Chương 4
Lôi Hạo Thiên sau khi chạy xe đến cổng trường thì liền nghe loa thông báo vang lên định lấy điện thoại gọi cho bảo bối lần nữa thì thấy Niệm Thần đi ra nhìn có vẻ mệt mỏi. Anh vội vàng mở cửa xuống xe đi về phía cậu.
"Bảo bối, sao vậy?". Anh lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới hỏi.
"Em không sao, chỉ là gặp một người không muốn gặp mà thôi". Niệm Thần tỏ vẻ không sao nói.
"Là Niệm San?". Anh đoán hỏi.
"Sao anh biết?". Cậu hỏi lại anh.
"Em đừng quên trường này là của ai". Anh nhéo mũi cưng chiều nhìn cậu mỉm cười, cuối xuống hôn lên môi cậu một cái rồi thỏa mãn gật đầu.
" Anh...đoàng hoàng lại xíu, đang ở trường đấy". Niệm Thần đỏ mặt liếc nhìn xung quanh thấy không có ai liền giơ tay đánh ngực anh, nhưng không ngờ nghe anh "A" một tiếng. Thấy anh nhíu mày ôm ngực cậu hoảng sợ vội vàng hỏi.
"Thiên...anh...anh bị sao vậy...đừng làm em sợ". Nước mắt liền tuôn ra.
"Không sao, bảo bối, anh không có việc gì, xin lỗi đã làm bảo bối sợ". Thấy cậu khóc tim anh như ai bóp chặt đau đến khó thở.
Anh ôm cậu ngồi vào xe nhìn sắc mặt hoảng sợ của cậu anh đau lòng không thôi.
" Thiên anh đưa em xem anh bị gì". Niệm Thần muốn vén áo lên anh lên xem anh có bị thương hay không.
Vì lúc trên đường đến trường anh đã thay chiếc áo bị nhuốm cafe đó rồi nên Niệm Thần không biết anh bị phỏng. Lôi Hạo Thiên nắm tay cậu lại không cho cậu vén lên, anh nói.
"Anh không sao, thật mà, bảo bối đừng lo lắng". Thấy anh như vậy cậu càng nghi ngờ.
"Giờ một là anh đưa em xem, hai là em sẽ dọn về nhà chính ở anh chọn đi". Cậu tức giận quay mặt nhìn ra đường.
"Được rồi, bảo bối đúng giận, anh cho bảo bối xem". Đùa sao nếu để bảo bối tức giận thì anh cũng không cần phải sống nữa. Lôi Hạo Thiên cởi từng cúc áo lộ ra bờ ngực to lớn vững chắc, trên ngực là vết phỏng đỏ chót chuẩn bị nổi bọc nước.
Niệm Thần thấy vết bỏng trên ngực anh nước mắt tức thì tuôn ra.
"Tại...tại sao lại như vậy...ai làm anh bị thương". Niệm Thần ôm anh khóc rống lên.
" Không sao bảo bối, chỉ là anh không cẩn thận làm đổ cafe lên người mà thôi, ngoan, đừng khóc, bảo bối khóc anh đau lòng." Lôi Hạo Thiên cuống quýt dỗ cho cậu nín, trong lòng thì mắng thư ký Anna đến mấy trăm lần, tại cô ta mà khiến cho bảo bối của anh khóc thương tâm như vậy.
"Chúng ta đi bệnh viện." Khóc đã rồi Niệm Thần mới nhớ Thiên cần phải xử lý vết thương nữa.
Định nói không cần, lời nói chưa ra khỏi miệng thấy ánh mắt của cậu nhìn mình như muốn nói "nếu anh không đi em sẽ về nhà chính cho anh xem" của cậu nên đành sửa lại thành:"Được".
Hai người lái xe đến bệnh viện liền đi xử lý vết thương, Niệm Thần thì chăm chú nghe bác sĩ dặn đủ điều cần tránh đụng đến vết thương.
Xong hai người lại lái xe quay về nhà chính, vì trên đường đi Lôi Hạo Thiên có nói cho cậu ông nội và ba mẹ Lôi nhớ bảo bối của bọn họ nên muốn anh chở cậu về chơi.
Xe chạy vào khu biệt thự của giới nhà giàu, rồi dừng lại trước cánh cổng của ngôi biệt thự tráng lệ to nhất. Cổng tự động mở, Lôi Hạo Thiên lái xe chạy thẳng vào nhà chính, Niệm Thần vì quá mệt mỏi lúc nãy còn khóc nữa nên giờ đã ngủ say.
Dừng xe mở cửa bước xuống, người làm đang tính chào liền bị ánh mắt như muốn giết người của anh liếc qua nên ngậm miệng lại.
Anh mở cửa xe cúi người ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng bế cậu lên, mặc dù đụng đến vết thương ở ngực nhưng anh không quan tâm vì chỉ có bảo bối của anh là nhất.
Nhẹ nhàng bế cậu vào nhà, thấy mọi người ngồi ở đại sảnh liền ra hiệu im lặng, rồi đi thẳng lên vào phòng của hai người, đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu xong, hôn cậu một cái rồi đi xuống dưới đại sảnh.
"Thần bảo bối sao rồi". Ông nội Lôi hỏi.
"Không sao ạ, chỉ là mệt chút thôi". Anh trả lời.
"Để mẹ đi xuống bếp nấu tổ yến cho bảo bối". Mẹ Lôi đứng lên đi về phía nhà bếp.
"Ừ đi đi". Ba Lôi gật đầu nói.
"Thần bảo bối cũng năm cuối rồi nhỉ?". Lúc này ông nội Lôi hỏi.
"Vâng...sao vậy ông?". Lôi Hạo Thiên không hiểu nhìn ông.
"Ông con tính để Thần bảo bối vào công ty làm". Ba Lôi lên tiếng nói.
"Ba và Gia Gia không sợ con làm cho công ty phá sản à". Niệm Thần đi xuống mỉm cười nhìn mọi người.
"Thần bảo bối, lại đây với Gia Gia nào". Nghe tiếng Niệm Thần ông nội Lôi liền vui vẻ sủng nịnh gọi cậu.
"Gia Gia, con rất nhớ người nha". Niệm Thần chạy lại ôm lấy ông làm nũng.
"Ha ha ha...". Thấy Niệm Thần làm nũng ông cụ vui sướng không thôi.
Ông đắc ý nhìn hai cha con Lối Hạo Thiên. Ba Lôi thì dở khóc dở cười còn Lôi Hạo Thiên thì gương mặt giờ như đưa đám.
Mỗi lần về nhà chính thì đều như vậy, cậu bỏ mặc anh một mình suốt ngày chỉ có ông và ba mẹ mà thôi. Đó cũng là lý do anh không muốn về, bảo bối chỉ có thể là của anh thôi, thật tức chết anh mà.
"A...bảo bối của mẹ, mẹ rất nhớ con nha". Mẹ Lôi từ trong bếp đi ra thấy Niệm Thần đã xuống thì đi nhanh lại ôm lấy cậu mà hôn khắp mặt.
Lôi Hạo Thiên thấy vậy mặt càng đen hơn, liền cướp người từ mẹ mình ôm chặt tuyên bố.
"Bảo bối là của con".
Và thế là trận chiến tranh dành bảo bối của hai mẹ con lại xảy ra, người làm trong nhà thấy vậy thì lắc đầu, chuyện này ấy hả, như cơm bữa. Nhưng bọn họ cũng rất quý cậu chủ nhỏ nga, vì cậu rất tốt với bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro