Chương 3: Mồi Nhử
Bầu trời xám xịt, không một tia sáng le lói. Nakroth bước đi phía trước, ánh mắt luôn cảnh giác. Zephys theo sau, đôi tay siết chặt quai balo, cố gắng không để nỗi sợ lấn át.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Zephys khẽ hỏi.
Nakroth không quay đầu, giọng nói trầm ổn vang lên.
"Đến nơi an toàn."
Zephys im lặng bước tiếp, nhưng trong lòng cậu dấy lên hàng loạt câu hỏi. Người đàn ông này là ai? Tại sao anh ta luôn tỏ ra bình tĩnh trước tình thế nguy hiểm?
---
Đột nhiên, Nakroth dừng bước.
"Ngừng lại."
Zephys giật mình, nhìn xung quanh.
"Có chuyện gì vậy?"
Nakroth lắng nghe kỹ. Ở phía xa, tiếng bước chân nặng nề vang lên, ngày càng rõ hơn.
"Zombie..." Nakroth lên tiếng, ánh mắt lạnh băng.
"Chúng đang săn mồi."
Zephys tái mặt.
"Chúng ta phải làm gì?"
Nakroth rút một con dao nhỏ từ thắt lưng và đặt vào tay cậu.
"Giữ lấy. Nếu bị dồn vào đường cùng, hãy nhắm vào đầu chúng."
Zephys run rẩy nhìn con dao.
"Em chưa từng làm chuyện này..."
Nakroth đặt tay lên vai cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ cậu."
---
Bỗng từ trong bóng tối, một nhóm zombie lao tới!
Nakroth phản ứng nhanh như chớp, hạ gục từng con một. Nhưng số lượng zombie quá đông, chúng ùa đến như cơn sóng dữ.
Zephys hét lên:
"Nakroth, cẩn thận!"
Nakroth kéo Zephys ra sau lưng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy bảo hộ.
"Đừng rời xa tôi."
Zephys bám chặt lấy Nakroth, giọng nghẹn ngào.
"Em không muốn chết... Em sợ..."
Nakroth cúi xuống, ánh mắt dịu đi.
"Cậu sẽ không sao. Tôi ở đây."
---
Sau trận chiến, Zephys kiệt sức ngã xuống.
Nakroth nhanh chóng đỡ lấy cậu.
"Anh... Sao anh mạnh đến vậy?" Zephys thều thào.
Nakroth mỉm cười nhẹ.
"Vì tôi có lý do để sống."
Zephys ngước lên, ánh mắt ngập tràn thắc mắc.
"Lý do đó là gì?"
Nakroth cúi đầu, thì thầm bên tai cậu:
"Là cậu."
---
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro