Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 3: Xán Liệt đi công tác

Ở căn biệt thự to lớn và sang trọng, trong căn phòng có 1 đôi vợ chồng 1 lớn 1 nhỏ đang ôm nhau ngủ. Bạch Hiền vì tối hôm qua bị Xán Liệt hành đến gần sáng mới chỉ ngủ được ít giờ. Ánh sáng mặt trời len qua cửa sổ chiếu vào phòng khiến Bạch Hiền nhíu mày, dụi mặt vào lòng ngực Xán Liệt mà say ngủ. Còn Xán Liệt cũng đã thức từ sớm, anh quyết định hôm nay sẽ ở nhà 1 bữa với vợ yêu vì mai anh phải sang Mỹ bàn công việc cùng với đối tác quan trọng. Anh vẫn chưa nói cho cậu biết bởi anh hiểu cậu sẽ rất buồn nếu nghe tin này. Anh nằm im ôm cậu vào lòng đến gần 10g thì cậu cũng nheo mắt mà tỉnh dậy. Toàn thân hiện tại vô cùng đau nhức và đầy những dấu hôn ân ái tối qua. Ngước đầu còn bù xù lên, Bạch Hiền chợt mỉm cười khi thấy anh đang ôm cậu vào lòng. Chồm lên hôn vào má anh 1 cái sau đó nằm lên cánh tay anh nũng nịu

- Sao hôm nay anh không đi làm?

- Tối qua làm em mệt như vậy nên anh ở nhà để bù đắp - anh mỉm cười nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu

- Đáng ghét! - cậu đánh nhẹ vào ngực anh

-Bảo bối à! - anh nhẹ giọng

- Dạ? - cậu ngước đôi mắt cún lên nhìn anh

- Mai anh phải đi Mỹ bàn công việc với đối tác, chắc phải 2 tuần mới có thể về. Em ở nhà đừng buồn nghe chưa, anh sẽ đau lòng

- Sao lại đột ngột như vậy? - nghe anh nói, cậu cụp mắt xuống lộ ý buồn. Lúc trước anh có đi công tác nhưng chỉ ở Nhật và chỉ đi có 5 ngày mà cậu lại nhớ anh không chịu được. Nay anh lại đi công tác xa đến như vậy đến tận nửa tháng chắc cậu chết mất.

- Vì đây là hợp đồng quan trọng của công ty nên đích thân anh phải đi. Anh cũng không nỡ xa em đâu bảo bối à - anh đau lòng nhìn cậu

- Vâng. Em sẽ ở nhà đợi anh - nói rồi cậu úp mặt vào lòng anh. Anh cảm nhận được ngực mình hình như ươn ướt nên nâng mặt cậu lên. Quả thật anh đoán k sai, bảo bối của anh sẽ khóc nhè mất thôi. Anh vừa buồn cười vừa đau lòng cúi xuống hôn lên đôi môi cậu sau đó ôm chặt cậu vào lòng trấn an

- Ngoan nào bảo bối. Anh bàn xong hợp đồng sẽ về với em ngay. Anh thương em nhất, sẽ không bỏ em đi lâu đâu

Bạch Hiền ngước con mắt còn ngấn nước lên nhìn anh

- Em cũng không phải là người vợ suốt ngày bám lấy chồng, không để chồng ra ngoài kiếm tiền. Anh hứa đấy, nhanh về sớm với em

- Được được. Anh hứa!

- Nhưng...

- Nhưng sao?

- Anh không được gặp gỡ bất cứ cô gái nào khác?

Xán Liệt bỗng bật cười to, thì ra bảo bối mình đang ghen sao. Hôn lên môi vợ nhỏ 1 cái nữa

- Được. Trái tim và con người Phác Xán Liệt này đều là của Biện Bạch Hiền, chỉ có em được sử dụng và chiếm hữu nó

Nghe những lời anh nói, Bạch Hiền mỉm cười, cậu lấy tay lau đi nước mắt. Cậu cùng Xán Liệt ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng và hẹn hò.

Tối đến, Bạch Hiền đang loay hoay xếp hành lý cho Xán Liệt ngày mai đi công tác. Xán Liệt tắm xong từ nhà tắm bước ra, đến bên cậu ôm cậu vào lòng

- Anh sẽ rất nhớ em, làm sao đây?

- Nếu nhớ em thì anh phải mau chóng làm xong hợp đồng với đối tác rồi về với em.

Nói xong, anh bế cậu lên giường, Bạch Hiền vì ngạc nhiên nên mở mắt to nhìn anh. Anh thì thầm phả hơi thở ấm nóng vào vành tai nhạy cảm của cậu

- Mai anh đi rồi. Em phải bù đắp cho anh 2 tuần tới chứ?

Thế là, đôi vợ chồng trẻ ấy lại quấn lấy nhau đầy hạnh phúc.

Vì Xán Liệt phải đi từ sớm với lại hôm qua quá mệt mỏi nên Bạch Hiền không thể tiễn anh ra sân bay được. Sắp xếp xong hành lý rời khỏi nhà, nhìn cậu vợ nhỏ đang ngủ say trên giường anh cúi xuống hôn vào trán cậu, thầm thì "Tạm biệt em bảo bối" rồi ra xe đến sân bay.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì anh cũng đã đi rồi. Nhìn bên cạnh giường thấy có mảnh giấy note của anh để lại "Khi nào nhớ anh cứ gọi điện facetime cho anh. Nếu buồn chán quá em có thể rủ Lộc Hàm cùng đi chơi. Anh sẽ mau về sớm. Yêu em". Bạch Hiền khẽ mỉm cười, cậu sẽ k để anh lo lắng cho cậu mà hoàn thành thật tốt công việc. Cậu bước xuống giường vệ sinh rồi bắt đầu 1 ngày mới.

Cũng như mọi ngày, thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống dưới nhà ăn đồ ăn sáng mà bác Seol đã nấu giúp. Nhưng cậu ăn không nhiều như mọi khi, chưa hết 1 bát cơm cậu đã bỏ đũa và ra phòng khách. Quả thật, sinh hoạt cũng giống như mọi ngày nhưng hôm nay cậu lại cảm giác hơi buồn buồn. Có lẽ, vì quá yêu quá dựa dẫm ỷ lại vào anh mà khi mới xa anh chưa được 1 ngày cậu đã thấy nhớ. Tính lên phòng lấy điện thoại gọi để được nghe giọng anh cho đỡ nhớ nhưng nghĩ kĩ lại thì lại không muốn làm phiền đến anh. Dẫu sao anh cũng đi làm kiếm tiền cho gia đình chứ không phải đi chơi, anh lại 1 lòng chung thủy với cậu nên cậu cũng không muốn quấy rầy anh, để anh yên ổn giải quyết nhanh công việc. 

1 tuần chậm rãi trôi qua, vì thấy quá buồn chán nên cậu hẹn Lộc Hàm ra ngoài chơi, mua sắm rồi đi ăn để giết thời gian và cũng để vơi đi nỗi nhớ anh. Hai đứa nhóc con cậu cũng đã theo ông bà nội đi chơi nên cậu chỉ ở nhà cùng bác Seol và mấy người giúp việc. Hai người đi chơi để tối mới về nhưng trên đường về trời lại đột ngột đổ mưa nên Bạch Hiền và Lộc Hàm đều bị mưa làm ướt đôi chút. Đến trước cổng Phác gia, Bạch Hiền tạm biệt Lộc Hàm rồi bước vào nhà. 

Cơ thể và sức đề kháng của Bạch Hiền vốn không được tốt lại cộng thêm sau khi sinh hai thằng nhóc con ra thì thể chất lại càng yếu hơn, chỉ 1 vài tác động nhỏ bên ngoài cũng đủ để cậu bị bệnh. Chính vì thế nên Xác Liệt và Phác gia luôn chăm sóc, vỗ béo cậu. Nay bị mắc mưa cộng với việc ăn uống không đầy đủ khi anh vắng nhà nên cậu phát sốt. Cả cơ thể lạnh băng nhưng lại toát ra rất nhiều mồ hôi. Bác Seol tính mang ly sữa ấm lên cho cậu uống trước khi đi ngủ thì phát hiện cậu đang nằm mặt nhăn nhó trên giường. Tiến lại gần sờ trán thì hoảng hốt, vội điện mời bác sĩ gia đình và sai người đem khăn ấm lên chườm cho cậu hạ sốt. Vì là bác sĩ của riêng Phác gia nên chỉ 15p sau đã có mặt. Sau 1 hồi quan sát và khám bệnh, bác sĩ nói vì thể chất cậu yếu nên phát sốt, chỉ cần uống thuốc, bồi bổ và nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe. Nói rồi bác sĩ kê vài đơn thuốc rồi cúi chào ra về. Nghe bác sĩ nói thế bác Seol cũng đã an tâm phần nào bởi cậu là phu nhân của Phác gia, là bảo bối mà cậu chủ Xán Liệt yêu thương nhất. Nếu cậu chủ biết khi cậu đi vắng, phu nhân lại bị bệnh thì không biết anh sẽ nổi giận và lo lắng như thế nào? Bác Seol 1 lần nữa thay khăn ấm cho cậu đang an ổn ngủ, bà quyết định sẽ gọi điện báo cho Xán Liệt hay tình trạng của cậu, dù gì cũng không thể giấu. Thế là bà liền xuống dưới nhà, lấy điện thoại ở phòng khách ra điện.

- Alo, có chuyện gì mà trễ vậy còn gọi cho tôi? - anh ở đầu dây bên kia lên tiếng vì bây giờ ở Hàn Quốc cũng đã 11g đêm rồi.

- Dạ, xin lỗi đã đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của cậu chủ 

- Thôi được rồi, ở nhà xảy ra chuyện gì sao?

- Dạ, cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là phu nhân...

- Sao? Bạch Hiền em ấy làm sao? Mau nói... - giọng anh trên nên gấp gáp

- Dạ, xin cậu chủ đừng lo. Phu nhân đi với cậu Lộc Hàm trên đường về không may bị dính 1 chút mưa nên bây giờ đang bị sốt nhẹ. Tôi đã cho gọi bác sĩ và chăm sóc cho phu nhân rồi ạ - bác Seol cung kính

- Bác chăm sóc cho em ấy, tôi sẽ về ngay - nói xong anh cúp máy

Ngay lập tức anh liền kêu thư kí sắp xếp hành lí để anh trở về nhà ngay lập tức bằng máy bay tư nhân. Bảo bối của anh, bị trầy 1 chút anh đã đau lòng huống chi giờ lại đang sốt cô đơn ở nhà. Trong lòng anh lo lắng, luôn tràn ngập hình dáng của cậu. Anh phải nhanh chóng trở về nhà xem xét và yêu thương vợ anh mới được. Mới xa anh có 1 tuần mà đã như vậy rồi, làm anh đau lòng không thôi. Vì trở về bằng máy bay riêng nên chỉ 7 tiếng sau anh đã có mặt tại Hàn Quốc, nhanh chóng lái xe về nhà. Khi anh trở về, cậu đã hạ sốt nhưng vẫn còn mệt, vẫn nằm im trên giường. Vừa về tới nhà, anh đã nhanh chóng chạy lên lầu vào phòng xem bảo bối của mình thế nào. Mở cửa phòng anh vẫn thấy cậu nằm ngủ, tay vẫn còn truyền dịch khiến tim anh quặn lại. Nhẹ nhàng tiến đến giường ngồi cạnh cậu, thấy sắc mặt bảo bối cũng đã hồng hào đôi chút, nhẹ đưa tay to sờ trán cậu thấy cũng đã bớt sốt anh mới thở hắt một hơi. Thấy có người đụng chạm, cậu lười biếng mở mắt, ngạc nhiên khi thấy anh kế bên

- Xán Liệt, sao anh lại ở đây? - giọng cậu yếu ớt nói

- Em đó, bệnh như vậy anh còn có thể yên tâm mà công tác nữa sao? - giọng anh hơi tức giận nhưng vẫn rất ôn nhu, bàn tay to nắm lấy bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp của cậu

- Em xin lỗi...em... - cậu ấp úng

- Em mà nói tiếng xin lỗi là anh phạt em đó. Em là vợ của anh, là mẹ của con anh nên bổn phận anh là phải lo lắng, chăm sóc cho em. Với lại anh cũng đã bàn xong công việc.

Sau khi nghe anh nói công việc đã giải quyết xong cậu mới thở phào bởi cậu sợ vì cậu mà anh bỏ dở công việc để chạy về đây

- Ông xã, em rất nhớ anh - giọng nói ngọt ngào nũng nịu của cậu vang lên

- Anh cũng rất nhớ em, bà xã - anh mỉm cười, vợ của anh đến lúc bệnh vẫn còn làm nũng với anh, anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

- Em đó, ráng uống thuốc tẩm bổ để nhanh khỏe lại để còn bù đắp cho anh - anh gian tà

- Anh... - cậu đỏ mặt khi anh nói, thật là lúc này còn có thể nói ra những lời như vậy.

Có lẽ anh chính là liều thuốc hữu hiệu nhất đối với Bạch Hiền. Nhờ sự chăm sóc và tình yêu của anh, cậu đã hoàn toàn hết bệnh. Tối hôm đó, khi cậu vừa ở phòng tắm bước ra với bộ đồ ngủ mỏng manh thì anh lập tức kéo cậu nằm trên giường và thầm thì phả hơi thở nam tính vào tai cậu

- Bà xã, em hết bệnh rồi thì bù đắp cho anh đi. Gần nửa tháng rồi anh chưa đụng đến em...

Cậu mỉm cười rồi hai tay vòng qua cổ anh kéo anh vào nụ hôn sâu và đêm hôm ấy căn phòng của đôi vợ chồng trẻ anh lại vang lên những tiếng khiến người khác phải đỏ mặt...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người mình sẽ ra thêm extra mới. Không biết mọi người có muốn H k ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro