó chịu nhăn mặt, nhưng vì cũng đang đói nên chịu vậy.

Đến quán ăn, Jimin ngồi nghịch điện thoại nhắn tin cho Kook và Taehyung, vừa nhắn vừa cười, 2 chành trai kia ngồi đối diện cứ mãi mê nhìn cậu, phục vụ đơ người gọi cậu.

" Xin lỗi, các vị dùng gì ".

" Họ chưa gọi à ".Jimin xoay lên ngạc nhiên hỏi.

" Vâng chưa ạ ".

" Cho tôi 3 phần pizza đặc biệt, cảm ơn ". Jimin gọi món mình thích ăn nhất cho họ, vì chả biết họ ăn gì, sau đó nhìn họ cau mày nói.: "Nhìn tôi cái gì đó ".

" Không có gì mà nè em nhớ người này không ". Jackson chỉ người bên cạnh nhìn cậu nói

" Bạn anh làm sao tôi biết mà nhớ ". Jimin cau mày nói.

" Em nhớ lần trước sang đây làm việc cùng với Nam Joon không, người em làm phẫu thuật chính là bố cậu ta, hôm nay biết em đến nên đến cảm ơn đó ". Jackson kể rõ, cậu nhớ ra đúng là lần đó cậu có gặp anh ta nên gật đầu đúng ý.

" Không cần cảm ơn đó là công việc của tôi ". Nói xong cậu nhận được cuộc gọi từ anh, khi biết cậu đói mà lại ăn pizza, anh liền hỏi địa chỉ sau đó phóng xe thật nhanh đến đón cậu đi ăn, cứ nghỉ anh sẽ lâu lắm mới đến nhưng chưa gì đã có mặt tại quán ăn rồi.

" Thôi 2 người ăn đi, tôi có việc nên đi đây ". Jimin cầm áo khoát đứng lên thì đụng phải vai anh. : " Anh vào rồi à "

" Vào xem em ăn gì đó ".Anh nhìn xuống bàn nói.

" Em chưa ăn mà, đang đứng chuẩn bị ra anh đó ". Jimin nũng nịu khiến Jackson và nam thanh niên kia cũng phải ganh tị.

" Vậy anh đưa em đi ăn ". Anh không thèm nhìn 2 anh chàng kia nắm tay cậu đi mất không kịp nói lời tạm biệt.

Jackson và bạn mình đành chịu, nhân vật chính đi mất, chỉ biết ngồi ăn cho xong rồi về, nhưng không vì thế mà bỏ đi ý định muốn cua cậu đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro