Hứng thú
Hôm đó, sau khi lên xe, cậu quả thực thấy hơi xấu hổ. Ai đời gặp anh ba lần đều cả ba lần đánh mất đi hình tượng.Trong xe có 2 người mà không khí có hơi ngột ngạt, cậu không thích sự im lặng, thôi lại đành mang thân ra mà liều vậy
- Sao anh rảnh mà đến đón tôi vậy?
- Có việc
- Việc gì vậy?
- .... - anh không trả lời
- Sao không gọi trước cho tôi, khiến tôi làm những hành động đáng xấu hổ vừa rồi ở trường - cậu trách móc
- Hử? - anh cau mày
- Không có gì - cậu thấy vậy nên không dám nói gì nữa vì sợ anh sẽ nổi giận rồi lấy điện thoại ra xem
- Ôi trời ơi! - cậu ôm đầu bứt tóc. Điện thoại cậu có đến 20 cuộc gọi nhỡ từ bố mẹ anh, còn có 1 tin nhắn bảo anh sẽ đến đón cậu để chọn đồ cưới. Ngoài ra cậu còn thấy tin nhắn từ 1 số lạ mở ra xem thì thấy "Tôi đón em" chắc là của anh rồi. Cậu nhìn anh với vẻ mặt áy náy, sợ sệt, tự trách bản thân mình sao không mở điện thoại ra sớm hơn.
Anh ngồi trước lái xe vô tình nhìn lên gương thấy điều đó thì mỉm cười. Nhưng điều khiến cậu sốc hơn là hành động đáng xấu hổ của mình khi nãy đều được in ở trang đầu các tờ báo lớn nhỏ. Trời ơi, chẳng lẽ từ nay cậu sẽ trở thành 1 người kì lạ trong mắt mọi người hay sao? Càng nghĩ đến càng khiến cậu thở dài. Thế là điện thoại cậu dồn dập những tin nhắn, cuộc gọi đến từ các bạn bè cũ. Cậu nhanh chóng bắt máy rồi sử dụng hết tài nghệ ăn nói của mình để giải thích, nũng nịu. Anh thầm nghĩ, cậu nhóc này cũng đa tài quá chứ?
Chiếc xe bon bon chạy rồi dừng lại trước cửa 1 trung tâm thương mại lớn. Bước xuống xe, cậu không thể không choáng bởi sự xa hoa của nó nhưng xem kìa phía trên có chữ gì đó óng ánh to tướng "Phác gia group". Không phải đến trung tâm thương mại này cũng thuộc quyền sở hữu của gia đình anh ta sao? Thật không thể tin được!
- Vào thôi! - anh ra lệnh
- Dạ - cậu bước theo sau
Vừa bước tới cửa, có 1 nhóm nhân viên sang trọng đến cúi chào lịch sự, anh giơ tay ra hiệu không cần ồn ào, đám nhân viên đưa cậu và anh theo lối VIP chỉ dành riêng cho gia đình anh, có lẽ họ đã biết tin anh sắp lấy cậu nên vài người đi cùng tỏ ra ngưỡng mộ, có kẻ lại tỏ vẻ coi thường, ghen ghét lạ thường. Cậu nhìn thấy điều đó nhưng cũng chẳng quan tâm.
Thang máy di chuyển lên tầng 15, nơi mà mẹ anh đang đợi sẵn, suốt cả quãng đường, anh chẳng nói lời nào khiến cậu vô cùng khó chịu.
- Hai đứa đến rồi? - mẹ anh niềm nở đứng dậy
- Mẹ - anh ngắn gọn
- Con chào bác ạ! - cậu lễ phép
- Vừa nãy bác gọi cho cháu không được, làm cháu bất ngờ rồi
- Không có gì ạ, cháu xin lỗi bác!
- Đầu tiên, hai đứa hãy thử đồ cưới trước đi! - mẹ anh yêu cầu
- Dạ - cậu ngạc nhiên không cần phải gấp đến vậy chứ?
- Dạ vâng gì, nhanh lên còn có việc khác nữa đấy! - vừa nói bà vừa nhanh chóng đẩy cậu và anh vào phòng thay đồ
Hai người miễn cưỡng đi vào. Một lúc sau, cậu thò cái đầu ra đã thấy anh thay xong. Nhìn mọi hôm anh đẹp trai phong độ một thì hôm nay vẻ đẹp ấy tăng lên 10, đến cậu không mê trai cũng phải nhìn mấy giây mới rời mắt được. Bộ vest trắng của anh cứ gọi là tôn được thân hình hoàn mĩ của anh. Còn cậu thì cứ đứng lấp ló không dám đi ra
- Bạch Hiền, ra đây ta xem nào! - mẹ anh bảo
- Dạ - cậu ngượng ngùng bước ra
Cậu từ từ bước ra khỏi màn thay đồ, chiếc váy cưới trắng tinh khôi thiết kế hở vai khoe được bờ vai trắng noãn nà của cậu. Phần dưới xòe rộng ra trông rất đẹp và sang trọng. Bộ váy cưới khoe trọn được hết ưu điểm trên cơ thể cậu. Mẹ anh và anh nhìn cậu đứng hình mấy giây bởi không ngờ chỉ mới thay đổi 1 chút mà trong cậu lại đẹp đến như vậy. Đúng là 1 tiểu mỹ nam làm rung động lòng người!
- Sao con phải ngại, trông con đẹp lắm đó Bạch Hiền. Đúng là chiếc váy được thiết kế để dành riêng cho con dâu của mẹ. Đúng không Xán Liệt? - bà trầm trồ nhìn cậu rồi quay sang hỏi anh
Anh không trả lời, ánh mắt xao động nhanh chóng rời đi chỗ khác, cậu nhìn anh rồi chợt đỏ mặt, lần đầu tiên cậu ăn mặc như vậy trước mặt người mà mình sắp lấy làm chồng không ngại mới lạ.
- Đẹp, đẹp lắm! - mẹ anh liên miệng khen
- Dạ, bác quá khen - hai má cậu đã ửng lên 1 mảng đỏ trông rất đáng yêu. Cậu bước vào trong thử thêm vài bộ nữa để thay đổi lúc làm lễ mà không biết đằng sau lưng cậu từ nãy giờ luôn có 1 cặp mắt say đắm nhìn theo cậu.
Thử xong đồ cưới, cậu và anh đến cửa hàng trang sức, thật tình cậu chẳng biết chọn cái nào cho đúng. Chọn cái nhỏ quá thì mẹ anh không chịu, mà chọn cái to thì cậu lại sợ người khác nghĩ mình tham lam nên cái này cậu chỉ đứng nhìn mà không chọn chiếc nào
- Cái này! - anh lạnh lùng chỉ vào 1 cặp nhẫn đôi được thiết kế rất tinh xảo. Cả cậu và mẹ anh đều ngạc nhiên, không biết sao anh lại chọn, chẳng phải từ nãy đến giờ thiệp mời, giày dép, quần áo anh đều không để tâm đến hay sao luôn để mẹ và cậu tự chọn. Sao giờ anh lại chủ động lên tiếng nhỉ? Chẳng lẽ...mẹ anh thoáng nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười.
Sau một ngày cùng gia đình lựa đồ cưới, cậu cũng đã mệt hết hơi, giờ chỉ muốn ngủ thôi. Ngồi trên xe anh về nhà, cậu đánh 1 giấc ngon lành từ lúc nào không hay, chỉ biết đến sáng hôm sau cậu thấy mình thức dậy ở trên giường rồi. Nhưng vì đi học muộn nên cậu cũng chẳng nghĩ lại xem tại sao lại như vậy, là ai đã đưa mình vào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro