chap1 :GẶP MẶT VỚI DUNK
Cậu quen dunk từ 1 năm trước . Lúc mà cậu vẫn còn đang học năm 2 đại học , lúc đó anh đang tán tỉnh một cô giáo . cậu cũng không quan tâm đến anh mà đi xuống canteen và ngồi bên cạnh bàn của họ . Khi cậu ngồi xuống thì y đã quay lại và nhìn cậu bằng một ánh mắt kì lạ ' anh ta nhìn mình ánh mắt ấy là sao ta ? ' trong đầu cậu bắt đầu hiện lên từng dấu hỏi chấm . Cậu cũng cố ăn nhanh rồi đi lên lớp vì cậu thấy anh ta cứ nhìn cậu chằm chằm . Cậu chạy lên lớp rồi mới nhớ ra là balo của cậu vẫn còn để ở canteen
' trời ơi sao hôm nay xui zị , phải nhìn người khác phát cơm tó, giờ lại phải quay xuống đấy để lấy balo nữa hả ' cậu nhìn quãng đường từ lớp đến canteen mà khóc ròng . Cậu mới xuống cầu thang thì cậu thấy người vừa nãy bên cạnh bàn của cậu
' em là người để quên balo ở canteen hả ' anh dịu dàng hỏi. Cậu ngơ người nhìn anh
' dạ vâng ạ , có sao không ạ ' cậu hoàn hồn hỏi đầu cậu nghiêng sang trái một chút trông rất đáng yêu , anh nhìn cậu một cách si mê . Cậu thấy vậy lấy tay vẫy vẫy trước mặt y
' à thì anh thấy balo của em ở đấy nên anh đem vào trả em ' dunk nói rồi đưa cặp sách cho cậu
' a cặp sách đây rồi , em đang định chạy xuống tìm , cảm ơn anh nha cậu thấy anh đem cặp sách của mình lên đây liền cười tươi như hoa .
' vậy cho anh xin line làm quen nhé' Dunk nhân cơ hội xin line của phuwin ,cậu cũng không quan tâm nên đã cho line cho con hồ ly này luôn . Rồi cậu cũng cảm ơn anh lần nữa rồi vào lớp , khi cậu đi vào Dunk đã nở nụ cười của một con sói lai một con hồ ly xinh đẹp . ____________________________ _____________
Dunk natachai ===>>> Phuwin tang
Dunk : bé ơi em ngủ chưa ?
chưa ạ , mà sao anh đổi xưng hô nhanh thế : phuwin
Dunk : bé không thích cách xưng hô này hả ( T ^ T ) dạ ko phải đâu, anh xưng hô thế nào cũng được ,tại em ko nghe quen : phuwin
Dunk : vậy còn tạm tha , bé có đi ăn ko anh thấy hơi đói
dạ có anh sang đón bé đi , xe bé hỏng rồi : phuwin
Dunk : ok, gửi địa chỉ đi để anh sang
dunk off line
ồ nhanh dị : Phuwin
phuwin off line
Khi anh đến thì anh đã thấy cậu đã đứng ngoài đợi , anh liền đi ra mở cửa xe cho cậu rồi nói ' sao ko ở trong nhà , anh sang thì anh sẽ gọi em xuống , chứ ở ngoài này lạnh lắm đó có biết không vậy hả ' anh nhẹ nhàng trách móc em . Em nghe vậy thì làm nũng xin lỗi và cũng cho em đi thử xe của anh . Anh vẫn từ chối quyết liệt , Phuwin dùng tuyệt chiêu cuối . Cậu kiễng chân lên thơm một cái vào má của anh , làm mặt anh đỏ như uống rượu và cuối cùng thì anh vẫn phải cho cậu mượn [ giải thích tại sao phuwin phải kiễng vì phumeow m8 còn dunk m85 nha ] _____________________________________ PHUWIN
Cảm ơn cho em mượn xe nha <3@dunknatachai \
Mixxiw , Earth và 39,295 người khác đã thả tim bài viết này
BÌNH LUẬn
MIXXIW : con trai lớn rồi biết đi chơi với trai rồi hu hu (T-T)
EARTH : thôi ra đây anh yêu , gả nó đi cho đỡ chật nhà
==> PHUWIN : ba nhỏ ơi , ba lớn đủi con
BRINGT : ủa meme của tui sao mày lấy meme của tao
WIN : ê phu còn meme của ông sáng ko gửi cho tao
===> PHUWIN : ok tí gửi cho nhen
BRINGHT: bé định làm gì meme của anh vậy bé
WIN : tui làm gì kệ tui , mà ai là bé của anh , tui to hơn anh đó
==>BRIGHT : em là bé của anh , dù bé có to hơn anh nhưng bé vẫn nằm dưới anh thôi bé à
GUN : hai chúng mày lại cãi nhau à
==> WIN : tại ổng dám làm vỡ cái bát quý đó ba nhỏ
OFF : mày dỗi nó bao nhiêu lâu rồi , mà mày làm vỡ mấy cái bát rồi đó mày chắc thành sáng bể quá
==> WIN : con dỗi ổng 1 tuần rồi
==> BRIGHT : Anh xin lũi mà em yêu ơi . Vân vân bình luận khác Anh thấy cậu cứ chăm chú nhìn điện thoại mà không ăn 'em không ăn là anh ăn em đó nhá' anh cười cười nói . Phuwin nghe vậy liền cất điện thoại và bắt đầu ăn . 'em xem gì mà cười tủm tỉm thế' anh hỏi cậu
' dạ em đang xem mấy người thân của em cãi nhau cũng vui phết ' cậu cười vô cùng xinh , nên anh luôn muốn nhìn cậu cười , anh bất giác nhếch mép , em là một bé mèo thú vị đó . Khi họ ăn tối xong họ đã đi lượn vì bây giờ cũng đã ít xe cộ hơn và không khí bây giờ vô mát mẻ . Họ đi đến một chỗ có một làm cỏ xanh ,cậu nằm xuống và thư giãn , nằm một lúc mà cậu vẫn chưa thấy dunk nằm xuống , cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy dunk đang nhìn mình với ánh mắt như buổi sáng hôm nay . Cậu cũng chả quan tâm nữa , họ ngồi một lúc đã 10 h nên anh đã đưa cậu về . Khi về đến nhà phuwin cảm ơn dunk bằng một cái ôm và một cái thơm vào má . Về nhà anh thay quần áo ngủ rồi đi ngủ để mai còn đưa bé mèo con đi học , nhưng anh vẫn không ngủ được vì lúc nào cũng nghĩ đến cái thơm và cái ôm đó _______________________________
chap 1 có 1091 chữ , tui mất 3 tiếng để nghĩ ra ý tưởng viết truyện nên ủng hộ tui nha . HẸN MỌI NGƯỜI Ở CHAP 2 NHA BYE BYE <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro