Chap 17
.........Biệt thự Kim gia.......
Jimin sửa soạn quần áo nghiêm chỉnh thì tức tốc kéo Kook lên xe phóng nhanh đến Park gia, vì bảng số xe đánh dấu hiệu của Kim gia nên công an cảnh sát có ăn gan hùm cũng không dám bắt, chỉ biết nhìn để cậu chạy thoải mái.
Jimin thì vô tư đạp ga không hề quan tâm có cảnh sát hay không, còn cậu bé kế bên nhà ta thì đang lo sợ cho tính mạng, trước đến giờ toàn Kook chở cậu, đây là lần đầu Kook để cho Jimin chở.
Lần đầu có lẻ cũng là lần cuối, ngồi thấp thõm lo sợ đến an nguy của mình lại còn lo sợ sẽ bị thổi phạt, Park gia trước giờ chưa từng sợ cảnh sát, Kook là ngoại lệ, Kook là công dân lương thiện đấy.
Không lâu sau, xe dừng lại trước cổng Park thị, Kook thở phào nhẹ nhõm, bước xuống xe chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị cậu kéo vào trong nhà.
" Bố cháu đâu rồi bác Chae ". Jimin đi vào hỏi bác quản gia nói.
" Lão gia đang ở thư phòng ". Quản gia Chae cúi đầu nói.
" Cháu cảm ơn bác ". Cậu lễ phép cảm ơn bác sau đó lại kéo Kook vào thư phòng.
...........Cốc cốc cốc.........
" Vào đi ". Là giọng của ông Park, giọng nói khàn khiến người ngoài khi ngh đến thì có chút sợ hãi sẽ nghỉ ông là người khó tính là dữ tợn, nhưng thật ra đều ngược lại ấy chứ.
" Bố, anh hai ". Jimin chạy vào ông cổ bố nhìn vào anh liếc nhẹ như đang có thù với anh.
" Em liếc anh làm gì ". Anh cau mày nghiêm giọng nhìn cậu, đây là lần đầu anh làm thái độ đó với cậu, đây là sao chứ, cậu làm gì sai à, có bố và anh hai cậu ở đây anh còn như vậy, lở không có họ chắc cậu bị giết mất, đấy là lời nói trong lòng cậu thốt lên.
" Tôi liếc anh làm gì ". Cậu tức giận quát lớn khiến ông Park và Jin đều giật cả mình, chuyện gì xảy ra đây, thường thì 2 người rất ngọt kia mà, có chuyện lớn rồi đây, Jin nhìn cả 2 thở dài bó tay với cả 2, nhưng người đời thường có câu nói, thương nhau lắm cắn nhau đau thôi thì cứ cho họ cắn nhau sẽ tốt hơn.
" Em sai mà còn làm thái độ đó với anh à Jimin ". Anh bắt đầu không thể kiềm nén lại cơn giận của anh, anh nhìn cậu mặt đầy sát khí nói.
" Tôi sai, tôi làm cái gì sai kia chứ, Kim Taehyung anh vừa phải thôi nhé, tôi và anh chưa là gì hết đừng có làm thái độ đó với tôi ".
Cả 2 đều bướng và mạnh mẽ như nhau, không ai chịu nhường ai, là chồng thì ang phải nhường cậu nhưng lần này là cậu gây sự trước không thể tha cho cậu, anh cố kiềm nén nhưng không thể kiềm lại, phải lớn chuyện 1 lần cậu mới sợ, anh nghỉ thế.
" Chưa là gì, em có thể nói vậy được à Jimin ". Anh cười nhìn cậu, không ngờ cậu có thể nói được câu đó.
" Cậu quá rồi đó Jimin, cậu bớt lại đi ". Kook đứng cạnh can ngăn Jimin lại, cậu sợ nếu không cản cậu lại thì với tính nết 2 người hồi sau sẽ có chuyện lớn mất.
" Mày cũng nhịn đi Taehyung, dù gì em ấy cũng là vợ sắp cưới của mày, có gì về nhà nói ở đây là Park gia đó ". Yoongi đứng kéo Taehyung lại khuyên ngăn nói, Taehyung khi nóng giận tính tình rất xấu, xấu chính là đập đồ, khi anh nóng không cần biết xung quanh có gì, đắt tiền hay quý hiếm gì đó, anh không quan tâm, anh đập nát, đây là điều Yoongi sợ.
" 2 đứa nghe bố nói, ngồi xuống đi ". Ông Park cuối cùng cũng lên tiếng, 2 người nghe lời ngồi xuống, Jimin và Kook ngồi cạnh Jin và ông Park, còn anh thì ngồi cạnh Yoongi.
" Nghe anh hai hỏi, 2 đứa xảy ra chuyện gì ". Jin nghiêm giọng hỏi.
" Chẳng có chuyện gì cả , anh hai đừng lo, em mệt em về phòng ngủ ". Jimin đứng dậy tránh né câu hỏi, không biết từ lúc nào cậu lại không muốn chuyện mình và anh cho ai biết, nhất là cải nhau, từ lúc ở cùng anh có lẻ cậu đã thay đổi, trưởng thành hơn trước rất nhiều.
" Nó là vậy đó, em đừng buồn nó ". Jin nhìn anh, giờ Jin chỉ biết nói anh nhịn cậu thôi, em mình tính tình không ai chịu nổi, đến cả người nhà còn không chịu được thì đừng nói đến người ngoài.
" Em hiểu mà, em lên đó với em ấy, con xin phép bác ". Anh lễ phép chào ông Park và Jin rồi lên theo cùng cậu.
-----------Phòng Jimin----------
Jimin lên đến phòng ,mặc cho tiếng gọi của anh cậu đi nhanh chân, đóng mạnh cánh cửa lại nhưng vẫn không kịp ,anh dùng tay chặn cửa lại, Jimin liếc anh rồi quay đầu đi thẳng đến giường.
"Nói chuyện đi ,tôi không muốn cải nhau mãi với em như vậy Jimin à ". Anh đóng cánh cửa lại trong phòng là 1 khoảng không tối đen chỉ len lỏi vào vài ánh nắng mặt trời dần chìm xuống.
" Anh muốn tôi nói gì đây hả Taehyung ". Cậu ngồi ngẩn người nhìn ra cửa hướng cửa sổ trầm giọng nói.
" Chuyện em với tên TaeMin đó, em giải thích rõ ràng cho tôi ,trước khi tôi điên lên mà đến tận nơi giết hắn ".
" Chuyện lúc trước tôi quen hắn rồi bị gia đình hắn sỉ nhục vui lắm sao hả Taehyung, anh cứ muốn tôi nhắc đến như thế là vì thanh danh của Kim gia đúng không, anh sợ mất thể diện Kim gia đúng không, Kim Taehyung anh là cái đồ đáng ghét, anh biến ra khỏi nhà tôi đi ". Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt tuông trào, cậu gào thét đau khổ như thế khiến tim anh như bị ai đó xé ra từng mãnh, tiếng thét của cậu khiến Kook ,Jin và Yoongi đứng bên ngoài cũng phải lo sợ cậu sẽ xúc động quá mà ngất đi, lo sợ anh sẽ manh động làm tổng thương đến cậu.
Anh bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cậu, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, ôm cậu vào lòng, nước mắt cậu tuông trào ướt cả áo của anh, cậu vùng vẫy đánh vào lòng ngực anh như đang chuốt giận lên, rồi cơn giận cũng dần giảm xuống, không gian bên trong yên ắng, cả 3 người đứng bên ngoài cũng cảm thấy yên tâm, cả 3 đi xuống lầu, còn anh thì ôm cậu xoa đầu cậu vuốt ve như đang ôm lấy chú mèo bé nhỏ, vuốt ve làm nó hết giận.
" Anh xin lỗi, anh không nên bắt em phải nói chuyện đó, nhưng em phải hiểu anh, anh không muốn em gặp hắn vì em là người của anh, em lại còn vì hắn mà ngất đi, em có biết lúc đó anh khó chịu lắm không, anh chưa từng làm em phải khóc vì anh, tại sao hắn lại có thể, đó là điều anh không muốn, anh yêu em anh muốn tất cả của em đều phải thuộc về anh, Jimin em đừng gặp hắn nữa được không ". Anh nhẹ nhàng nhìn cậu ôn nhu nói.
" Em hiểu, ai bảo anh đáng ghét làm chi, ai bảo anh bỏ rơi em chi, chỉ biết bỏ rơi em ". Cậu nủng nịu nhìn anh nói.
" Được rồi, anh không bỏ rơi bé mèo của anh nữa được chưa ngoan về nhà thôi ". Anh nhéo má cậu gọi cậu bé mèo khiến cậu đỏ cả mặt dụi mặt vào lòng anh gật đầu quay về nhà, về với mái ấm của cả 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro