Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Kết quả của sự kì vọng.


(từ giờ mình sẽ gọi Tiểu Vy thành VyVy luôn cho thân mật nhé)

Từ khi thi HK đến nay cũng đã gần 1 tuần trôi qua...nay trường đã dán điểm, có xếp hạng và công bố thủ khoa của các khoa.

Đúng như mong đợi, không uổng công cố gắng, Dương Cầm đã trở thành thủ khoa piano, vượt mặt các anh chị khóa trên, và tất nhiên, cô hoàn toàn xứng đáng với kết quả nhận được.

Dương Cầm như không tin vào mắt mình, cẩn thận xem đi xem lại thông tin cá nhân xem có đúng là mình không. Cô rất bình tĩnh, không la hét lên như các bạn khác, một phần là vì cô đi 1 mình, mặt khác là cô vẫn chưa tin vào mắt mình...nhất thời đứng hình vài giây.

Chỉ vài giây ít ỏi đó nhưng tất cả đã kịp thu vào tầm mắt của Thiên Minh. Anh đang đứng xem kết quả ở bảng đối diện-bảng kết quả của các khoa Cao học. Anh cũng rất bình tĩnh, chính vì anh đã quá quen với việc đứng đầu bảng.

Nhưng lần này lại khiến anh khá hứng thú, vì trước đó anh đã kịp coi kết quả bên kia, kịp biết rằng cô đạt thủ khoa. [ Cô bé nhút nhát hôm trước đây mà, thật không làm mình thất vọng] .Đuôi mắt anh khẽ cong lên, toát lên sự tự hào.

**

VyVy được nghỉ hè sớm, nên giờ đang ở ktx vẽ tranh, thấp thỏm chờ cô về báo tin. Dương Cầm chạy ào về ktx, mở cửa ra, nhìn VyVy bằng một ánh mắt đong đầy hạnh phúc, không để cô kịp nói thì VyVy đã lao đến:

-"Sao sao rồi, thủ...thủ...khoa rồi đúng không?" .Mắt chứa đầy sự chờ đợi.

-"Ừm..TAO LÀM ĐƯỢC RỒI MÀY ƠI!!!" .Ôm trầm lấy VyVy.

VyVy cũng vui lây nữa, rất rất ít khi "cục bang di động" này chủ động ôm cô. Căn phòng ktx nhỏ bé này bây giờ như đang phủ lên mình một tấm mây hồng hạnh phúc cực kì đẹp. Để nhân đôi niềm vui,  VyVy tiếp lời:

-"Mộc Mộc của tao giỏi quá...Nhưng mà, Vy Vy cũng được lắm đó nha".Nắm tay Dương Cầm, miệng cười toe toét.

-"Sao, lần này không đứng thứ 2 từ dưới đếm lên nữa chứ?". Vốn thân nhau từ nhỏ nên cả hai đã quen buông những lời như "tát vào mặt" rồi, nhưng Dương Cầm vốn thông minh nên đã ngầm hiểu được phần lớn.

-"Hờ, kì thi vừa rồi tao đứng nhất lớp đó nha há há. Nhưng...báo hại tao phải thiết kế và trang trí lại các phòng học để đón tân sinh viên đây nè huhu"

-"Giỏi ghê nha, ráng đi, ai kiu bạn tao giỏi quá chi hihi, tốt cho mày chứ cho ai.". Cô cười tít mắt.

-"Dạ dạ haha. Nè nhân ngày vui vầy mình đi đâu ăn uống đi, đi tăng 2 tăng 3 tăng...luôn hí hí" -VyVy

-"Được, đi đâu cho mày chọn á."

VyVy chở Dương Cầm trên con xe xịn của mình. VyVy bấm nút mở mui ra, gió thổi ào ạt, len vào từng sợi tóc mềm mượt của hai cô. Cảm giác thật thoải mái. Dương Cầm dơ đôi tay thon trắng của mình lên cao, đón lấy gió trời.

Dương Cầm ăn mặc luôn giản dị mà thanh lịch, nay ngồi trên chiếc xe mui trần sang trọng nhưng cô chỉ tùy tiện mặc chiếc sweater lộng cùng quần đen ôm sát đôi chân dài của cô...nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô.

Một cô thì mang vẻ khá trưởng thành, trầm tính , làn da trắng như sữa, khuôn mặt thanh tú vô cùng đẹp... Một cô gái thì nhỏ nhắn năng động, luôn luôn tươi cười, làn da trắng nõn ...cả hai đang ngồi trong 1 con xe xịn lao vun vút trên đường, chơi đùa cùng nhau, cùng nắng và gió. Cả cây cối ngoài đường cũng phải rung động vì cảnh đẹp như mơ này.

Cả hai đi 1 vòng thành phố, đã rất lâu rồi Dương Cầm mới chịu đi chơi với VyVy lâu như vậy. VyVy dẫn cô đi hết chỗ này đến chỗ khác, ăn rồi uống, karaoke, shopping, khu vui chơi...

***

Đi lưu lạc hơn nửa ngày, cả hai đều đã thấm mệt, về đến ktx đã là hơn 9h tối.

Dương Cầm tắm xong, cảm thấy trong người hơi mệt mệt, nhưng cô chỉ nghĩ là chắc do nay đi chơi nhiều quá. Cả ngày đi chơi, đến giờ cô mới đụng vô điện thoại của mình, mở ra thì thấy thông báo của trường:

"8H SÁNG NGÀY MAI, CÁC SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH NHẬN HỌC BỔNG, TẬP TRUNG TẠI HỘI TRƯỜNG ĐỂ NGHE PHỔ BIẾN MỘT VÀI ĐIỀU CẦN THIẾT. THÂN CHÀO CÁC EM!!"

Đêm nay, một đêm thật dài với cô, cô cứ ngủ mê man, tưởng như mãi mà trời vẫn chưa sáng, không hề nhận ra được là mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

Báo thức đã reo ầm ĩ từ lúc 6h sáng, cô còn ghi chú cho báo thức là: " Dậy đi họp thủ khoa kk". VyVy hết lần này đến lần khác tắt báo thức giúp cô, nhìn ghi chú cũng đủ biết là cô bé này vui đến mức nào. Mà sao lại ngủ đến mức không nghe gì thế này.

Đã 7h rưỡi, VyVy lúc này không thể cô ngủ thêm nữa, đến giường Dương Cầm lay người cô nói:

-"Nè, nay sao ngủ dữ vậy? Mặt trời đứng trước đầu giường mày rồi kìa.Dậy đi cô thủ khoa của tui."

...Ầm ầm ĩ ĩ một hồi cũng không thấy hồi âm gì, VyVy chợt nghĩ ra gì đó, đưa tay đặt lên chán Dương Cầm...Ôi...nóng đến mức khiến VyVy giật nảy mình nhấc tay ra, kiểu này ít nhất cũng 39 độ.

Vì Dương Cầm ít bệnh vặt, mà mỗi lần bệnh là khá nặng, VyVy thì lại hơi lóng ngóng, nên lúc này rất luống cuống, chỉ biết cầu cứu "chị" google. VyVy lấy chiếc khăn tay mềm mại, thấm nước ấm, đặt trên chán rực lửa của Dương Cầm, cô lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể thì thấy hiện lên "39,2 độ". Chẳng trách lại nóng như vậy.

Sau 15p, chán cô cũng bớt nóng một xíu, nhưng vẫn rất nóng. Lúc này, "thần trách nhiệm" đánh thức cô dậy, chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của VyVy đang vô cùng lo lắng nói: "Mộc Mộc...m...mày...tỉnh rồi, làm tao lo muốn chết luôn huhu"

Dương Cầm gắng đáp lại: "Mấ...y giờ rồi? T...tao... còn phải đi họp..."

-"8h kém 10 rồi. Mày không đi nổi đâu, sao lại sốt dữ vậy nè huhu. Để tao gọi điện cho giáo sư của mày xin phép cho mày nha.".Giọng nhỏ nhẹ nhưng gấp gáp.

-"Ừ...m...mày đừng lo quá...vài ngày là khỏe thôi". Tuy miệng thì nói, nhưng mắt cô vẫn nhắm nghiền lại, chán cô khẽ nhăn lại, có lẽ vì mệt. Người nhỏ bé vầy, sốt hơn 39 độ làm sao chịu nổi.

VyVy lấy điện thoại của Dương Cầm, gọi cho giáo sư của cô xin phép. Ông ấy cũng rất lo lắng, vì trong ông cũng đã có thiện cảm với cô bé này từ sau hôm thi hk rồi.

VyVy muốn đi mua thuốc cho cô nhưng không dám bỏ cô ở nhà một mình, trước mắt VyVy chỉ biết đi nấu cháo cho cô.

Dù rất muốn cầu cứu ba mẹ Dương Cầm, nhưng VyVy cũng biết rõ cô chú rất vất vả, nhà cũng không gần trường, nên không muốn khiến họ lo lắng, vì thế VyVy quyết định giấu họ và 1 tay vụng về của mình chăm sóc cho Dương Cầm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai