Chương 10
Tại nhà hàng JK, trong một phòng VIP xa hoa.
Lôi Hạo Thiên đang lột từng vỏ tôm hùm rồi đút cho Niệm Thần ăn, thấy dầu mỡ dính lên miệng anh liền dùng khăn giấy lau sạch cho cậu.
"Bảo bối ngon không?".
"Ưm...ưm...". Niệm Thần ăn ngon đến vui vẻ gật đầu cười, rồi hôn vào má Lôi Hạo Thiên một cái.
"Lôi chủ tịch". Mạc Chấn Hạo thấy Lôi Hạo Thiên chỉ lo cho bảo bối của anh liền ho nhẹ một tiếng. Kiều Ngạn An thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh y để y đút từng miếng bít tết, im lặng ăn không nói lời nào. Chuyện tình ầm ĩ lúc nãy giống như chỉ là ảo giác mà thôi.
Lôi Hạo Thiên nhướng mày nhìn Mạc Chấn Hạo.
"Chuyện hợp tác giữa hai công ty chúng ta, không biết Lôi chủ tịch nghĩ như thế nào?". Mạc Chấn Hạo vào thẳng vấn đề chính.
"Chuyện đó Mạc tổng có thể bàn luận với trợ lý của tôi". Lôi Hạo Thiên lời ít ý nhiều rồi tiếp tục công việc cho bảo bối ăn.
Mạc Chấn Hạo nghe vậy cũng không nói nữa, bốn người tiếp tục dùng bữa. Lúc Lôi Hạo Thiên và Niệm Thần về đến khách sạn thì cũng đã hơn 10 giờ tối, Niệm Thần đã ngủ say trong lòng anh.
Lôi Hạo Thiên nhẹ nhàng đặt Niệm Thần xuống giường rồi cởi giày và áo quần ra lấy khăn lông thấm nước lau mình cho cậu. Xong lấy bộ đồ ngủ hình gấu ra mặc vào, kéo chăn đắp cẩn thận anh mới lấy đồ đi tắm.
Lúc trở ra Lôi Hạo Thiên đã thấy Niệm Thần tỉnh dậy, đang nói chuyện điện thoại.
"Vâng, con biết rồi, bye bye mẹ". Niệm Thần cúp máy dang hai tay nhìn anh.
"Mẹ gọi nói gì?". Lôi Hạo Thiên mỉm cười đi lại nằm xuống ôm cậu vào lòng hỏi.
"Mẹ hỏi bao giờ chúng ta về". Niệm Thần vòng tay ôm lấy eo, đầu thì gác lên ngực, chân thì gác lên chân anh, giống như con bạch tuộc vậy.
"Bảo bối muốn khi nào về". Lôi Hạo Thiên cưng chiều vuốt tóc cậu nói.
"Ngày mai chúng ta đi mua quà cho ba mẹ và gia gia đã được không ông xã". Niệm Thần cọ cọ lên ngực anh làm nũng.
"Được, bảo bối em đang châm lửa có phải không?". Lôi Hạo Thiên giọng nói khàn khàn, cúi đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của Niệm Thần, tay lần mò cởi áo ngủ ra, rất nhanh Niệm Thần đã xích loã nằm trên giường, Lôi Hạo Thiên hôn từ cổ cậu xuống, đêm kích tình triền miên của hai người bắt đầu.
Khi Niệm Thần tỉnh lại thì đã gần 10 giờ trưa, người bên cạnh đã sớm không thấy, cậu đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân.
Đi ra phòng khách ngó quanh một vòng thấy người mình tìm đang đứng nghe điện thoại gần tường kính liền đi lại ôm lấy anh cọ cọ.
"Ngày mai chúng con sẽ về...vâng...con biết rồi...bảo bối dậy rồi con cúp máy đây". Lôi Hạo Thiên cúp máy quay người lại ôm cậu vào lòng.
"Bảo bối dậy rồi, đói bụng không".
"Ông xã em muốn ăn mì ý". Niệm Thần vẫn còn buồn ngủ mơ mơ màng màng nói.
"Được".
Hai người vào nhà hàng mì ý ăn xong Lôi Hạo Thiên chở Niệm Thần đi mua quà cho mọi người, cậu mua rất nhiều thứ, ở H quốc sắp vào đông rồi nên cậu mua một chiếc áo choàng lông cáo tặng cho mẹ Lôi, một bộ ấm trà cổ cho ba Lôi và một bộ đồ câu cá cho ông nội Lôi. Niệm Thần nhìn những đồ mình mới mua xong cảm thấy thiếu thiếu gì thì phải, cậu quay sang hỏi Lôi Hạo Thiên.
"Ông xã, hình như em quên cái gì rồi phải không?".
"Vậy bảo bối ráng nhớ lại thử xem". Lôi Hạo Thiên mỉm cười nhìn cậu.
"Ưm~...A em nhớ ra rồi". Niệm Thần cuối cùng cũng nhớ ra, dùng ánh mắt thập phần vô tội chớp chớp nhìn anh, tại sao cậu lại quên anh như vậy chứ.
"Không sao, bảo bối đừng buồn". Lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu của cậu anh mỉm cười ôn nhu nói.
Niệm Thần kéo tay anh lên xe, đi đến Shop đồ cho nam lớn nhất, ở đây có đầy đủ mọi thứ, Niệm Thần đi thẳng đến khu đồng hồ chọn cho Lôi Hạo Thiên cái màu đen làm từ đá saphia tốt nhất.
"Ông xã thích không?". Niệm Thần hai mắt sáng rỡ mong chờ nhìn anh.
"Thích, bảo bối mua gì anh cũng thích". Lôi Hạo Thiên cảm động ôm cậu vào lòng hôn lên đỉnh đầu Niệm Thần.
Mua sắm xong, Niệm Thần đòi Lôi Hạo Thiên chở đi công viên trò chơi, cậu chơi đến bất diện nhạc hồ, lúc cậu muốn chơi những trò nguy hiểm tim và hồn Lôi Hạo Thiên như sắp rớt ra ngoài, mỗi lần chơi xong anh liền hung hăng ôm chặt lấy cậu nhưng lại không nỡ trách mắng cậu.
"Ông xã, em khát nước". Niệm Thần chơi đến mệt không đi nổi nữa, Lôi Hạo Thiên đành phải ôm cậu.
"Em đó, lần sau không cho phép chơi những trò nguy hiểm này nữa".
"Vì sao a? "
"Nguy hiểm"
"Em thấy vui mà, nếu anh không cho em chơi em sẽ không nói chuyện với anh nữa"
Lôi Hạo Thiên thật hết cách với cậu mà, nhưng ai bảo anh yêu cậu làm gì, cậu là bảo bối của anh có được không, vậy nên lời nói của cậu là thánh chỉ anh không muốn nhìn thấy bảo bối đau lòng được.
( Mọi người thông cảm nha, vì lần đầu nên mình chỉ viết H được như vậy thôi à ≧ω≦ , với lại tuy là một con hủ chính cống có thể ngồi xem fim xxoo của đam cả ngày nhưng mình vẫn không thể nào viết H nặng hơn được, sorry, yêu các bạn o(〃^▽^〃)o )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro