Chap 3: Cảnh cáo
Nói rồi tên đó bỏ đi để lại hắn mặt đỏ chót vì tức giận. Từ đó hắn lúc nào cũng kè kè bên cô như là sợ nếu không ở gần cô thì hắn sẽ mất một thứ quý giá vậy. Có lúc hắn trêu cô để cô tức giận đuổi theo đánh hắn khắp sân trường. Tuy bị đánh nhưng sao ấp áp quá. Mọi người thấy vậy, người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tị. Vĩ Hoa* thấy vậy rất tức giận, hận không thể xé nát cô ra.
______
* Hà Thanh Hoa: tiểu thư của tập đoàn WT. Cô để ý Thành Huy từ hồi học cấp 2. Anh học trường nào thì cô học trường đấy. Cô luôn cho rằng hắn là của cô. Cứ hễ có cô gái nào thân thiết với hắn đều bị cô xử đẹp, có người chỉ vì tặng quà tỏ tình với hắn thôi mà đã bị cô đuổi khỏi trường. Gia đình cô có 15% cổ phần trong trường này. Còn gia đình hắn có 30%, gia đình Tuyết Mai và Hà Phong đều có 20%. Bình thường trong trường đa số người đều không dám động đến Thanh Hoa.
_________
-Giờ chúng ta phải làm sao đây chị Hoa._Vân Vân( người luôn đi theo nịnh hót Thanh Hoa) thấy vậy lên tiếng trước.
- Em đi điều tra cho tôi xem con đó là ai. Ngay lập tức.
- Vâng... vậng ạ._ thấy Hoa quát lớn khiến Vân cũng sợ hãi.
Lúc tan học.
Cả một buổi sáng Huy phải ngồi giảng đi giảng lại bài cho Nhi . Lúc về , cô rất ấy láy.
- Ê Huy, cả buổi sáng nay ông giảng bài cho tôi chắc cũng mệt rồi. Hay để tôi làm gì đó cho cậu gọi là bù đắp nhé?
- Được thôi!
Nói rồi hắn vứt ngay cặp sách của hắn cho cô bắt cô cầm. Thế là cả đoạn đường hắn cứ thong thả đi trước để mặc cô lẽo đẽo đi sau với hai cái cặp sách bên vai một cách mệt nhọc. Thấy cô mệt nên hắn dừng lại ở một quán ăn.
- Sau cậu dừng lại, có chuyện gì à?
- Tôi mệt rồi, chúng ta vào ăn nhẹ đã.
- ừ, thế cũng được_ cô cười tươi đáp.
Buổi chiều đi học, khi vừa đi đến cổng trường thì bị một đám con gái bao vây và dồn vào góc trong hẻm.
- Các cô là ai? _ cô nói trong sợ hãi.
- Hứ.... một con bé mồ côi được nhận nuôi như mày mà cũng muốn cướp anh Huy của tao hả.
- Anh Huy của cô?
- Con cáo già như mày định giả ngây với tao hả. Tao nói cho mày biết. Mày mà con dám ve vãn anh Huy nữa thì đừng trách tao là ác. _ nói rồi Hoa đẩy mạnh Nhi xuống đất rồi tát mội cái.
- Các cô làm gì đấy hả?
- A...anh.... Hạo Thiên! Sao anh lại ở đây?_ sự xuất hiện của Thiên làm cho đám Thanh Hoa sợ tái mặt. Dù sao anh ta cũng là người cô không nên động đến.
- Các cô làm cái trò gì vậy hả?
- Em... em chỉ là dạy dỗ nó tí thôi. Sao anh lại bảo vệ một coi gái tầm thường như vậy chứ?
- Cô cút đi cho tôi... cút.
Cả đám do quá sợ hãi lên nhanh chóng chạy hết. Trước khi chạy, Thanh Hoa còn không quên lườm Ngọc Nhi một cái như lời cảnh cáo.
Lúc này Hạo Thiên nhanh chóng đơ Nhi dậy.
- Nhi không sao chứ, em có đau ở đâu không.
- Em không sao, cảm ơn anh.
- Không có gì, dù sao anh cũng muốn bảo vệ em suốt đời mà._ anh nói nhỏ.
- Sao?
- À, không có gì, để anh đỡ em vào phòng y tế nhé. Chân em chảy máu rồi kìa.
- Em có thể tự mình vào được. Nhưng anh là ai, sao anh lại biết tên em.
- À quên chưa giới thiệu, anh tên là Mạnh Hạo Thiên, anh học lớp 12-3, ngay từ đầu anh đã rất ấn tượng với em rồi. Hay bây giờ em cho anh chính thức làm quen em nhé.
- Vâng, em tên là Vũ Ngọc Nhi, học sinh lớp 10-2, em mới chuyển về đây học, có gì mong anh giúp đỡ._ cô nói với thái độ gần gũi.
- Vậy là ta chính thức làm quen rồi nhé. Nếu đã là bạn bè thì chẳng phải em nên cho phép anh đưa em lên phòng ý tế được rồi sao?
- Vâng thế anh chỉ cần đưa em tới cửa phòng ý tế thôi là được rồi. Em cảm ơn.
- Được thôi, ta đi nào.
Về phía Huy, cũng gần đến giờ vào học rồi mà Nhi vẫn chưa thấy đâu. Ngồi trong lớp mà hắn cứ nhìn ra ngoài cửa. Đến khi hết tiết 1 hắn quyết định chạy lên hỏi thầy giáo.
- Ngọc Nhi sao, à vừa nãy em ý xin phép nghỉ tiết vì bị thương và đang ở phòng y tế. Có chuyện gì sao?
Huy nghe vậy chưa kịp trả lời thầy đã chạy một mạch đến thẳng phòng y tế. Nghe thầy nói đến từ cô bị thương tim hắn bỗng thắt lại. Hắn lo cô xảy ra chuyện gì nghiêm trọng , hắn lo cô bị thương và quan trọng nhất hắn sợ mất người con gái bé bỏng của mình.
Đến phòng y tế.
Hắn bước vào thấy trong phòng không có ai ngoài một cô gái đang nằm yên bất động trên giường. Hắn vội chạy lại bên cô.
- Nhi... Nhi, em sao rồi , trả lời tôi đi. Sao em lại không trả lời. Nhi em tỉnh dậy đi, em đừng bỏ rơi tôi. Cả đời tôi chưa từng thua bất cứ ai mà bây giờ lại gục ngã trước em. Em làm tôi rung động, làm tôi hy vọng và giờ em lại bỏ đi một mình như vậy sao. Tôi hứa, chỉ cần em tỉnh dậy em muốn ăn gì, đi đâu, muốn làm gì tôi đều chiều em hết._ Vừa nói hắn vừa nắm chặt tay cô, giọt nước mắt bỗng lăn trên gò má. Đây là lần đầu tiên hắn khóc, giọt nước mắt ấy cho thấy hắn yêu cô biết nhường nào.
T/g: Đây là tác phẩm đầu tay của xu, nếu có sai sót mong mọi ng đóng góp ý kiến ạ( nếu đc thì vote cho xu với ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro