Chương 12
Ánh nắng sáng sớm ấm áp xuyên thấu qua tấm rèm cửa sổ của căn phòng rộng lớn, Niệm Thần khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh, cậu nhớ là hôm qua mình đi tắm sau thì rất muốn ngủ sao bây giờ lại nằm trên giường.
Nhìn đồng hồ bên cạnh thì đã 8 giờ sáng, Niệm Thần giật mình không lẽ cậu ngủ từ chiều hôm qua đến giờ. Niệm Thần bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống đại sảnh, đang đi thì cậu nghe có người nói chuyện cười rôm rả ở dưới.
"Em họ, sao chị không thấy Hạo Thiên". Người phụ nữ ngồi trên sopha đối diện mẹ Lôi vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh.
"Mẹ...". Cô gái ngồi bên cạnh người phụ nữ nghe mẹ mình hỏi vậy, cúi đầu thẹn thùng kéo nhẹ tay mẹ.
"Hạo Thiên nó đi làm rồi". Mẹ Lôi đặt hết vào trong mắt thản nhiên nói.
"Mẹ". Niệm Thần đi lại chỗ mẹ Lôi liếc mắt nhìn hai mẹ con ngồi đối diện kia.
"Bảo bối, con tỉnh rồi à, có đói bụng không, mẹ có chưng tổ yến cho con rồi, lão Phúc bảo người đem tổ yến lên đây". Mẹ Lôi thấy Niệm Thần đã tỉnh lo lắng đau lòng hỏi han cậu một hơi. Hôm qua sau khi nghe tin Niệm Thần có thể không tỉnh lại nữa khiến cho bà như già đi và chẳng muốn ăn uống gì hết, sáng nay lại phải tiếp hai người họ hàng không mời mà đến này.
"Vâng, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng". Niệm Thần ôm tay bà làm nũng.
"Mẹ đây là...".
"À, mẹ quên mẹ giới thiệu với con, đây là dì Vương chị họ của mẹ, còn đây là Tiểu Nhu con của dì Vương". Mẹ Lôi liếc mắt nhìn hai mẹ con dì Vương thản nhiên nói.
"A chào dì Vương, chào em họ". Niệm Thần miệng thì mỉm cười nhưng trong lòng không ưa hai mẹ con nhà kia.
"Em họ đây là ai vậy, chị nhớ là em chỉ có mình Hạo Thiên thôi mà, chẳng lẽ em mới nhận con nuôi à". Chị họ Vương nghe Niệm Thần kêu mẹ Lôi bằng mẹ thì mở to mắt, há mồm nhìn chằm chằm vào cậu.
"Đây là Niệm Thần là bảo bối của nhà họ Lôi chúng tôi". Mẹ Lôi trả lời bà ta nhưng cũng nhấn mạnh hai từ bảo bối.
"Anh Niệm Thần thật xinh đẹp". Vương Tiểu Nhu trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười thật tươi, tỏ vẻ nhu nhu nhược nhược nói.
"Cảm ơn em họ". Niệm Thần mỉm cười trả lời, quay lại hỏi mẹ Lôi :"Mẹ, Thiên và ba cùng gia gia đâu rồi mẹ".
"Thiên và ba con mới đến công ty, còn gia gia của con thì đi câu cá với mấy người bạn của ông rồi". Mẹ Lôi vuốt nhẹ đầu cậu nói.
"Cậu chủ nhỏ, yến của cậu". Phúc quản gia bưng chén yến để trước mặt Niệm Thần.
"Cảm ơn bác Phúc". Niệm Thần hướng bác gật đầu cười.
Hai mẹ con họ Vương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt liền hiện lên một tia ác độc thoáng qua.
"Dì họ thật thương anh Niệm Thần nha, anh Niệm Thần đến đây được bao lâu rồi, em thì lúc nhỏ rất hay đến nhà dì họ chơi nhưng sau đó vì một số lý do mà không thể đến nữa, mãi cho đến hôm nay mới trở lại". Vương Tiểu Nhu dịu dàng ôn nhu mỉm cười, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Niệm Thần.
"Ừm tôi biết mẹ rất thương tôi". Niệm Thần đang ăn nghe Vương Tiểu Nhu nói như vậy như nghĩ đến điều gì, đầu bắt đầu có chút đau, dừng một chút rồi tiếp tục ăn, nói.
"Vậy a...ba mẹ của anh Niệm Thần chắc cũng thương anh Niệm Thần....".
"Xoảng"
"Câm miệng". Tiếng quát lạnh lẽo từ ngoài cửa vọng vào cùng với tiếng mẹ Lôi khiến cho hai mẹ con Vương Tiểu Nhu giật mình.
"Bảo bối, bình tĩnh nào, không sao nữa rồi". Lôi Hạo Thiên đau lòng ôm Niệm Thần vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu.
"Lão Phúc đưa hai người họ về phòng". Mẹ Lôi lạnh lùng liếc nhìn mẹ con Vương Tiểu Nhu.
"Vâng, mời Vương phu nhân, Vương tiểu thư". Phúc quản gia làm động tác mời.
Niệm Thần sau khi nghe Vương Tiểu Nhu nhắc đến ba mẹ mình thì sắc mặt liền trắng bệch, chén yến rơi thẳng xuống nền vỡ tan tành. Đầu Niệm Thần bây giờ rất đau những kí ức bị cậu cố ý lãng quên giờ giống như một con sóng ùa về, bị ba ruột của mình bán gán nợ, mẹ cũng vì vậy mà mất, sau đó bị gã chủ nợ xâm phạm bắt nhốt đánh đập, may mắn cậu chạy thoát. Ngày hôm đó trời mưa to, nước mưa khiến vết thương trên người đau rát, Niệm Thần sốt cao vì vết thương bị nhiễm trùng, cậu lang thang trên đường hai mắt trống rỗng vô thần rồi sau đó...sau đó....Niệm Thần ngất lịm trong lòng của Lôi Hạo Thiên.
"Bảo bối, mọi chuyện đều qua hết rồi, giờ đã có anh và gia gia cùng ba mẹ bên cạnh em yêu thương em bảo vệ em". Lôi Hạo Thiên bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nhìn cậu ngủ say, Lôi Hạo Thiên lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Chu.
"Đến đây nhanh lên". Giọng nói chẳng có chút độ ấm nào.
"Mẹ xuống bếp nấu chút cháo cho bảo bối, nếu bảo bối có tỉnh lại thì nói cho mẹ hay". Mẹ Lôi đứng một bên nhìn Niệm Thần lúc này mới lên tiếng.
"Vâng, chuyện này mẹ đừng nói cho ông biết, sức khỏe của ông không tốt". Lôi Hạo Thiên gật đầu nói.
"Ừ, mẹ biết rồi". Mẹ Lôi lau nước mắt nói rồi xoay người rời đi.
Nhìn Niệm Thần ngủ say, trong lòng Lôi Hạo Thiên lúc này rất muốn giết người, nếu lúc trước anh gặp cậu sớm hơn thì cậu cũng sẽ không như vậy. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình thất bại và hận bản thân mình như bây giờ.
"Bảo bối, giờ em đang mệt nên hãy ngủ một giấc thật ngon nhé, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nếu em ngủ quá lâu không muốn dậy anh không biết anh sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nói không chừng anh sẽ giết chết hết tất cả bọn chúng xem em có còn ngủ được nữa hay không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro