Chương 11
Lôi trạch, tại nhà bếp mọi người đang tất bật chuẩn bị món ăn để chào đón cậu chủ nhỏ trở về.
"Xong chưa, xong chưa". Mẹ Lôi đi xuống hối thúc đầu bếp.
"Thưa phu nhân sắp xong rồi ạ". Bếp trưởng cả người đầy mồ hôi vừa lau vừa trả lời.
"Nhanh lên, bảo bối của tôi sắp về đến nơi rồi". Mẹ Lôi nôn nóng nói xong liền đi ra đại sảnh ngồi xuống bên cạnh ba Lôi.
"Sao tụi nó còn chưa về".
"Chúng nó mới xuống máy bay, nửa tiếng nữa mới về tới nhà bà nôn nóng cái gì?". Ba Lôi bất đắc dĩ nói với vợ mình.
"Sao tôi không nôn nóng cho được, tôi đã xa bảo bối 3 tháng rồi, không biết thằng bé giờ ốm ra sao rồi". Mẹ Lôi trừng mắt tức giận nói.
Ông nội Lôi nãy giờ không nói câu nào nhưng ông cũng mong chờ không kém gì mẹ Lôi, đã 3 tháng ông không nhìn thấy Thần bảo bối rồi, ông rất nhớ cậu a.
"Gia gia, ba mẹ". Giọng nói trong trẻo dịu dàng mang theo vài phần vui vẻ mừng rỡ vang lên.
Ba người lập tức nhìn ra ngoài thấy Niệm Thần đi vào mẹ Lôi vui mừng ôm chầm lấy Niệm Thần.
"Bảo bối con đã về, mẹ rất nhớ con nha".
"Ông nội, ba mẹ". Lôi Hạo Thiên chào mọi người.
"Đi chơi vui không?". Ba Lôi gật đầu mỉm cười hỏi.
"Có ạ, a con có quà cho mọi người đây". Niệm Thần lấy quà từ trên tay Lôi Hạo Thiên đưa cho từng người.
"Thần bảo bối đã quên lão già này rồi". Ông nội Lôi đau lòng thương tâm nói.
"Gia gia, con rất nhớ ông nha, con có quà cho ông nè". Niệm Thần ôm cánh tay ông nội Lôi làm nũng sau đó lấy bộ đồ câu cá ra đưa cho ông cụ.
"Ừ, gia gia cũng rất nhớ con a, gia gia cảm ơn món quà của Thần bảo bối". Ông nội Lôi mỉm cười vuốt tóc Niệm Thần.
"Từ sáng đến giờ bảo bối chưa ăn gì chắc đói bụng rồi, mọi người để thằng bé ăn cái đã". Mẹ Lôi nắm tay Niệm Thần đi lại bàn ăn để cậu ngồi xuống gắp những món cậu thích ăn nhất nói.
"Đây là những món con thích ăn nhiều vào, mẹ bảo đầu bếp làm nhiều vào".
"Cảm ơn mẹ". Niệm Thần cảm động khóc òa ôm lấy mẹ Lôi.
Ba người Lôi Hạo Thiên thấy vậy cũng xúc động muốn khóc, bữa cơm gia đình ấm áp ngọt ngào cứ như vậy diễn ra, khiến cho những người làm trong nhà cũng vui vẻ theo.
Ăn cơm xong Niệm Thần liền đi lên phòng tắm rửa, ngồi máy bay suốt 4 tiếng đồng hồ cậu bây giờ đang rất mệt. Không hiểu vì sao dạo gần đây cậu rất hay choáng và đau đầu, thỉnh thoảng hay chảy máu cam nữa, sợ Lôi Hạo Thiên và mọi người lo lắng cho nên cậu không nói. Ngâm mình trong nước Niệm Thần cảm thấy rất thoải mái, nhắm mắt lại cứ như vậy liền ngủ.
"Bảo bối". Lôi Hạo Thiên bàn công việc với ba Lôi xong liền quay về phòng tìm bảo bối, nhưng cậu không có trong phòng.
"Bảo bối em có trong đó không?". Lôi Hạo Thiên đứng trước phòng tắm gõ cửa gọi cậu, anh mở cửa ra thì thấy cậu nằm trong bồn tắm mắt nhắm lại tim anh như lệch mất một nhịp.
"Bảo bối, em sao vậy, bảo bối". Lôi Hạo Thiên hoảng sợ bế cậu ra khỏi phòng tắm lấy khăn lông lau khô mình rồi mặc đồ ngủ cho cậu.
"Bác sĩ Chu đến đây mau lên".
15 phút sau bác sĩ riêng của nhà họ Lôi có mặt tại nhà chính, khiến cho ông nội và ba mẹ Lôi hốt hoảng không thôi.
"Lôi thiếu". Bác sĩ Chu chào anh.
"Mau xem cho em ấy, mau lên". Lôi Hạo Thiên trừng mắt nhìn ông, bảo bối của anh bây giờ không biết bị làm sao ông ta còn chào với hỏi.
"Vâng". Bác sĩ Chu vội vàng đi lại khám cho Niệm Thần.
"Bảo bối sao rồi?". Mẹ Lôi nhìn Niệm Thần ngủ say đau lòng hỏi bác sĩ.
"Thưa phu nhân, Thần thiếu không sao cả chỉ là mệt quá khiến cơ thể suy nhược nên mới ngủ say như vậy, chỉ cần ăn uống bồi bổ thời gian thì sẽ khỏe lại ngay, nhưng...". Bác sĩ Chu giải thích tình trạng hiện giờ của Niệm Thần cho mọi người nghe, nhưng có một vấn đề ông không biết có nên nói hay không.
"Nhưng sao?". Thấy ông ta còn muốn nói thêm điều gì, Lôi Hạo Thiên biết đây nhất định không phải là chuyện tốt.
Thấy Lôi Hạo Thiên vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo khiến bác sĩ Chu toàn thân đông cứng giống như rơi vào hầm băng vậy, ông lắp bắp nói.
"Niệm thiếu tuy rằng cơ thể suy nhược nhưng thần kinh não bộ của Niệm thiếu hình như cũng bị tổn thương rất nặng, nếu cứ để như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và trí nhớ của Niệm thiếu, có lẽ quá khứ kia khiến cho cậu ấy không thể nào quên được và trở thành chấp niệm trong đầu của cậu ấy".
Bác sĩ Chu hít một hơi rồi nói tiếp:" Nếu như cậu ấy vượt qua được thì sẽ không sao nữa, nhưng nếu...".
"Nếu...?". Giọng anh càng lạnh hơn lúc nãy, hàn khí cũng toả ra ngoài.
"Nếu...nếu không vượt qua được thì Niệm thiếu chỉ có thể lâm vào trạng thái ngủ say không tỉnh".
Mẹ Lôi nghe vậy liền ngất xỉu tại chỗ ba Lôi vội vàng ôm lấy bà đưa về phòng, bác sĩ Chu liền chạy theo xem bệnh nếu như còn đứng ở đó thêm một giây thì ông cũng không biết mình chết lúc nào.
Ông nội Lôi đi lại giường giơ tay vuốt nhẹ lên tóc Niệm Thần rồi vỗ vỗ lên vai Lôi Hạo Thiên xoay người đi về phòng mình, giờ đây ông cụ dường như đã già hơn mấy tuổi.
Trong căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại Lôi Hạo Thiên và Niệm Thần đang ngủ say, anh vén chăn nằm xuống ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu.
"Bảo bối, anh sai rồi, anh xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro