Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời Hứa Bảo Vệ (Hết)

Nakroth bế Zephys đi qua những con hẻm tối om. Thành phố giờ đây chỉ còn là một bãi phế tích, đầy rẫy nguy hiểm.

Zephys tựa vào vai Nakroth, giọng nói yếu ớt:
"Anh không mệt sao?"

Nakroth không trả lời, ánh mắt vẫn tập trung quan sát xung quanh. Sau một lúc lâu, anh mới nhẹ nhàng đáp:
"Cậu nhẹ lắm."

Zephys đỏ mặt.
"Em có thể tự đi được..."

"Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ." Nakroth ngắt lời.
"Giữ sức đi. Chúng ta còn phải đi xa."

---

Cả hai dừng lại bên một tòa nhà bỏ hoang. Nakroth đặt Zephys xuống và đưa cho cậu một chai nước.

"Uống đi."

Zephys nhận lấy, uống vài ngụm rồi nhìn Nakroth.
"Anh quen sống trong tình cảnh này sao?"

Nakroth ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Tôi đã quen với việc sinh tồn từ lâu. Thế giới này... không còn chỗ cho những người yếu đuối."

Zephys cúi đầu, khẽ nói:
"Em không mạnh mẽ như anh. Em chỉ là một người bình thường."

Nakroth quay lại, ánh mắt dịu dàng hơn.
"Không sao. Tôi mạnh đủ cho cả hai."

---

Bỗng, Zephys thắc mắc:
"Vì sao anh lại cứu em?"

Nakroth im lặng một lúc, rồi trả lời:
"Vì cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn sống."

Zephys ngạc nhiên, trái tim đập loạn nhịp. Cậu không hiểu rõ cảm xúc của mình, nhưng sự hiện diện của Nakroth khiến cậu thấy an toàn đến lạ.

"Anh sẽ ở bên em mãi chứ?" Zephys khẽ hỏi.

Nakroth nhìn sâu vào mắt cậu, gật đầu chắc nịch.
"Tôi hứa."

---

Trời bắt đầu tối dần. Nakroth đứng dậy, rút thanh kiếm ra.
"Cậu ở đây. Tôi sẽ đi kiểm tra xung quanh."

Zephys lo lắng níu tay anh.
"Cẩn thận nhé..."

Nakroth mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu Zephys.
"Đừng lo. Tôi sẽ quay lại."

Zephys ngồi lại một mình, cảm giác trống vắng xâm chiếm. Cậu đưa tay lên ngực, nơi trái tim đập nhanh hơn bình thường.

"Anh ấy... thật sự rất đặc biệt..."

----

Hết truyện

Vào trang của tôi để đọc thêm nhiều tác phẩm Nakzep mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro