Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1 (H)

(Cái ngoại truyện này mình sẽ quay ngược thời gian lại chút nha, đây là khi mà Bạch Hiền và Xán Liệt đã nhận ra tình cảm đối phương và chính thức thuộc về nhau sau đêm ở biệt thự. Và đây là khoảng thời gian sau đó với những hành động tình cảm của 2 người và sự ghen tuông đáng yêu của Bạch Hiền)

Sau đêm nồng nàn và ấm áp ấy ở biệt thự ngoại ô, khi trở về nhà, cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều tình cảm mặn nồng và Xán Liệt lại vô cùng yêu thương cũng như cưng chiều Bạch Hiền, xem cậu như mạng sống của bản thân.

Một buổi sáng đẹp trời, trong căn phòng ở căn biệt thự to đẹp và sang trọng, trên chiếc giường kingsize, Bạch Hiền và Xán Liệt đang ôm nhau nằm ngủ sau 1 đêm vận động dài. Một thân ảnh lớn, rắn chắc đang vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ nhắn, trắng trẻo vào lòng. Bạch Hiền có lẽ vì đêm qua rất mệt nên vẫn còn say ngủ, nhưng Xán Liệt thì đã thức từ lâu. Nhìn khuôn mặt trắng mịn màng, đôi môi còn hơi sưng đang hé mở, trên người đầy những dấu đỏ do anh để lại. Anh mỉm cười đầy sủng nịnh mà hôn lên trán cậu 1 cái rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa để còn đến công ty làm việc. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Xán Liệt mặc âu phục lịch sự làm toát lên vẻ đẹp trai và sự lãnh khốc khó cưỡng của mình, thì Bạch Hiền cũng nheo mắt mà thức dậy. Xán Liệt mỉm cười nhìn bảo bối của mình như con mèo lười dụi mắt, vẫn nằm trên giường thì bước đến cạnh giường xoa đầu cậu rồi nói

- Sao lại thức rồi? Em còn mệt sao không nghỉ thêm chút nữa?

- Chính vì không có anh nên em không ngủ được. Đã vậy anh còn hành hạ người ta cả đêm - Bạch Hiền nũng nịu, chu môi ra bất mãn nói

Lòng Xán Liệt dâng lên 1 nỗi hạnh phúc, ngọt ngào khó tả. Cũng đúng, từ lúc 2 người thuộc về nhau cho đến giờ, Bạch Hiền luôn phụ thuộc vào anh, mỗi đêm nếu không được anh vỗ về ôm vào lòng thì sẽ không an tâm mà ngủ được. Anh cũng thế, nếu thiếu đi hơi thở và mùi hương dịu nhẹ của cậu, anh sẽ không thể ngủ ngon được. Hơn thế nữa, cứ mỗi lần ôm cậu vào lòng, anh lại không thể kiềm chế được mình mà luôn muốn cậu, mà cậu lại không từ chối, thế nên lại càng làm anh thêm thích thú. Cúi xuống hôn lên đôi môi đang chu ra bất mãn đó, anh nói

- Xin lỗi em, bảo bối. Cũng tại em quá câu dẫn, anh không thể nào kiềm chế mình lại được. Thôi, ngoan nào. Em nằm xuống nghỉ ngơi 1 chút, anh có dặn bác Seol nấu cháo chút sẽ đem lên cho em ăn tẩm bổ. Anh đến công ty 1 lát, chiều anh sẽ về sớm với em. Được không bà xã?

- Cái miệng của anh toàn là mật - cậu mỉm cười. Cậu cũng không muốn vì cậu mà anh phải bỏ lỡ công việc, vì chỉ muốn anh dỗ dành nên cậu mới làm nũng 1 chút thôi.

- Thôi, anh đi làm đi, không thôi lại trễ. Chủ tịch Phác Xán Liệt thì phải đến sớm để làm gương cho nhân viên nữa - cậu tiếp

Sủng nịnh cúi xuống hôn thêm 1 lần nữa vào đôi môi khêu gợi kia, anh bước xuống nhà, căn dặn bác Seol chăm sóc và nấu ăn cho Bạch Hiền rồi lái xe đến công ty. Bạch Hiền sau khi anh đi thì cũng lười biếng lếch thân thể đang đau nhức của mình vào phòng tắm rồi vệ sinh thân thể, thay đồ rồi nhanh xuống dưới nhà. Khi vừa bước tới phòng khách, thì mẹ anh đang ngồi cắm hoa vào bình, thấy cậu thì dịu dàng ngoắc lại

- Con đã khỏe chưa? Có đói bụng không? Xán Liệt có dặn bác Seol nấu cháo cho con đó, con mau đi ăn đi

- Dạ, con không sao. Cám ơn mẹ! - cậu ngượng ngùng trả lời. Xán Liệt cũng thật tình, mình cũng đâu có bị bệnh gì đâu mà lại sai người nấu cháo. Đã vậy hôm nay cậu lại xuống nhà trễ hơn mọi hôm nên cả nhà và người làm trong nhà đều nhìn cậu như đã biết được tình hình, làm cậu ngại muốn tìm 1 chỗ trốn.

- Con có gì phải ngại. Mẹ rất mừng khi thấy Xán Liệt yêu thương con như vậy, với lại mẹ cũng muốn có 1 đứa cháu để ẵm bồng đó mà - mẹ anh cười vỗ vai cậu

- Dạ... - mặt cậu giờ đã đỏ như gấc. Cậu nhanh chóng chào mẹ rồi vào phòng ăn ăn sáng. Hôm nay cậu định mang đồ ăn trưa đến công ty cho anh, sẵn cho anh 1 sự bất ngờ, nên khi ăn xong cậu cũng vào bếp nấu vài món để vào hộp để trưa đem đến công ty cho Xán Liệt.

Ở công ty, Xán Liệt đang bận rộn xem xét các bản báo cáo của các phòng, chi nhánh nhưng thực ra trong tâm trí anh đang rất nhớ vợ yêu của mình. 12g trưa, Bạch Hiền nhờ bác Man lái xe chở mình đến công ty anh. Mọi người ở công ty đều biết cậu là vợ chủ tịch nên cũng rất an phận, nhiệt tình dẫn cậu lên tầng cao nhất là phòng chủ tịch. Đứng trước cửa cậu mỉm cười suy nghĩ không biết lát nữa cậu vào bất ngờ thì anh có ngạc nhiên hay vui mừng hay không? Vui vẻ quyết định không gõ cửa mà bước vào. Trái với những suy nghĩ đã được dự tính trong đầu cậu, cậu thấy 1 người phụ nữ ăn mặc hở hang, áo thì hở 2 nút như muốn để lộ cặp ngực căng tròn, váy thì bó sát ngắn cũn cỡn đang ngồi trên đùi chồng cậu mà vuốt ve, cọ cọ bộ ngực vào cánh tay anh ấy. Xán Liệt nhìn thấy cậu thì hốt hoảng đẩy cô gái ấy té xuống đất, muốn giải thích cho cậu chỉ sợ cậu hiểu lầm anh. Thực tình, cô gái ấy là Nhã Nhã, trưởng phòng hành chính, cô ta thích thầm anh từ lâu và luôn mơ ước được ngồi vào chức chủ tịch phu nhân. Hôm nay, nhân cơ hội báo cáo, cô ta dám cả gan mà quyến rũ anh mong anh có thể bị mình thu hút. Cô ta chỉ mới ngồi lên anh thì cậu vừa mở cửa bước vào. Anh và cô ta thực sự không có gì. Anh ghét những người con gái đó và chỉ chung tình với mình Bạch Hiền. Anh hiện tại rất sợ cậu sẽ hiểu lầm và không nghe anh giải thích nên cứ luống cuống mãi. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Bạch Hiền không nói gì, đi đến bên cạnh anh đặt hộp cơm lên bàn rồi nhanh chóng ngồi lên đùi anh, tay choàng qua cổ anh khiến anh bất ngờ không thôi. Cậu nhìn cô gái đó rồi quay sang nhìn anh, hôn anh 1 cái ở miệng, anh ngạc nhiên nhưng cũng phối hợp cùng cậu. Hai người dây dưa môi lưỡi trước mặt cô ta khiến cô ta tức giận mà trợn tròn mắt. Khi hết hơi, Bạch Hiền mới buông môi anh ra, anh cũng vòng tay ôm eo cậu, xong cậu lại nũng nịu

- Ông xã, người ta rất nhớ anh, muốn cho anh sự bất ngờ nên mới đến đây. Vậy mà anh lại cho em thấy cảnh tượng này?

- Anh cũng rất nhớ em bảo bối. Việc vừa rồi không như em nghĩ đâu. Chỉ là hiểu lầm - anh sủng nịnh

- Em biết hết chứ. Loại người như cô ta sao có thể xứng với anh, sao có thể khiến anh hài lòng. Chỉ có duy nhất Biện Bạch Hiền em là đủ tư cách - vừa nói cậu vừa nhìn cô ta mỉm cười

Thấy được cảnh hôn vừa rồi cùng với những lời nói của anh và cậu khiến Nhã Nhã tức điên lên. Cô ta đứng dậy hét lớn

- Tôi có gì mà không bằng cậu, thậm chí tôi còn hấp dẫn, nóng bỏng hơn cậu gấp nghìn lần. Chắc chắn là cậu đã bỏ bùa để anh ấy yêu cậu như vậy

Bạch Hiền vẫn mỉm cười mà đứng dậy, tát vào mặt cô ta 1 cái rồi nói

- Tôi bỏ bùa thì đã sao, dù sao bây giờ chủ tịch phu nhân cũng là tôi, người anh ấy yêu cũng là tôi, người khiến anh ấy vui vẻ cũng là tôi. Cô chỉ là loại hồ ly tinh.

Nói rồi, cậu nhìn anh, anh biết nên kêu thư kí Kim gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài. Và đó cũng là lần cuối ta thấy được Nhã Nhã ở thành phố này.

Khi Nhã Nhã đã bị bắt đi, trong phòng chủ tịch chỉ còn lại mình anh và cậu. Cậu đang ngồi trong lòng anh thì chợt nhanh chóng đứng dậy, cầm hộp cơm mình đem đến đến bên sofa ngồi, không đoái hoài đến anh nữa. Anh biết cậu đang giận nên cũng mỉm cười đi theo ngồi kế cậu

- Bảo bối, em giận anh sao? - ôm eo cậu anh nói

- Anh còn muốn giải thích? - cậu nói

- Chỉ là hiểu lầm, anh thực sự không có. Anh chỉ yêu mình Biện Bạch Hiền là em thôi - anh cố nói cho cậu không phải hiểu lầm

Nhìn anh thường ngày lạnh lùng nay lại luống cuống cố giải thích cho cậu thì cậu dâng lên niềm ấm áp. Thật ra, cậu cũng biết anh không có làm việc đó, chỉ là muốn dằn mặt cô ta một chút.

- Thôi được rồi, em biết mà. Em không giận anh đâu - cậu nhìn anh cười nói

Ngay lập tức, anh ôm cậu vào lòng, hôn nhiệt tình lên môi cậu cho đến khi cậu hết hơi anh mới buông ra. Nhìn mặt cậu đỏ lên vì hôn, anh sủng nịnh nhéo cái má mochi trắng mềm đó

- Ngay cả khi ghen em cũng đáng yêu đến vậy - anh cười

- Anh thật là, nếu để em bắt gặp 1 lần nữa, em nhất định sẽ không nhanh chóng mà bỏ qua như vậy đâu. Thân thể của anh, chỉ em được đụng vào.

- Được rồi, cả người anh đều thuộc về em. Anh chỉ thương em

Cậu cười rồi mở hộp cơm ra, bày trước mặt anh nói

- Em có đem cơm đến cho anh, anh mau anh kẻo nguội thì không ngon.

- Cám ơn em, bảo bối

Anh nhìn rồi hài lòng ăn hết bữa cơm trưa ngọt ngào mà cậu đem đến. Cậu cũng ở lại công ty đến chiều rồi cùng anh về nhà. Sau khi về nhà, ăn uống tắm rửa xong thì mọi người ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Cậu đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, anh thì đi tắm. Sau khi tắm ra, trên người anh chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm ở dưới, làm lộ ra cơ bắp vạm vỡ, săn chắc mê người. Anh tiến đến bên giường cạnh cậu, rồi đè cậu xuống giường.

- Bảo bối, do hôm nay em dám câu dẫn anh nên anh phải trừng phạt em

- Không có mà...ưm... - Bạch Hiền khẽ rên lên khi Xán Liệt ngậm lấy vành tay của cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vùng cổ nhạy cảm khiến cậu rên rỉ

- Sao lại không? Hửm? - Xán Liệt dùng tay xoa nắn 2 điểm hồng trước ngực cậu

- Aaa...Liệt...đừng mà...ưm... - Bạch Hiền bị khoái cảm đánh úp, cậu rên rỉ nương theo từng cử động của Xán Liệt khiến anh càng thêm thích thú

Anh cúi xuống cởi từng nút áo trên người cậu, mỗi lần cởi là mỗi lần mơn trớn vào trong da thịt mẫn cảm đó khiến cậu rên rỉ không thôi. Cởi phăng chiếc áo cậu đang mặc, tiện tay cởi bỏ quần và chiếc khăn tắm vướng víu, bây giờ cả anh và cậu đều trần trụi, cậu xấu hổ mà toàn thân nhuốm hồng trông càng thêm câu dẫn. Xán Liệt khẽ cười, cho dù đã làm nhiều lần rồi mà cậu vẫn cứ ngại ngùng như thế. Anh bắt đầu hôn từ cổ xuống xương quai xanh để lại những dấu hôn đỏ chi chít. Dời tầm mắt xuống ngực, Xán Liệt ngậm lấy 1 bên mà mút mát, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vờn quanh, lại dùng răng day day đỉnh đầu. Bên ngực còn lạ được tay anh tận tình xoa nắn chăm sóc. Bạch Hiền run rẩy vì khoái cảm, làn da trắng không tì vết phủ lên sắc hồng trông câu dẫn, mị hoặc vô cùng.

Phía dưới cậu lúc này đã ướt 1 mảng lớn, phân thân đã ngẩng đầu từ lâu. Xán Liệt khẽ chạm vào phân thân phấn hồng đang không ngừng rỉ ra chất lỏng sền sệch, cậu run rẩy dưới thân càng làm cho lửa dục trong anh thêm bùng phát.

- Ưm...Xán Liệt...em...khó chịu - những tiếng rên câu dẫn theo từng đợt run rẩy mà phát ra. Cậu cử động hông cố gắng để Xán Liệt chạm vào vùng kín của mình.

- Bảo bối, em khó chịu ở đâu? - Xán Liệt vờ như không biết mà trêu cậu. Bàn tay lại không yên phận mà vuốt ve phần đùi non nớt ấy cố tình lơ đi vật đang đứng thẳng lên ấy. Bạch Hiền thở dốc, tay Xán Liệt vẫn không ngừng vuốt ve ngực cậu.

- Ưm...em...muốn... - cánh môi đỏ hồng không ngừng rên rỉ. Bảo bối của anh thật quyến rũ, câu nhân. Anh không nhịn được lại cúi xuống hôn đôi môi đó, bàn tay tìm đó phân thân cậu mà vuốt ve. Cậu chìm sâu vào khoái cảm không ngừng uốn éo nương theo động tác của anh. Từng tiếng rên rỉ đứt quãng đều bị anh nuốt vào. Bàn tay anh cũng gia tăng tốc độ vuốt 1 đường từ gốc đến đỉnh, lại xoa nhẹ ở phần đầu đang rỉ nước

- Ưm...đừng mà...Liệt....em muốn bắn...ưmm - Bạch Hiền hét lên 1 tiếng rồi bắn đầy lên bàn tay của anh

Phân thân phấn hồng còn chưa qua cơn kích tình vẫn không ngừng run rẩy. Xán Liệt mê mẩn ngắm nhìn rồi cúi xuống ngậm vào, liếm sạch tinh dịch còn vương vấn khiến cho phân thân của cậu vừa mềm xuống đã nhanh chóng đứng lên.

- Đừng...Liệt... - Bạch Hiền rất nhanh lại bị cảm giác hưng phấn nhấn chìm, cậu không biết rằng lúc này 2 đùi mình đang kẹp chặt đầu anh, thân trên không ngừng vặn vẹo, cái miệng nhỏ khép hờ không ngừng phun ra những tiếng rên rỉ kích tình.

Phân thân Xán Liệt sớm đã cương cứng đến phát đau nhưng anh không muốn làm bảo bối mình bị thương. Bàn tay anh ướt đẫm tinh dịch của cậu mà mau chóng tìm đến nơi mật động khép kín, sau đó 1 ngón tay không chần chừ mà tiến vào nội bích chật hẹp.

- Aaa...ưm... - mặc dù 2 người không phải lần đầu làm tình nhưng hậu huyệt của cậu vẫn cứ chất chội như vậy, ngón tay anh xâm nhập vào làm cho cậu trướng đau. Từ khóe mắt khép hờ chảy xuống 1 giọt nước mắt. Xán Liệt đau lòng hôn lên giọt nước mắt của cậu, hôn lên chóp mũi xinh đẹp, lại hôn lên đôi môi đỏ đang mím chặt

Nhẹ nhàng tách 2 cánh môi cậu ra, lưỡi anh luồn vào khoang miệng cậu, quấn lấy cái lưỡi thơm tho mà không ngừng mút mát. Môi cậu ngọt ngào, như có chất gây nghiện khiến anh tham lam mà chiếm giữ mạnh mẽ. Bàn tay cũng ở ngực cậu mà xoa nắn. Buông môi ra kéo theo 1 sợi chỉ bạc, anh gục đầu vào hõm cổ cậu tham lam mà tận hưởng mùi hương khiến anh say đắm đó.

- Ngoan, bảo bối, thả lỏng, rất nhanh sẽ không đau nữa - anh dịu dàng

Bạch Hiền chìm sâu vào khoái cảm, mỗi động tác của anh đều nhấn chìm cậu trong dục vọng. Ngón tay anh không ngừng ra vào ở nơi tư mật ẩm ướt của cậu, dịch ấm tuôn ra không ngừng. Ngón tay thứ 2 rồi thứ 3 thuận lợi đi vào, không ngừng va chạm vào hậu huyệt đang được anh khuếch trương ấy.

Xán Liệt đã nhẫn nhịn hết nổi rồi nhưng vẫn cố chịu đựng để giúp cậu quen với sự ra vào của anh. Nhìn vẻ mặt của anh, mồ hôi lấm tấm trán, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu, Bạch Hiền chủ động vòng tay lên cổ anh kéo anh xuống cùng day dưa môi lưỡi. Tay cậu nhanh chóng tìm đến phân thân đã trướng lớn của anh mà vuốt ve, anh ngạc nhiên nhưng vẫn chiều theo ý cậu rồi vào

- Liệt, em muốn... - ba ngón tay liên tục ra vào mật động chật hẹp, không ngừng chạm vào hậu huyệt khiến Bạch Hiền thêm khó chịu mà rên rỉ không ngừng.

- Ưmmm...ưm... - Bạch Hiền ưỡn mình đón nhận anh. Sợi dây kiềm chế vì những tiếng rên kiều mị của bảo bối trong lòng cũng bị cắt đứt. Anh nhấc chân cậu lên vòng qua thắt lưng của mình mà không ngừng đưa đẩy, đâm mạnh mẽ vào bên trong cậu. Tần suất luân động của Xán Liệt ngày 1 nhanh. Phân thân của cậu lại 1 lần nữa được anh nâng niu vuốt ve lên xuống. Cả người như không còn cảm giác, Bạch Hiền mơ hồ ôm chặt anh, chân vòng chặt vào hông anh để 2 người càng thêm mãnh liệt hơn. Cả người cả dựa vào anh mà run lên từng đợt

- Xán Liệt... - anh biết mình đã chạm đến điểm nhạy cảm của cậu nên càng mạnh mẽ hơn. Âm thanh ướt át nơi giao hợp cùng với tiếng thở dốc của cậu khiến căn phòng ngập tràn ám muội. Xán Liệt nhấc Bạch Hiền đang mê man trong cơn sắc tình đặt lên đùi mình, 1 hơi nhấn mạnh eo cậu xuống, phân thân từ dưới đỉnh mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu làm cậu hét lên 1 tiếng rồi bắn toàn bộ lên người anh. Hậu huyệt sau cơn kích tình vẫn không ngừng co thắt, ôm chặt lấy phân thân của anh làm anh không nhịn được mà bắn sâu vào bên trong cậu.

Cơn kích tình đi qua, Bạch Hiền mệt mỏi, mơ màng nằm trong ngực Xán Liệt như 1 con cún nhỏ. Xán Liệt ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên trán cậu đầy sủng nịnh

- Bảo bối. Hôm nay em ghen thật đáng yêu. - Xán Liệt nhéo bên má của cậu

Bạch Hiền mệt mỏi dựa vào người anh, ngón tay trỏ cọ cọ vẽ vẽ trên ngực anh. Cảm nhận được nhịp tim đang đập của anh, Bạch Hiền ôm lấy anh nũng nịu

- Lỗi là tại anh. Bây giờ em lại phải chịu như thế này, đồ háo sắc nhà anh - cậu khẽ nhướng người cắn vào cằm anh

- Anh cũng chỉ háo sắc với 1 mình em thôi - Xán Liệt không nói nữa, đè cậu xuống, cự vật lại 1 lần nữa to lớn thêm bên trong cậu

- Ưm...Liệt...em mệt... - Bạch Hiền bám vào người anh. Xán Liệt vẫn giữ nguyên tư thế đó ôm cậu đứng lên bước dần vào phòng tắm

- Anh bế em đi tắm - Xán Liệt khẽ thì thầm vào tai cậu

Xán Liệt bế cậu vào nhà tắm, mỗi 1 bước đi là 1 cú thúc mạnh vào trong cậu khiến cậu không ngừng rên rỉ. Đặt cậu vào bồn tắm, cả người cậu đều vô lực ngã vào lòng anh. Xán Liệt khẽ vỗ về bảo bối đang không ngừng ủy khuất trong lòng, cậu thực sự mệt lả cả người rồi.

- Bảo bối, anh yêu em. Anh thực sự không thể kiềm chế nổi khi bên em.

- Aaa...không muốn...Liệt...đừng... - Bạch Hiền cảm nhận bên trong mình hình như lại lớn lên. Không phải chứ, cậu sắp tê liệt rồi mà anh vẫn còn sung sức như vậy?

Cao trào thêm 1 lần nữa. Nhìn vợ yêu bé bỏng mềm nhũn trong lòng mình, anh khẽ mỉm cười cùng áy náy xả nước ấm để cậu ngâm mình thêm thoải mái. Bị anh hành hạ cả buổi, Bạch Hiền giờ đây không còn chút sức lực nào.

Khẽ vuốt ve làn da trắng mịn màng như sữa đang chằng chịt những dấu hôm của anh, nhìn thấy cậu khẽ cựa quậy, anh vỗ về

- Ngoan nào, để anh giúp em tẩy rửa cho sạch rồi đi ngủ. Không thôi sẽ bệnh mất

Cự vật nóng hổi rút ra, 1 dòng chất lỏng chảy ra ngoài. Cậu khẽ rên 1 tiếng rồi cũng mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ đi trong lòng anh. Nhìn bảo bối vì anh mà mệt mỏi như vậy, anh thầm trách mình không biết kiềm chế. Ôm lấy bảo bối đang mê man vào lòng, Xán Liệt lấy áo choàng tắm lớn của anh mặc vào cho cậu để không bị cảm lạnh. Bế cậu đặt lên chiếc giường mềm mại của 2 người. Anh vuốt ve gương mặt cậu rồi hôn nhẹ lên 1 cái, nằm xuống bên cạnh cậu thì thầm

- Bảo bối, ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy, dưới hạ thân truyền đến sự đau đớn. Khẽ nhăn mặt nhìn qua bên cạnh, anh vẫn còn đang ngủ. Nghĩ đến vì ai mà mình phải ra nông nỗi này, cậu nhướng người cắn nhẹ vào ngực anh để lại 1 dấu đỏ. Xán Liệt vì đau nên tỉnh dậy, thấy bảo bối đang ai oán nhìn mình, anh ôm cậu vào lòng

- Thôi nào, anh xin lỗi. Bảo bối ngoan nào!

Im lặng trong lòng anh, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc. Dù mệt nhưng đều là do anh yêu cậu nên mới vậy. Xoay người đối mặt vào anh, cậu khẽ nói

- Xán Liệt, em yêu anh!

Anh mỉm cười rồi kéo cậu vào lòng ngủ tiếp, hai thân ảnh ôm lấy nhau thật hạnh phúc và hài hòa đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro