Chương 7
Quay trở lại biệt thự thì đã gần tối, mẹ Lôi vẫn còn tức giận chuyện lúc chiều nên im lặng không nói.
Ông nội Lôi thì lúc nghe mẹ Lôi kể lại mặt cũng liền trầm xuống.
Niệm Thần đã nói không sao nhưng đã bị hai người làm cho câm nín.
"Sao lại không sao, con là bảo bối của nhà chúng ta, sao có thể chịu uỷ khuất như vậy, nếu lúc đó mẹ không đi theo con thì con còn chịu uỷ khuất lớn cỡ nào nữa". Mẹ Lôi không cho là đúng nói, bảo bối của bọn họ, họ cưng chiều sủng nịnh cậu không đủ, cô ta lấy cái quyền gì mặt nặng mày nhẹ với cậu, cô ta nghĩ mình là ai.
"Mẹ, gia gia con đã nói không sao rồi mà". Vừa ngồi xuống Niệm Thần cố gắng xoa dịu tức giận của người.
"Bác Phúc lấy cho mẹ và gia gia hai chén sâm". Niệm Thần thấy khuyên không được hướng quản gia nói.
Cậu lo lắng cho hai người vì đang tức giận khí huyết không thông thì nguy.
Niệm Thần lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lôi Hạo Thiên:" Ông xã, anh mau về giúp em khuyên mẹ và gia gia đi".
"Xảy ra chuyện gì vậy bảo bối". Lôi Hạo Thiên rất nhanh hồi âm lại.
Niệm Thần kể lại chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại, đáng lẽ ra muốn dành bất ngờ cho anh ai ngờ giờ mọi chuyện....haizzz.
"Ừ anh về liền, bảo bối đừng lo lắng nữa". Lôi Hạo Thiên sau khi nghe cậu nói mua quà tặng anh thì mặc kệ công việc chất cao như núi, giao toàn bộ lại cho trợ lý, liền phóng như bay về nhà.
Để lại cô thư ký Anna với một bụng suy nghĩ và lo lắng hốt hoảng.
"Mẹ, gia gia hai người hãy uống sâm đi, đừng tức giận nữa mà hại thân thể". Niệm Thần đón lấy chén sâm từ quản gia rồi đưa cho hai người, cậu rất yêu quý gia gia và mẹ Lôi nên cậu không muốn vì chuyện của cậu mà ảnh hưởng đến sức khỏe của hai người.
Từ lúc được anh cứu đem về, lúc biết được hoàn cảnh của cậu, nhà họ Lôi chẳng những không chán ghét cậu ngược lại rất yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, sủng nịnh cậu, chưa bao giờ để cậu bị uỷ khuất. Nên từ lúc đó Niệm Thần thề trong lòng đây là nhà của cậu, là người thân của cậu, còn có ông xã yêu thương cậu nhất.
Còn cái gia đình kia giờ đã không còn quan hệ gì với cậu nữa, cậu không hận vì nhờ bọn họ mà cậu tìm được tình yêu của mình, có người nhà yêu thương mình.
"Chúng ta không sao, bảo bối đừng lo lắng a". Thấy cậu lo lắng đến sắp khóc mẹ Lôi và ông cụ vội vàng vui vẻ trở lại.
"Vâng, hai người là người mà con yêu quý nhất, nếu vì chuyện của con mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và gia gia thì con biết làm thế nào". Niệm Thần nhớ lại chuyện trước kia vành mắt ửng hồng nói.
"Xin lỗi bảo bối, chúng ta sai rồi". Mẹ Lôi và ông nội Lôi vội vàng dỗ dành cậu. Họ không cố ý làm bảo bối của họ sắp khóc như vậy.
Niệm Thần lắc đầu cười thật tươi với hai người, một nhà ba người liền vui vẻ trở lại
"Bảo bối". Lôi Hạo Thiên về đến nhà đi lại ngồi xuống liền ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu, anh rất nhớ cậu nga.
Niệm Thần bất thình lình được anh ôm có hơi giật mình nhưng cũng vòng tay ôm lấy người anh, mặt chôn vào bờ ngực rộng lớn của anh im lặng không nói.
"Mẹ đi xem nhà bếp làm xong đồ ăn tối chưa". Mẹ Lôi thấy vậy đứng lên đi vào nhà bếp.
"Ừ ông cũng đi nghỉ ngơi tí đã". Ông nội Lôi cũng kiếm cớ đi về phòng.
Thấy mọi người rời đi hết, anh ôm cậu đứng lên đi về phòng, anh dịu dàng ôn nhu vuốt nhẹ lưng cho cậu.
"Bảo bối không sao nữa rồi, mọi chuyện đều qua hết rồi, có anh ở đây, đừng đau lòng nữa, anh cũng sẽ đau lòng lắm". Lôi Hạo Thiên nhìn bảo bối của mình đau khổ như vậy khiến anh càng thêm thống hận nhà họ Niệm kia hơn, anh muốn giết chết hết tất cả bọn chúng nhưng vì cậu anh đành phải kìm nén lại.
"Ông xã...". Niệm Thần nói bằng giọng mũi.
"Ừ anh đây". Lôi Hạo Thiên ôn nhu trả lời.
"Ông xã em muốn đi du lịch". Niệm Thần cọ cọ vào cổ anh buồn rầu nói.
"Được, bảo bối muốn đi nơi nào". Dùng chân đẩy cửa phòng ôm cậu đi lại giường đặt cậu nằm xuống sủng nịnh mỉm cười nói.
"Không biết". Cậu lắc đầu nói.
"Vậy chúng ta đi A quốc và D quốc được không?". Lôi Hạo Thiên đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu của cậu, trong mắt toàn là ôn nhu sủng nịnh có thể vắt ra nước.
"Ngày mai đi được không?". Cậu hỏi.
"Được, giờ bảo bối ngủ một giấc, ngày mai chúng ta sẽ đi du lịch". Nằm xuống ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu ngủ, đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu.
Lôi Hạo Thiên nhẹ nhàng đứng lên đắp chăn cẩn thận rồi đi xuống lầu.
"Ba con muốn đưa bảo bối đi du lịch". Thấy ba Lôi đã về anh ngồi xuống đối diện với ông nói.
"Bao giờ đi?". Ba Lôi hỏi.
"Ngày mai". Anh nói:"Chuyện công ty con đã giải quyết ổn thoả, chỉ còn lại hợp đồng của tập đoàn Niệm Hàn mà thôi".
"Chuyện đó để ba, mẹ con để đó ba, con dẫn Thần bảo bối đi chơi cho vui vẻ". Ba Lôi như hiểu được suy nghĩ của anh nói.
"Vâng, thưa ba". Anh gật đầu nói.
Lúc ăn cơm tối Niệm Thần còn ngủ nên không ăn, chỉ còn có bốn người dùng bữa, mẹ Lôi sau khi nghe ngày mai Lôi Hạo Thiên muốn đưa bảo bối đi du lịch liền một hai không đồng ý, sau một hồi dằn co cuối cùng cũng thuyết phục được bà, ông nội Lôi thì tuy không nỡ xa bảo bối nhưng cũng không nói gì
Chuẩn bịlên máy bay mẹ Lôi ôm Niệm Thần khóc quá trời, dặn cậu phải thường xuyên gọi điện thoại về, ăn uống phải đủ chất...v...v. rồi mới buông cậu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro