Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tin tưởng

Thoáng chốc đã gần đến ngày thi HK. Ai ai cũng bận bịu, vùi đầu vào sách vở, luyện tập.

Dương Cầm vốn chăm học, đặc biệt lần này trường có thông báo sẽ xếp hạng và phát học bổng, dựa vào kết quả đó để phân chia 1 số việc cho kế hoạch hè sắp tới.

Lần này cô mang trong mình quyết tâm cao độ phải nhận được học bổng. Do gia đình cô không mấy khá giả, ba mẹ nuôi cô khôn lớn đến chừng này, họ luôn yêu thương cô bằng cách hoàn hảo nhất, nhưng họ vẫn chưa từng có ý định sẽ đi du lịch nghỉ dưỡng. Ngày này qua tháng khác chỉ chăm chỉ làm việc nuôi cô ăn học.

Ba cô là một họa sĩ có tuổi rồi, nhưng lúc nào ông cũng vùi mình trong phòng vẽ, miệt mài vẽ ra các tác phẩm nghệ thuật tô đẹp cho cuộc sống. Nhưng đúng là mọi người vẫn thường nói "theo nghệ thuật thì có mà CẠP đất mà ăn". Thu nhập của ông không cao như mấy người khác, nhưng ông vẫn có thể cùng mẹ nuôi các con nên người.

Còn mẹ...chỉ là thợ may bình thường, ngày ngày kết nên những chiếc áo để nuôi con cái ăn học. Từ nhỏ, ước nguyện của bà là có thể trở thành một nhà thiết kế giỏi, có thể mở một tiệm may lớn hơn, nhưng gia cảnh không cho phép nên bà không có cơ hội học tới nơi tới chốn, tất cả chỉ dành cho các con thôi.

Vì thế, lần này cô có quyết tâm cao độ như vậy, đầu tiên là có thể dùng học bổng của mình dẫn cả gia đình đi du lịch xa 1 chuyến, thứ hai là để chứng minh cho mọi người thấy rằng "Nghệ thuật không hề CẠP đất, còn nhận được rất nhiều thứ là đằng khác".

Thời gian trôi thật nhanh...mai là ngày thi rồi.

Tối nay, trong lúc cô ôn thi miệt mài, đầu không ngừng kêu on gong, thì nhỏ Tiểu Vy đang ngồi bắt chéo chân ăn snake cày phim Hàn, thật khiến người ta điên tiết mà. Cô bất bình quay sang nói:

-"Nè, mày rảnh quá thì ngủ sớm dùm đi. Thấy tao đang mệt lắm không, ngồi đó trêu ngươi tao không à."

-"Ơ, ai kiu mày thi sau tao, hôm trước tao cũng khổ vậy. Tao khổ trước sướng sau thui haha" - Tiểu vy trả treo.

-"Tao ôn thi còn trước mày nữa á, than gì!!! Được ngủ mà không lo tận hưởng, người thèm muốn chết lại không được." -giọng hơi gắt.

-"Haiz, tao biết rồi. Chân lý là không nên ôn gì vào sát ngày thi hihi. Cố lên Mộc Mộc của tui, mày sẽ làm được, giành học bổng về cho tao á." -cười toe toét

-"Ừa cám ơn nha, ngủ đi dùm, đừng làm tao phân tâm"

-"Mày cũng ngủ sớm đi nha, có sức mai thi, với giữ sắc nữa. Mai thi xong là được gặp NAM THẦN của mày rồi haha"

Nghe Tiểu Vy nhắc đến 2 chữ "nam thần" khiến cô á khẩu. Cô quay phách lại, tiếp tục vùi mình bên cây piano.

***Phía Thiên Minh

Anh cũng đã ôm cây cello của mình suốt cả tuần. Hầu như không rời nó, một ngày 24 tiếng, thì phải hơn18 tiếng anh ngồi luyện tập cho phần thi thực hành của mình.

Tôn Phong thấy Thiên Minh luyện tập điên cuồng như vậy nên chạy ra cửa hàng tiện lợi gần ktx mua cho Thiên Minh vài thứ gì đó.

Sau khi dạo quanh 1 hồi, thì Tôn Phong sách 1 túi to kềnh về, Thiên Minh rất tập trung nên cũng không thèm ngó ngàng gì.

Tôn Phong cầm chai nước ép trái cây đưa cho Thiên Minh: "Này Minh, nghỉ xíu uống nước ép đi nè, tìm mấy đồ healthy cho mày khó muốn chớt".

-"Cám ơn nha, còn mấy tiếng thôi là đến giờ thi rồi, tao không muốn lãng phí." –Thiên Minh mệt mỏi đáp.

-"Mày cũng phải nghĩ cho sức khỏe chứ thẳng kia. Học bá như mày mà cũng lo lắng vậy sao. Hay là sợ ai kia thất vọng hahaha". Tôn phong thản nhiên nhai nhồm nhoàm, nói mỉa mai.

-"Lắm lời thế. Ngủ ngon"- gương mặt tuấn tú của anh chợt hơi đỏ lên.

Trước giờ anh vẫn kiệm lời như vậy, như thể nói nhiều thì tốn gì á. Nhưng vẫn rất nhiều người yêu quý anh, bên ngoài khó ở, mà vẫn luôn quan tâm người khác.

***

Trời lại sáng rồi, 1 ngày mới khiến người ta không muốn đón nó miếng nào. Cô lặng lẽ ngồi trước bàn học, làm dấu, đọc kinh cầu nguyện với Chúa, cô chỉ cố đến đây, mọi việc còn lại chỉ nhờ Ngài lo liệu.

Trước khi cô rời phòng, Tiểu Vy có ôm cô và nói những lời sến súa: "Mộc Mộc của VyVy cố lên nha, yêu lắm, tao luôn bên mày kk". Dương Cầm do quá căng thẳng nên không đáp lại lời nào, chỉ gật đầu và cười nhẹ thôi.

Thường thường, Học viện ÂN luôn là nơi náo nhiệt nhất, bước vô là tràn ngập các âm thanh khác nhau. Nhưng cứ đến lúc thi thì không khí nó trở nên đáng sợ vô cùng.

Cô vốn siêng năng, nên các lý thuyết âm nhạc không làm khó được cô. Nhưng cô thật sự rất sợ thi thực hành, nghĩ tới thôi là cô chỉ muốn quay đầu bỏ chạy hôi, thật muốn khóc mà.

Chốc lát, giáo viên đã gọi tên đến tên cô. Cô bước đến bên đàn, không ngừng lẩm nhẩm câu: "JESUS, I TRUST IN YOU"-nghĩa là "Lạy Chúa Giesu, con tín thác vào Ngài". Chúa luôn là điểm tựa vững chắc nhất của cô từ trước đến giờ, lúc cô lo sợ, cô chỉ có thể bày tỏ với Ngài thôi.

Khi cô vừa ngồi xuống, sắc mặt của cô lúc này đã không còn miếng máu nào. Dáng vẻ thon thả của cô, nay da dẻ lại trắng bật, khiến cô trông rất yếu đuối. Mặc dù ngồi trong hội trường máy lạnh. Nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Trong lúc sợ hãi tột độ, cô còn không dám nhìn xuống dưới ghế khán giả, thế nhưng không hiểu có 1 loại cảm giác gì chạy trong cô.

Cô liền nhìn ra người cửa bên hông hội trường, liền bắt gặp hình ảnh người con trai ấy. [Anh ấy đến xem mình thi ư?]

Mặc dù là nhìn lén, nhưng trông anh không giống nhìn lén xíu nào. Khí chất ngời ngời bao phủ xung quanh anh, vô cùng vô cùng đẹp.

Anh nhét tay vào túi quần, đứng lặng lẽ nhìn cô. Mỉm cười tỏa nắng với cô, anh nhép miệng: "Cố lên, em sẽ làm được".

Đôi mắt sâu thẳm, đen láy ấy đã nhìn cô 1 cách vô cùng kiên định, toát lên tất cả sự tin tưởng.

Cô lúc này chỉ gật đầu nhẹ, mỉm cười lại với anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn này, mặc dù đang sợ tột độ, mặt không có giọt máu nào, nhưng khi người lên thì vẫn khiến người khác ngây ngất.

Lúc này, đột nhiên cô thấy ấm áp vô cùng, hội trường lạnh lẽo này trở nên ấm áp như tăng thêm gần 10 độ.

Cô trở nên tự tin hơn, bắt đầu đặt 2 bàn tay trắng ngần của mình lên phím đàn, hít 1 hơi. Những ngón tay bắt đầu cử động dần.

Những ngón tay trắng nõn nà lưu loát chạy trên phím đàn trông "nghiêm nghị" kia, cô đánh không sai nốt nào, như thể đã được lập trình sẵn vậy.

Cô nhắm mắt lại, tận hưởng tác phẩm mà mình mang đến, nó đã chạm đến đáy lòng của cô rồi. Thậm chí những thính giả ngồi dưới cũng cảm nhận được rõ.

Bình thường vốn đã xinh đẹp, nay ngồi bên cây dương cầm to lớn, du dương theo những thanh âm cô tạo ra, mỉm cười nhẹ,...trông cô lúc này không khác gì một thiên thần, khiến cho người xem khó lòng có thể quên được.

Các giáo sư ngồi dưới không ngừng trầm trồ, một giáo sư tầm trung niên nói: "Con bé này học lớp nào vậy nhỉ? Một sinh viên xuất chúng như vậy sao mình không biết sớm nhỉ?"

Một giáo sư nam khác tầm trung niên khá kì cựu từ từ nói: "Nó là sinh viên của tôi đó, tôi đây cũng phải ngạc nhiên, bình thường trong lớp nó chìm lắm, hôm rồi nó còn bị tôi phạt ở lại dọn dẹp kkk"

Một giáo sư nữ trẻ tuổi xinh đẹp lên tiếng: "Giáo sư kì quá nha kk. Con người ta xinh đẹp giỏi dang vầy. Con bé này tên Dương Cầm đúng không? Sinh ra là để chơi dương cầm rồi mà haha".

Từng nốt nhạc cô đánh ra len lỏi hết mọi ngóc ngách trong lòng thính giả.

Các giáo sư ai ai cũng vô cùng ngạc nhiên vì sự chuyên nghiệp cô mang đến, rất bình tĩnh, không giống đi thi xíu nào, cứ như đi biểu diễn, cống hiến cho người khác vậy. Và chính bản thân cô cũng vô cùng ngạc nhiên vì điều này. Cách đó vài phút cô còn lo sợ muốn phát khóc cơ mà.

Sau khi cô kết thúc phần thi của mình. Cô bước đến trước cây đàn, cúi chào sâu 90 độ, như một nghệ sĩ thực thục vậy.

Cô cúi chào thính giả trong 1 tràng vỗ tay không ngừng, kết nên một khung cảnh rất đẹp. Các giáo sư có nhận xét sơ lược về bài thi, hầu hết thì ai cũng khen cô rất nhiều.

***Phía Thiên Minh

Nghe đọc tới tên mình, anh tự tin bước lên sân khấu, sau khi giới thiệu xong thì anh bắt đầu phần thi của mình luôn.

Xuyên suốt bài thi của anh hầu như không hề có sai sót gì. Không những thế, anh còn thổi hồn cho tác phẩm, từng nốt, từng âm thanh, đều khiến cho người nghe cảm nhận được kha khá ý tứ của tác phẩm.

Ánh mắt đen láy sâu thẳm của anh khéo léo nhìn theo bàn tay mình đang kéo cây vĩ cầm. Đôi lúc nhắm khẽ lại cảm nhận tác phẩm từ tận đáy lòng mình tràn đầy ý vị. Những ngon tay thon dài trắng nõn của anh đang "hòa thành một" với cây Cello ấy, thật khiến người khác mê hoặc.

Lúc này, ánh nắng mặt trời cũng ghé xuống bên thân ảnh kiệt tác này, một lần nữa, khiến anh hóa thân thành một Thiên sứ vô cùng hoàn hảo.

Mấy giáo sư ngồi dưới cũng không cùng thảo luận: "Không hổ danh là học bá, Thiên Minh trường ta chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng mà."

Mọi người ai cũng nghĩ là anh giỏi là do thiên phú, luôn miệng nói là học bá, coi như là điều hiển nhiên. Nhưng mấy ai biết được rằng muốn có được điều đó, anh đã đánh đổi rất nhiều thứ.

Một vị giáo sư khác cũng lớn tuổi, là chủ nhiệm của anh, từ tốn nói: "Nó là niềm hãnh diện của trường ta đó. Không biết sau này cô bé nào có thể sánh vai với thằng nhóc "khó ở" này nữa haha".

Thoáng chốc anh cũng kết thúc phần thi của mình, một tay anh giữ đàn, một tay đặt trước ngực, cúi chào 90 độ, rất cung kính và chuyên nghiệp, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng mãn nhãn.

***

Cuối cùng thì cũng kết thúc phần thi thực hành, sinh viên toàn trường ai ai cũng trở nên phấn khởi hẳn. Rủ nhau đi ăn uống để xả bớt stress.

Đặc biệt Dương Cầm,cô đi một mạch về ktx, tiếp tục ôn lý thuyết âm nhạc cho phần thi buổi chiều.

Ở đâu đó, Thiên Minh cũng vậy, anh luôn quản lý thời gian rất nghiêm ngặt, không muốn lãng phí phút giây nào.

Dương Cầm đang miệt mài ôn thi, quên luôn bữa trưa thì điện thoại cô reo lên, là Tiểu Vy gọi, trong điện thoại, Tiểu Vy phấn khởi hỏi:

-"Thi tốt chứ bạn yêu? Ôm học bổng chứ? Đang làm gì á? Ăn cơm chưa?"

-"Hỏi tới tấp vậy muốn tao trả lời sao nhỏ kia".

-"hì hì tại VyVy lo cho Mộc Mộc thui"

-"Cám ơn nha, tối về kể rõ cho, giờ đừng làm phí thời gian của tao, tao đang ôn lý thuyết, vậy nha, bye, tối gặp"

Nói xong cô vội tắt máy, Tiểu Vy bên kia lầm bầm chửi: "đáng ghét thiệt, mình hỏi nó 4 câu, nó trả lời được 1 câu-.-"

***

Và rồi, giờ thi lý thuyết cũng đã đến, Dương Cầm thì chăm chỉ siêng năng, còn Thiên Minh thì vốn thông minh, nên bài thi này không về gây khó cho 2 người họ.

Ở hai không gian khác nhau, nhưng lại vô cùng trùng hợp về hoàn cảnh. Hai người họ đều làm bài thi xong rất sớm, tự tin nộp bài, rời phòng thi trước ánh mắt kinh ngạc của các bạn học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiendai