Extra 4
Bạch Hiền ngày ngày sống trong vòng tay yêu thương chiều chuộng của Phác tổng và Phác gia nên ngày càng ỷ lại và bộc lộ tính trẻ con của mình, bởi cậu biết mọi người sẽ không la mắng hay trách cứ cậu khi cậu phạm phải sai lầm. Cũng đúng, chỉ cần bảo bối Biện Bạch Hiền của anh bị trầy hay bị nặng lời 1 xíu thôi thì anh đã đau lòng muốn chết rồi huống chi là trách phạt cậu nữa. Chính vì thế nên mới dẫn đến 1 chuyện hấp dẫn như dưới đây ^^
Từ ngày cha mình giao lại chức Chủ tịch tập đoàn Phác thị cho Xán Liệt quản lý thì anh bận bù đầu bù cổ nhưng anh vẫn dành ra chút thời gian để yêu thương cục mầm trắng trắng mềm mềm của mình. Hôm nay vì có 1 bản hợp đồng quan trọng có thể đem đến lợi nhuận lớn cho công ty cần đích thân chủ tịch trực tiếp bàn bạc và kí kết nên sáng sớm hôm nay, anh đã phải thức dậy sớm, vệ sinh sạch sẽ rồi đến công ty, trước khi đi vẫn không quên hôn 1 nụ hôn lên trán con heo còn đang ngủ say trong chiếc chăn dày ấy. Khi cậu thức dậy thì mặt trời cũng đã sắp lên đến đỉnh đầu, ngó qua ngó lại không thấy anh thì biết anh đã đi làm nên cũng nhanh chóng vệ sinh rồi xuống nhà ăn sáng. Ba mẹ chồng hôm nay cũng đã sang Úc bàn 1 số công việc gì đó nên hôm nay cậu rất chán. Đột nhiên hôm nay, Bạch Hiền nổi hứng muốn ra ngoại ô thành phố chơi nên bèn rủ Lộc Hàm tìm cách lén đi. Bởi Xán Liệt chắc chắn sẽ không cho cậu đi đâu chơi xa đến như vậy vì sẽ nguy hiểm, mà nếu có đi thì phải dưới sự ám sát của đàn em do anh huấn luyện nên Bạch Hiền không muốn, như thế thì còn gọi là vui chơi với riêng tư gì nữa? Thế là, cậu bèn tìm cách trốn ra ngoại ô chơi và sẽ quay lại trước khi ông chồng yêu quý thương vợ như mạng của mình đi làm về.
Cậu và Lộc Hàm đến 1 vùng nhỏ ngoại ô thành phố chơi đùa rồi đi ăn mua sắm thỏa thích chớp mắt cũng đã hơn 3g chiều. Cậu nghĩ thầm chắc cũng nên quay về thôi kẻo Xán Liệt về mà k thấy chắc sẽ rất tức giận. Thế là, cậu và Lộc Hàm nhanh chóng quay trở về. Nhưng đang trên đường đi, Bạch Hiền cảm thấy bụng không được khỏe nên muốn đi vệ sinh 1 lát, cậu rời Lộc Hàm tìm cho mình 1 nhà vệ sinh gần đó. Vốn dĩ đó giờ Bạch Hiền đâu có đi đâu chơi xa mà không có anh nên hôm nay chỉ vì mãi kiếm nhà vệ sinh mà cậu không để ý kĩ đường nên khi quay trở ra không biết đường nào trở về. Mở điện thoại ra thì điện thoại lại tắt nguồn vì hết pin. Không biết phải đi đâu để trở về nên cậu rất lo lắng và sợ hãi.
Xán Liệt cố gắng giải quyết xong bản hợp đồng ở công ty cũng đã hơn 5g chiều. Khi quay trở về nhà thì không thấy bảo bối của mình ở đâu nên anh bắt đầu lo lắng. Hỏi người làm thì được bảo cậu đi với Lộc Hàm, nhưng khi anh gọi cho Lộc Hàm thì Lộc Hàm lại nói lạc mất Bạch Hiền không biết kiếm ở đâu. Đáy lòng dâng lên 1 nỗi lo lắng và bất an. Xán Liệt bắt đầu tìm kiếm Bạch Hiền. Vì nghĩ đi xe sẽ không bao quát hết được nên đành phải bỏ xe lại ở nhà rồi tự mình chạy bộ tìm kiếm. Bạch Hiền bây giờ vô cùng sợ hãi và bối rối. Trời lại bắt đầu đổ mưa...
Hiện tại đã là 10g đêm, trời càng lúc càng lạnh, anh cũng đã đi tìm cậu 1 quãng đường dài. Mưa ngày 1 lớn thêm, anh lại thêm lo lắng. Cục mầm anh bình thường rất ỷ lại vào anh lại còn mù đường, lỡ em ấy bị lạc hay có ai bắt cóc đi mất thì sao? Mưa vẫn không ngừng, anh vẫn đi tìm cậu, người chỉ mặc 1 chiếc áo sơ mi mỏng sớm đã bị nước mưa làm cho ướt sũng. Vì nhiệt độ càng thấp cộng thêm trời mưa, cả đoạn đường vắng không 1 bóng người thế nên chỉ 1 tiếng động nhỏ cũng khiến anh phải chú ý.
Bạch Hiền đang nép mình bên 1 góc đường nhỏ, cả người run vì sợ. Hai cánh tay ôm chặt lấy bản thân nép mình lại. Xán Liệt cuối cùng cũng thấy được bảo bối nhỏ, vội vã chạy đến, giọng khản đặc gọi
- Bảo bối!
Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc hàng ngày gọi mình thì ngước đôi mắt cún lên nhìn, đôi mắt ngập nước vì sợ hãi. Nhận ra người trước mặt chính là chồng mình, cảm xúc như vỡ òa, cậu lao tới sà vào lòng anh mà nức nở
- Hức...anh...tối...trời lại mưa...rất đáng sợ...hức, em rất sợ...
Xán Liệt vốn rất tức giận nhưng lại nhìn thấy tâm can bảo bối của mình nấc lên liên tục thì không đành lòng trách cậu. Dù giận nhưng thấy cậu khóc đến khó thở như vậy anh lại phải nuốt ngực mà vuốt lưng, dỗ dành bảo bối nhỏ
- Ngoan, đừng khóc, chúng ta về nhà. Có anh ở đây, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.
Nói rồi, hôn lên má cậu 1 cái để trấn an người trong lòng. Xán Liệt dù bị lạnh nhưng vẫn cố gắng che cho bảo bối trong lòng không bị ướt mưa. Bạch Hiền ngoan ngoãn nằm trong lòng anh để anh bế đi. Xán Liệt nói rất đúng, cục mầm của anh không thể rời xa anh được, quả thật hôm nay đã làm cho bảo bối này sợ hãi 1 phen rồi!
Khi về tới nhà, Xán Liệt dịu dàng lau nước ấm rồi giúp cậu thay đồ. Cho đến lúc ngủ, cậu vẫn ôm chặt lấy anh, anh thấy vậy cũng vòng tay ôm cậu vào lòng rồi thiếp đi sau 1 ngày mệt mỏi...
Sáng hôm sau, những tia nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu khiến cậu tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh vẫn thấy anh đang say ngủ. Thật lạ, bình thường anh đâu ngủ đến giờ này. Nhưng sờ vào người anh, cậu hốt hoảng. Thân nhiệt anh rất nóng, trán nóng như lửa đốt lại còn đổ mồ hôi.
- Xán Liệt bị cảm mất rồi!
Cậu cuống cuồng cả lên, rồi nhanh chóng chạy xuống nhà lấy lên 1 chiếc khăn đắp lên trán cho anh. Cậu cũng đi vệ sinh rồi thay đồ, xuống nhà bếp nấu 1 chút cháo nóng để khi tỉnh lại anh có cái mà ăn. Khi cháo nấu xong cậu múc ra bát đem lên phòng thì anh cũng đã tỉnh dậy. Thấy anh muốn ngồi dậy, cậu vội chạy lại
- Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh đang bị cảm.
Nghe vậy anh mới nhớ lại, chắc có lẽ hôm qua dầm mưa kiếm cậu suốt 1 nguyên buổi chiều nên giờ mới ra nông nỗi này. Bây giờ toàn thân anh như mất đi hết sức lực, mệt mỏi thêm 1 chút nhức đầu. Vì ai mà anh ra như vậy. Thật đáng tức giận mà!
Anh tránh cậu...
Bạch Hiền biết anh vẫn còn giận cậu chuyện hôm qua nên không dám lên tiếng, đưa bát cháo lại cho anh thì anh nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp. Cậu cũng không dám nhiều lời bởi có lẽ anh còn đang mệt nên để anh ngủ thêm 1 chút. Cậu đem bát cháo đổ vào nồi. Lên lại phòng thì anh đã ngủ mất. Cậu chỉ nhẹ nhàng thay khăn mới chườm cho anh rồi mình xuống sofa ngồi để không làm ồn đến anh.
Khi Xán Liệt tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều, anh đã khỏe hơn nhiều, với người như anh thì cơn sốt ấy chỉ là chuyện cỏn con, nằm nghỉ chút sẽ hết. Ngồi dậy thì thấy ở đầu giường bát cháo vẫn còn ấm, anh nghĩ chắc có lẽ là cún nhỏ ấy hâm đi hâm lại chờ anh dậy để ăn đây. Khẽ mỉm cười rồi bước xuống nhà, anh thấy cậu đang nằm ngủ trên sofa. Khẽ thở dài nhưng cũng cúi xuống ôm cậu lên phòng ngủ cho thoái mái. Cục mầm cảm nhận được lòng ngực quen thuộc, đang ngủ vẫn dụi dụi tìm hơi ấm. Xán Liệt thật hết cách với con người này, nhìn xem khi ngủ vẫn mê người như vậy, hai cái má mochi mềm mềm như vậy không thể khiến người ta ngừng yêu thương mà. Bế cậu lên chiếc giường kingsize trong phòng, đắp chăn thật kĩ cho bảo bối rồi mới xuống nhà, ăn cháo tình yêu mà vợ yêu đã nấu cho mình.
Nhưng vì muốn trừng trị cậu 1 bài học nhớ đời, Xán Liệt quyết định làm mặt lạnh, không thèm quan tâm, để ý đến Bạch Hiền nữa nhưng trong lòng vẫn 1 mực dõi về bảo bối của mình. Bạch Hiền muốn xin lỗi nhưng anh lại tránh mặt cậu, làm cậu rất buồn.
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, cậu và anh lên phòng. Anh tắm trước rồi lên giường coi lại 1 chút hợp đồng trên công ty. Cậu lũi thũi tắm sau. Khi tắm xong, cậu mặc 1 bộ pijama trông rất đáng yêu, làn da ửng hồng vì mới tắm, trên người lại tỏa ra mùi hương dịu nhẹ khiến anh mê mẩn không thôi. Bạch Hiền nhìn anh vẫn đang cặm cụi đọc mà không quan tâm gì đến cậu. Thế là, lúc anh đang chăm chú đọc, có con cún nhỏ từ từ đến gần rồi nằm lên lồng ngực anh, cái đầu nhỏ dụi dụi dịu dàng nhận lỗi
- Anh đừng giận em. Là em hư, không nghe lời anh còn làm hại anh lo lắng, làm anh đổ bệnh. Anh muốn đánh em, muốn chửi em ra sao cũng được. Ngàn vạn lần đừng bỏ mặc em, đừng không cần em...
- Đừng không quan tâm em... - giọng cậu bắt đầu nhỏ dần, khóe mắt cũng đỏ lên. Cậu rất sợ anh sẽ không còn yêu cậu nữa.
- Em có biết ngày hôm đó anh lo lắng đến thế nào không? Anh như muốn phát điên lên! - Xán Liệt thấy bảo bối cũng đã biết lỗi mà nhận lỗi nên cũng vui lên, bỏ sấp tài liều qua 1 bên.
- Lại đây anh ôm em - anh vòng tay ôm chặt cậu rồi khẽ hôn lên tóc cậu
- Em xin lỗi...hức... - thấy anh vỗ về cậu bắt đầu khóc thành tiếng
- Anh đừng giận em nữa - cậu vùi mặt vào ngực anh thút thít
- Không giận nữa
Nghe anh nói vậy, cậu mừng rỡ ngẩng mặt lên, khẽ nâng người hôn lên môi anh 1 cái. Thấy vậy, anh lại càng ôm chặt cậu, khóa chặt cậu bằng 1 nụ hôn sâu, điên cuồng gặm nhắm môi nhỏ
- Ưm....
Môi anh vẫn dán chặt vào môi cậu, lưỡi 2 người quấn chặt lấy nhau đến nỗi dịch vị tràn ra 2 bên mép miệng. Bạch Hiền vì bị hôn quá mãnh liệt nên khẽ đánh nhẹ vào ngực anh. Anh biết thế buông cậu ra, 2 cánh môi rời nhau kéo theo 1 sợi chỉ bạc. Cậu thẹn thùng sau nụ hôn quá mãnh liệt đó, hai má đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Xán Liệt nhìn dáng vẻ thẹn thùng, câu người của bảo bối mà không nhịn được, lật người cậu đè dưới thân mình. Anh nhẹ nhàng cởi từng nút áo trên bộ đồ ngủ của cậu, từng nút được cởi ra, hai nhũ hoa hồng hồng mê người hiện ra khiến anh lao vào yêu thương chăm sóc. Áo Bạch Hiền đã nằm yên vị trên sàn. 1 bên anh mút lấy nhũ hoa mềm mại, mê luyến, bên còn lại tay cũng tận tình xoa nắm. Bạch Hiền khẽ rên rĩ vì khoái cảm. Anh bắt đầu cởi quần áo còn vướng lại trên người của cả hai. Bây giờ cả anh và cậu đều không còn gì. Thấy anh nhìn chằm chằm vào mình, Bạch Hiền đỏ mặt, chu môi sưng đỏ thẹn thùng nói
- Anh đừng nhìn!
Anh mỉm cười trước dáng vẻ thẹn thùng của vợ. Mặc dù đã trải qua nhiều lần như vậy, nhưng cậu vẫn mãi như thế, cứ luôn xấu hổ mỗi khi thân mật cùng anh
- Bảo bối, đây cũng đâu phải lần đầu của chúng ta. Với lại, trên người em, có gì là anh chưa từng nhìn qua.
Nghe anh nói vậy, cậu càng thêm xấu hổ, vì thế nên cả người đều trở nên ửng hồng trông thật kích tình, nó làm dâng trào khoái cảm của anh hơn nữa. Cậu và anh lại cuống vào 1 nụ hôn sâu. Bây giờ cậu giống như không thở nổi, tóc tai rũ rượi, thở hổn hển, đôi môi bị anh yêu thương đến sưng đỏ.
Anh tiếp tục du ngoạn trên thân thể trắng trẻo của cậu. Anh hôn lên dàn da trắng sứ, thỉnh thoảng lại mút nhẹ từ cổ, xương quai xanh đến ngực và bụng để lại những dấu hôn đỏ tím kích tình. Anh vui vẻ tận hưởng những đợt run rẩy vì khoái cảm của bảo bối dưới thân. Cúi xuống phả hơi thở ấm nóng vào vành tai nhạy cảm của cậu
- Chỉ mới là bắt đầu thôi, bảo bối!
Anh tiến hành vuốt ve thân thể Bạch Hiền, bàn tay không an phận ngắt nhéo 2 nhũ hoa mà xoa nắn, lưỡi cũng không rảnh rỗi mà cúi xuống dùng lưỡi nhỏ tinh nghịch ma sát. Thoải mái khi được anh chăm sóc, Bạch Hiền phát ra những tiếng rên rỉ câu nhân làm anh cả người nóng như lửa đốt
- Đừng...Xán Liệt...aaa...
Cuối cùng cũng chạm đến tiểu Bạch nhỏ ở dưới, dù không phải lần đầu tiên nhưng khi đối mặt với những chuyện này cậu vẫn luôn thẹn thùng mà xấu hổ, mặt đỏ bừng lên
- Đừng...Liệt...chậm...ưmm...
Tiểu Bạch nhỏ ở dưới thân được anh xoa nắn, ôn nhu hôn xuống phần đùi non mẫn cảm, tay anh cầm lấy tiểu Bạch nhẹ nhàng lên xuống, Bạch Hiền theo đó mà phát ra tiếng rên lớn hơn
- Aaa...chồng à...
Vì không chịu nổi khoái cảm, cậu nhanh chóng bắn chất lỏng đục ngầu ra đầy tay anh. Mệt mỏi buông lỏng tay chân. Cậu nhìn thấy anh lấy ra 1 lọ thuốc bôi trơn, xoa đều lên 3 ngón tay, rồi nhanh chóng xâm nhập vào động nhỏ của cậu. Các ngón tay từ từ xâm nhập vào điểm nhạy cảm
- Đau...không muốn...ưm...đau
- Thả lỏng 1 chút bảo bối, rất nhanh sẽ hết đau!
Bạch Hiền ngoan ngoãn làm theo lời anh, thả lỏng người, từ từ cảm nhận khoái cảm đánh úp. Hai ngón, ba ngón liên tiếp lấp đầy lỗ nhỏ đang rỉ nước, nhưng cậu lại cảm thấy không đủ
- Ưm..Liệt...em muốn... - cậu khó khăn mở lời
- Nói anh nghe em muốn gì?
Anh rút ba ngón tay ra, cảm thấy bên trong đột ngột trống vắng, cậu bắt đầu cảm thấy ngứa và khó chịu, vặn vẹo cơ thể
- Em muốn anh...ông xã...mau vào...hức...
- Đừng khóc, anh sẽ đau lòng!
Lôi ra côn thịt to lớn của mình, Xán Liệt chậm rãi đưa nó đặt trước động nhỏ, rồi nhanh chóng lấp đầy
- Aaa...ưm...
Xán Liệt luân chuyển thật chậm rãi để cậu dần quen, động tác ra vào theo nhịp, từ tốn để không để bảo bối bị đau. Anh cúi xuống hôn vào môi cậu
- Gọi tên anh!
- Xán Liệt...ông xã...
- Tất cả đều cho em!
Phía dưới vẫn liên tục ra vào, cậu rên rỉ không dứt. Anh điên cuồng đâm chọc vào cơ thể cậu, chẳng mấy chốc cậu lại xuất ra 1 lần nữa, dính đầy lên bụng anh. Còn anh cũng theo sau đó mà bắn hết tất cả vào bên trong cậu, thoái mái mà gầm lên 1 tiếng.
Cơn kích tình mãnh liệt vừa mới qua đi, cậu mệt mỏi để mặc anh ẵm vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ rồi thay 1 bộ quần áo mới. Nằm trên giường anh dịu dàng ôm cậu vào lòng. Cậu quay sang nhìn anh rồi chu môi nói
- Đồ khốn nhà anh, đau chết em rồi!
- Ai kêu em làm anh tức giận, ai kêu em lại xinh đẹp câu dẫn người như thế?
Nói rồi anh hôn thật sâu vào môi cậu. Nụ hôn lần này đầy dịu dàng, đầy nâng niu. Dứt khỏi nụ hôn, cậu nhìn anh mỉm cười. Anh ôm đặt cậu nằm trên người, vuốt ve tấm lưng rồi đến hai má của cậu
- Em lại ốm đi rồi!
- Mập quá sẽ rất xấu
- Em như vậy ôm không thích. Mai anh phải bồi bổ lại cho em
- Xán Liệt, em yêu anh!
- Anh cũng yêu em, bảo bối!
Hai người ôm nhau, tận hưởng những giây phút ngọt ngào của đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro