Chap 12: Tỏ tình
Mấy chốc 1 tháng luyện tập chăm chỉ đã trôi qua. Nay là ngày buổi biểu diễn diễn ra.
Dương Cầm mấy nay mất ăn mất ngủ vì lo đọc nhạc phổ, cô sút mấy ký luôn.
Từ nhỏ cô cũng tham gia nhiều cuộc thi Piano, nhưng đây là lần đầu tiên cô lo lắng nhất.
Mọi người trong ban nhạc đến từ rất sớm, ai nấy đều chăm chú xem bản nhạc của mình. Thiên Minh cũng ngồi ở đó chung với mọi người.
Khi Dương Cầm bước đến, hào quang lập tức như bao phủ trên cô. Cô khoác trên mình chiếc đầm dạ hội màu đen, quý phái quyến rũ đầy mê hoặc, tôn lên nước da trắng nõn nà của cô.
Cô ung dung bước đến, cùng với nụ cười nhẹ, khiến cho mọi người đứng hình mất hồi lâu, đặc biệt là ai kia.
Dương Cầm trang điểm rất nhẹ nhàng, mái tóc xoăn nhẹ cũng được làm đơn giản, trang trọng nhất.
Cô đặt giỏ xuống, tươi cười nói: "Các anh chị tới lâu chưa ạ, xin lỗi vì em tới trễ ạ?"
Các anh chị khóa trên đều nói: "Mọi người lo lắng lên muốn đi sớm thôi, còn sớm mà, xin lỗi gì con bé này"
Cô chỉ biết cười trừ.
Thiên Minh nãy giờ đều không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn cô thôi, mãi rồi anh cũng mới nói: "Nay cố gắng thể hiện thật tốt nhé"
—-Đến giờ biểu diễn.
Mọi người đứng trong hậu trường, nhìn xuống sân khấu, thấy dàn khách mời máu mặt ngồi dưới, ai nấy đều toát hết mồ hoi.
Dương Cầm biết được điều đó, nên cô chỉ đứng lặng ở góc tường, đọc kinh cầu nguyện, lấy lại bình tĩnh.
Chợt cảm nhận được hơi ấm tỏa ra xung quanh cô cũng như bàn tay thon dài ấm áp đặt lên vai cô. Cô quay lại thì thấy Thiên Minh đang đứng rất sát mình, cô ngửi được thoang thoảng mùi hương nam tính toát ra trên người anh.
"Đừng căng thẳng quá, em sẽ làm được". Thiên Minh nhẹ nhàng nói.
"Dạ vâng, em cám ơn anh". Cô ngượng ngùng cười.
"Đừng quên buổi hẹn tối nay nhé". Nói xong, anh trực tiếp rời đi, để cô lại trong sự tò mò.
MC: Vâng, đã để quý vị chờ lâu, giờ đây, ban nhạc đến từ sinh viên xuất sắc của Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia sẽ mang đến một tiết mục hòa tấu vô cùng đặc sắc. Xin kính mời quý vị khách quý cùng thưởng thức ạ.
Ghế ngồi và nhạc cụ lớn đã được sắp xếp sẵn trên sân khấu. Mọi người bước ra, nhanh nhẹn ổn định chỗ của mình. Không gian im lặng hơn bao giờ hết, vì thính giả chỉ chờ nhạc trưởng xuất hiện nữa thôi.
Dương Cầm hít thở sâu rồi sải bước tiến ra, bắt tay chị lead violin. Đoàn nhạc cùng cúi chào thính giả trong tiếng vỗ tay vang rền.
Chị lead violin đứng lên lấy tone cho cả đoàn. Trong lúc đó, Dương Cầm lấy gậy chỉ huy ra, lau nhẹ, lật nhạc phổ sẵn sàng.
Cô chợt liếc nhìn sang Thiên Minh, anh không nói gì, chỉ trao cho cô ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, tự hào.
Cô hít thở 1 hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng phất cây gậy chỉ huy. Ngay lập tức, những thanh âm đầu tiên vang lên.
Dương Cầm thể hiện rất tốt, mới đầu thì rất run, nhưng ngay khi những thanh âm đầu tiên cất lên, cô đã hoàn toàn chìm đắm trong bản nhạc.
Thỉnh thoảng cô nhắm mắt lại tận hưởng bản giao hưởng, trông vô cùng quyến rũ và chuyên nghiệp. Đôi bàn tay thon dài trắng nõn nà của cô phất đến đâu, âm thanh trầm bổng liền vang đến đó.
Khiến thính giả ở dưới không ngừng trầm trồ, không ai tin là cô học khoa Piano chứ không phải khoa chỉ huy.
Mọi người trong ban nhạc ai cũng đắm chìm vào bản giao hưởng, từng nốt nhạc cứ tuôn chảy trong máu.
Đứng trước mặt họ là một Dương Cầm vô cùng khác mọi ngày, nghiêm túc, tài giỏi, chuyên nghiệp và thanh tao.
Chính lúc này, cô đã giải phóng tâm hồn cho chính mình và cho mọi người, mang đến loại âm nhạc có tính chữa lành.
Phía dưới hàng khách quý là những nhà soạn nhạc tài ba thế giới, giám đốc đến từ những học viện âm nhạc danh giá trên thế giới. Họ quan sát, lắng nghe vô cùng tỉ mỉ từng chuyển động của cô bé chỉ huy cũng như những nhạc công khác.
Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, thính phòng vẫn im lặng như tờ. Chỉ khi cô quay lại, nở 1 nụ cười tươi tắn thánh thiện, lập tức cả thính phòng vang lên tiếng vỗ tay kéo dài suốt 10p.
Dương Cầm nhận được rất nhiều hoa đến từ các vị khách quý ở dưới, khiến cảm xúc cô vừa vỡ òa, vừa vô cùng ngại ngùng.
Cô đã nhanh trí tặng lại vài bó hoa cho các anh chị lead violin, lead cello, bạn chơi dương cầm,...
2 tiếng nhanh chóng trôi qua, buổi hòa nhạc cũng kết thúc.
Dương Cầm và một số anh chị lead đại diện cho đoàn nhạc, theo thầy Giám Đốc Học Viện xuống chào hỏi những vị khách quý ở dưới.
Khả năng ngôn ngữ của cô khá tốt, nên cô đã nhanh chóng bắt chuyện một cách lưu loát và lịch sự với họ. Một lần nữa, cô gái trẻ này lại ghi điểm trong lòng những thiên tài thế giới.
Xong xuôi mọi sự, mọi người trong ban nhạc đã tập trung đầy đủ trong hậu trường. Cô vừa bước vào, mọi người liền chạy ùa đến cô, vây quanh tạo thành vòng tròn quanh cô.
Một đàn chị khóa trên mang đến hộp quà, bước đến phía cô và nói:
"Dương Cầm, nay đã thể hiện rất tốt. Thời gian qua em vất vả rồi. Đây là món quà nhỏ mà nhóm đã chuẩn bị cho em, mong em sẽ thích nó."
Dương Cầm vô cùng bất ngờ, cô cứ luôn lo là mình sẽ làm không tốt, ảnh hưởng tới anh chị, bây giờ lại không ngờ là được nhận quà.
Mở hộp quà ra, bên trong là 1 bức tượng bé cún đang chỉ huy dàn nhạc vô cùng dễ thương, cùng với 1 khung hình. Đó là tấm hình chụp dàn nhạc lúc đang biểu diễn, nhìn cô như một thiên thần giáng trần vậy.
"Ôi, em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn các anh chị, cũng nhờ anh chị giúp đỡ em nhiều đó ạ". Cô nói rất chậm, có chút ngượng ngùng và xúc động.
"Chúng ta hãy mau thành lập ban nhạc giao hưởng đi, sau này có cơ hội đi lưu diễn luôn. Tôi chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hôm nay". Anh chơi Contrabass hào hứng nói.
Mọi người ai ai cũng hào hứng, bàn tán sôi nổi, còn đề nghị đi ăn mừng thì Thiên Minh lên tiếng:
"Mọi người vất vả rồi, nay về sớm nghỉ ngơi đi. Tiệc mừng hẹn bữa khác nhé"
Nghe Thiên Minh nói xong, mọi người cũng nhận ra được sự mệt mỏi toát ra từ Dương Cầm, tuy bề ngoài cô cười nói, nhưng có vẻ rất mệt. Nên tất cả đã quyết định ra về.
Dương Cầm đang thu dọn đồ đạc thì Thiên Minh bước tới
"Chúng ta về thôi. Em còn nhớ cuộc hẹn của chúng ta chứ, đến nơi này với anh một lát được chứ?"
Dương Cầm chợt chột dạ ["chúng ta" sao]. Cô lưỡng lự nói:
"Dạ em vẫn nhớ, nhưng phải đi ngay hôm nay sao anh?".
"Đúng vậy, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Đi thôi."
Cô sải bước chậm rãi từ tốn theo anh ra xe của anh. Quen biết nhau cũng mấy tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô ngồi cùng xe với anh, là phụ nữ nên cũng khó tránh được suy nghĩ lung tung.
Anh nhanh nhẹn mở cửa xe cho cô, lấy tay đặt phía trên tránh cô bị đụng đầu. Anh vô cùng ga lăng, khiến cho tim cô muốn rụng rời. Nhưng lúc này cô không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn về nhà ngủ 1 giấc thôi.
Ngồi trầm ngâm một lúc lâu, Dương Cầm mới cất tiếng hỏi:
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
"Đến nơi rồi em sẽ biết". Anh chồm qua thắt dây an toàn cho cô, để mặc cho cô ngồi ngẩn ngơ.
Chợt tiếng chuông điện thoại anh reo lên, cô không thấy được là ai gọi, nhưng chỉ nghe anh trả lời ngắn gọn: "Rồi rồi 5 phút nữa"
Đến nơi, cô vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu sao anh lại đưa mình đến đây. Nhìn quanh một vòng thì thấy nơi này khá tối, chỉ có vài ánh đèn vàng nhè nhẹ.
Anh bước đến mở cửa xe cho cô. Anh nắm tay cô và nói: "Theo anh"
Đôi chân thon dài của cô chậm rãi bước xuống. Nghĩ hoài vẫn nghĩ không ra anh muốn làm gì, muốn tâm sự gì cũng né ngày hôm nay ra chứ, cô thật sự rất mệt.
Cô và anh ngồi kế nhau trong một cái chòi nhỏ. Vì chiếc ghế ở đó khá nhỏ, nên hai người ngồi rất sát nhau, cùng với không khí tĩnh lặng nơi đây khiến cô có hơi ngượng ngùng. Cảm giác như nghe được từng nhịp đập của nhau vậy.
Thấy anh im lặng không nói gì, cô hỏi:
"Anh có chuyện gì sao?". Cô quay qua nhìn anh, thấy anh vẫn an tính, không nói gì.
Thiên Minh nắm tay cô, cả hai cùng đứng lên, mặt đối mặt.
Đột nhiên đèn sáng lên, cô chợt giật mình khi thấy mình đang đứng trong những ngọn đèn tạo thành hình trái tim. Trên mái ngói, những trái bong bóng hình trái tim được thả xuống.
Anh chỉ mỉm cười nhẹ, bước đi vài bước, cầm đến một bó hoa baby màu trắng mà cô rất thích. Anh đưa nó cho cô và nói:
"Tặng em"
Cô chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh mình thì đã cảm thấy có gì đó lạnh lạnh chạm vào tay mình.
Đó là bàn tay anh đã nắm lấy tay cô, cô có chút giật mình. Vì mọi lần tay anh đều rất ấm, sao nay nó lạnh vậy.
"Dương Cầm, trước giờ anh không tin vào tình yêu, cũng không tin vào định mệnh gì đó, vì chứng kiến rất nhiều người đau khổ vì nó, nên ngày qua ngày anh chỉ làm bạn với âm nhạc, với Cello. Nhưng, đến khi gặp em, em đã thay đổi mọi suy nghĩ trong anh. Nhìn thấy em, anh chỉ muốn bước đến bên em, nắm tay em, ôm em vào lòng, cùng em sánh bước trên con đường sắp tới thôi. Từ khi gặp em, anh đã thay đổi rất nhiều, chính anh cũng bất ngờ về điều đó. Anh nói nhiều hơn, nghĩ đến em nhiều hơn, bớt vô cảm và lạnh lùng lại. Em có thể cho anh một cơ hội làm bờ vai cho em dựa vào được chứ?"
"Anh có sợ tổn thương không?. Em thì em rất sợ, vì thế đến giờ em vẫn chưa yêu ai.". Dương Cầm chậm rãi đáp, dường như có phần nghẹn ngào
"Hồi đó anh hay nói những người yêu nhau rồi đau khổ là ngu, nhưng bây giờ, anh nguyện ý ngu vì em. Anh không dám chắc tương lai ra sao, nhưng anh biết, hiện tại anh thích em, cho dù có tổn thương thì anh cũng chấp nhận. Anh nguyện ý cùng em trải qua những thăng trầm trong cuộc sống."
"Em...". Dương Cầm cúi mặt xuống, khẽ lau nước mắt, cô cũng thương anh, nhưng cô không tự tin lắm vào tương lai của hai đứa, liệu anh có thể chữa vết thương lòng cho cô được chứ?
Thiên Minh lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt trên gò má cô
"Anh và em đều không hoàn hảo, chúng ta sẽ bù đắp cho nhau được chứ, anh tin là không gì là tình yêu không thể làm được. Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"
Cô im lặng một hồi lâu, lấy lại bình tĩnh mới nhỏ giọng trả lời:
"Em đồng ý"
Dương Cầm chưa kịp ngước mặt lên nhìn anh, thì toàn cơ thể cô đã nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của anh rồi. Mặt cô nhòe hết vì nước mắt đang áp lên bờ vai ấm áp của anh.
Thiên Minh xoa nhẹ tóc cô: "Anh thích em"
Nước mắt cô lại rơi, trước giờ mọi đau khổ uất ức cô đều chịu một mình, nhưng giây phút này, cô trở nên yếu đuối vô cùng, muốn dựa vào bờ vai này mà khóc thật lớn như đứa trẻ thôi.
Anh càng ôm cô chặt hơn, tay xoa nhẹ lưng cô: "Từ giờ mọi chuyện đã có anh gánh vác cùng em, anh sẽ luôn bên em."
Ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã đoán cô có rất nhiều tâm sự. Ẩn sau vẻ đẹp trong trẻo thánh hiện đó, có lẽ là vết thương lòng rất lớn. Chưa bao giờ cô khóc nhiều như vậy trước mặt người khác.
Nói rồi anh buông cô ra, khẽ đặt bàn tay thon dài của mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lau đi những giọt nước mắt.
Tôn Phong là bạn thân của Thiên Minh, đột nhiên xuất hiện:
"Nè, lần đầu tôi chứng kiến buổi tỏ tình nhiều nước mắt vậy luôn á. Dương Cầm à, đâu phải nó cầu hôn em đâu, sao em xúc động vậy. Hai người hại tôi đây núp trong bụi cây muỗi cắn nát chân, hoài vẫn chưa chịu hôn"
Đúng là hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong lúc mệt mỏi nhất thì anh tỏ tình, đang xúc động thì lại gặp bạn thân anh. Ngại muốn chui xuống đất luôn mà.
"Đừng nói lung tung, hết nhiệm vụ rồi, cám ơn nhiều nha" Thiên Minh lạnh lùng nói.
Dương Cầm từ khi thấy Tôn Phong xuất hiện, cô vẫn đứng quay lưng lại vì ngại. Có lẽ kể từ ngày đó, cô chưa khóc trước mặt ai cả.
Khi Tôn Phong rời đi, Thiên Minh lấy ra chiếc bánh tiramisu cùng 2 ly sinh tố.
"Lại đây ngồi một lát nhé". Thiên Minh nắm tay cô, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ xíu đó.
Hai người cảm nhận rất rõ hơi thở của đối phương. Dương Cầm hít thở sâu rồi hỏi anh
"Màn tỏ tình nãy là anh nhờ Tôn Phong chuẩn bị sao?"
"Ừm, anh chưa yêu ai bao giờ, càng không giỏi mấy việc này, đành phải nhờ cậu ta giúp. Em có thấy trẻ con lắm không?". Thiên Minh gãi đầu ngây ngốc.
"Dạ không, em rất thích, em cũng lần đầu yêu mà. Anh không cần trở thành ai khác, chỉ cần là anh là được rồi. Từ từ mình học hỏi nè". Dương Cầm cười mỉm
"Chà!! Không nhờ Dương Cầm của anh lại nói mấy lời đơn giản nhưng lại khiến anh mất ngủ như thế này haha"
Thiên Minh đút cho cô một miếng bánh, mới đầu cô không chịu, nhưng với sự cứng đầu của anh thì cô phải chịu thua, đành há miệng để anh đút.
Nhưng anh không có khiếu chút nào, để bánh lem hết lên mặt cô, cô chưa kịp loay hoay thì anh đã giấy khăn giấy nhẹ nhàng lau lên bờ môi của cô.
Khiến cô có chút không quen, mọi ngày vẫn tự lập, bây giờ đến ăn cũng có người đút.
"Đã bảo là để em tự ăn mà, anh cũng ăn đi, trễ rồi chắc anh cũng đói". Cô liếc yêu anh.
"Dương Cầm, em vất vả quá, nhìn em ốm đi rất nhiều. Em luyện tập cực khổ lắm hả?"
"Dạ không cực lắm đâu anh, chỉ là thời gian gần đây em mải tập mà quên ăn quên ngủ thôi. Về nghỉ mấy ngày là em mập lên lại giờ á, anh đừng lo". Cô vỗ nhẹ đùi của anh ra ý muốn anh an tâm.
"Em phải yêu thương bản thân mình biết chưa. Em còn nhớ hôm bữa anh nói là sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, anh có món quà tặng em, em nhớ chứ?"
"Dạ nhớ, em đang tính đòi anh nè haha"
"Đưa tay ra, nắm mắt lại"
Dương Cầm cũng nghe theo anh, xòe tay ra, nhắm mắt lại nhưng môi vẫn nhếch lên cười, vì cô khá tò mò.
Nhưng không ngờ, khi cô cầm được món quà thì chợt giật mình, vì nó không làm giấy hay gì, mà làm bằng da người.
Đúng vậy, chính là bàn tay ấm áp của anh. Cô mở mắt ra, ngơ ngác nhìn anh.
"Quà dành cho em nè, là anh". Thiên Minh càng nắm chặt tay cô hơn.
"Anh ăn gian quá, món quà này không thú vị chút nào". Dương Cầm thả tay anh ra
"Em nói gì, nói lại xem". Vừa nói anh vừa cù lét cô, khiến cho cả hai cười phá lên.
Giờ đây giữa cô và anh không còn là quan hệ giữa tiền bối và hậu bối nữa, mà cả hai là đôi tình nhân thiệt sự, vô cùng thân thiết và tự nhiên.
Trước giờ cô luôn suy nghĩ thận trọng trước mọi quyết định. Nhưng lúc này đây, không hiểu vì lý do gì, cô đã không ngần ngại đồng ý làm bạn gái anh, cứ như thể yêu anh là lẽ đương nhiên vậy.
Hai người lại tiếp tục bàn về buổi hòa nhạc.
"Hồi tối trông em rất tuyệt, lúc tập đã tuyệt rồi, anh thật không ngờ là em thể hiện tốt như vậy. Em đẹp lắm, vô cùng chuyên nghiệp, thanh khiết, thánh thiện như thiên thần vậy."
"Anh bớt cho em đi tàu bay giấy đi haha, em biết em đẹp rồi hahahaa". Dương Cầm cười tươi.
"Anh nói cho em nghe một điều, nhưng em phải hứa là không được đánh anh nhé".
"Anh khai mau đi, anh không nói, em mới đánh anh á"
"Thực ra, anh có học qua chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc. Nhưng ngay từ đầu nhìn được tố chất trong em, nên anh muốn để em thử sức á"
"Anh... là tên lừa đảo mà, anh hại em mất ăn mất ngủ mấy tuần đó". Vừa nói cô vừa đánh nhẹ vào vai anh
"Rồi rồi, không nhờ vậy sao anh tìm được cô bạn gái tuyệt vời như em nè. Coi như anh lấy thân báo đáp nha". Thiên Minh vòng tay qua ôm eo cô.
"Xí, ai thèm"
—--Sau 2 tiếng hàn thuyên đủ điều, bây giờ cũng 12h hơn rồi. Chưa bao giờ cô về trễ như vậy, hên là vẫn còn hè, nên cô chưa phải đi học.
"Chúng ta về thôi, bắt nạt em vậy đủ rồi". Thiên Minh nắm chặt tay cô cho đến khi cô ngồi vào xe.
"Anh có biết là giờ giới nghiêm ở ktx là 10h không, bây giờ về chắc em bị la cho coi"
"Anh là ai, anh đã xin phép bác bảo vệ rồi nha haha"
Cô cũng chịu thua anh luôn, anh đã sắp xếp mọi sự rồi sao.
Suốt quãng đường, anh đều nắm lấy tay cô không buông.
"Anh tập trung lái xe đi, lái một tay không an toàn đâu. Anh cứ làm như là em chạy mất vậy á". Cô gỡ tay anh ra.
"Không, anh không muốn, cao thủ không bằng tranh thủ mà em không biết hả"
Dừng xe trước ktx nữ, anh gỡ dây an toàn cho cô và nói: "Em ngủ ngon".
Anh nhanh lẹ hôn lên má cô một cái, khiến cô ngượng đỏ mặt. Vừa kịp nói "Anh cũng vậy".
Cô xoay người định mở cửa xe xuống thì anh nói:
"Dương Cầm"
"Dạ". Cô trả lời hơi nhỏ, có phần ngượng ngùng
"Cám ơn em vì tất cả, thôi vào trong đi"
Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi chạy một mạch vào trong, đúng như đã nói, anh đã xin phép trước, bác bảo vệ không hề làm khó cô xíu nào, mà ngược lại rất thông cảm. Không biết là anh đã nói gì với bác ấy nữa.
Cô nở nụ cười thánh thiện và nói: "Con cám ơn bác, bác ngủ ngon nhé ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro