Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở Đầu

Anh Lôi Hạo Thiên 25 tuổi là chủ tịch của tập đoàn YZ và cũng kiêm lão đại đứng đầu hắc bang tên là JK của H quốc. Không ai không sợ mất mật khi nghe đến 2 cái tên tập đoàn YZ và hắc bang JK của anh. Có rất nhiều tiểu thư thiếu gia muốn leo lên hai vị trí kia nhưng không thành vì anh chưa bao giờ để họ vào mắt. Nhưng cũng có vài người không sợ chết mà cố leo lên vị trí phu nhân tập đoàn YZ.

Anh là một con người lạnh lùng, nụ cười chưa bao giờ xuất hiện trên môi anh, bạn bè của anh mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của anh thì đều gọi anh là "Thiên mặt liệt" vậy là anh đã có biệt danh từ đó.

5 năm trước vào một ngày mưa to như trút nước anh bảo tài xế Trương đưa anh đến quán bar gay để tụ họp cùng bạn bè vốn dĩ anh không muốn đi nhưng vì bọn họ cố ép và cũng cả tháng nay anh chưa gặp mặt bọn họ cho nên đành phải đi. Đang mải suy nghĩ về dự án mới nên anh không chú ý bên ngoài, cho đến khi anh nghe tài xế Trương "ô" một tiếng lúc này mới kéo anh từ trong suy nghĩ trở về.

" Có chuyện gì?" Người này không biết rằng anh ghét nhất là làm phiền anh khi anh đang suy nghĩ hay sao?

" Xin lỗi thiếu gia, tại lúc nãy tôi nhìn thấy có một cậu bé đang đi trong mưa, nhìn cậu ta có vẻ rất suy yếu" Tài xế Trương đã 40 tuổi tuy sợ khí lạnh trên người anh nhưng khi nhìn thấy cậu trai kia đang đi trong mưa thì không khỏi thương xót.

Lôi Hạo Thiên nghe tài xế Trương nói vậy thì quay đầu nhìn về phía sau quả nhiên thấy một thân ảnh nho nhỏ đang lê từng bước chân nặng trĩu đi về phía trước.

" Lùi lại" Anh không hiểu vì sao mình lại làm vậy nhưng có một cái gì đó trong anh đang thúc đẩy anh rằng hãy cứu cậu trai đó.

Tài xế Trương vô cùng ngạc nhiên khi nghe anh nói như vậy vì anh là người luôn luôn thờ ơ đối với mọi thứ xung quanh, tuy nghĩ như vậy nhưng hắn vẫn lùi xe về phía cậu trai kia.

Anh mở cửa xe bước xuống đi về phía cậu, đối với một người luôn lạnh lùng thờ ơ như anh vậy mà hôm nay lại thấy đau lòng một cảm giác đau đến nghẹt thở. Trên người cậu toàn là những vệt máu loang lỗ giống như mới bị đánh vậy, trên mặt cũng toàn là những vết bầm tím, khoé miệng cũng có vết thương đang chảy máu. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào mà lành lặn, đôi mắt cậu giờ đây trống rỗng vô thần, gương mặt chỉ nhỏ bằng  bàn tay giờ đây tái nhợt trắng bệch, cơ thể cậu đang run cầm cập. Anh ôm cậu vào lòng nhưng không dám mạnh tay sợ động vào vết thương của cậu, anh bế ngang cậu lên đi về phía xe ôm cậu ngồi vào.

" Quay về" Từ trước tới giờ anh không muốn nhiều lời nên tài xế Trương liền hiểu ý anh quay xe lại. Cơ thể cậu rất nóng có lẽ đã sốt cao rồi, anh không biết ai đã làm cậu ra nông nỗi này, nếu anh biết kẻ đó là ai anh sẽ băm vằm hắn thành tro.

Về đến biệt thự anh bảo quản gia gọi bác sĩ riêng đến, anh bế cậu về phòng của anh đặt cậu lên giường rồi thay đồ cho cậu. Làm xong anh mới đi tắm thay đồ, lúc anh đi ra khỏi phòng tắm thì bác sĩ cũng đến, anh khoát tay bảo ông mau khám cho cậu. Anh ngồi trên chiếc sopha trong phòng chờ bác sĩ khám, ngón tay anh gõ theo nhịp lên tay vịn của sopha chứng tỏ lúc này anh đang rất căng thẳng.

" Cậu ấy sao rồi " Cuối cùng bác sĩ cũng khám xong nhưng nhìn sắc mặt của ông rất khó coi, không lẽ cậu ấy bị gì,anh không nhận ra giọng nói của mình giờ đây hơi run.

Đúng như anh đoán bác sĩ Tô không ngờ rằng còn có người độc ác đến như vậy, ông bây giờ rất tức giận thật muốn đem người hành hạ cậu thành ra như vậy đem đi lăng trì thì cũng chưa vơi được cơn tức của ông. Tức giận thì tức giận nhưng ông vẫn trả lời anh bằng giọng hơi lớn.

" Bị ngược đãi, không cho ăn cho uống chỉ cho dùng thuốc với liều lượng cực mạnh, bị cưỡng bức, hành hạ đánh đập nhiều ngày liền " Nói một hơi dài ông thổi hơi một cái rồi nói tiếp:" Kẻ nào mà ác độc đối với một đứa bé mới mười lăm mười sáu tuổi như vậy chứ, tim gan của bọn nó bị chó ăn rồi à?"

Gương mặt Lôi Hạo Thiên giờ đã đen thui, anh không biết tâm trạng của anh giờ ra sao nữa phải nói là rất tệ. Nghe bác sĩ Tô nói tình trạng của cậu xong anh liền muốn giết người, anh chưa bao giờ tức giận như hôm nay.

" Được rồi, ông có thể lui " Anh đứng lên đi lại giường, nhìn gương mặt nhỏ bằng bàn tay giờ đây trắng bệch không chút huyết sắc của cậu anh rất đau lòng. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng mơn trớn mặt cậu, anh thầm hứa với bản thân mình rằng từ nay anh sẽ yêu thương nuông chiều cậu bảo vệ cậu, cậu là bảo bối của anh chỉ duy nhất một mình cậu mới đi vào được trái tim của anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro