Chương 1: Ngày Tận Thế
Thế giới đã sụp đổ.
Đại dịch zombie tràn qua như một cơn bão, cuốn đi tất cả những gì con người từng xây dựng. Thành phố giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, nơi những con quái vật khát máu lang thang tìm kiếm con mồi.
Trên con đường vắng lặng đầy xác chết, một bóng người đơn độc bước đi.
Nakroth, với thanh kiếm dài sắc bén trên tay, bước qua từng đống đổ nát mà không chút do dự.
Xung quanh anh, những con zombie gầm gừ, nhưng chỉ cần một nhát kiếm, chúng nhanh chóng gục ngã.
---
Trong một tòa nhà đổ nát gần đó, Zephys đang thu mình trong góc phòng tối tăm.
Cậu đã trốn ở đây suốt ba ngày, không dám bước ra ngoài.
Mỗi đêm, tiếng gầm rú của lũ zombie vang lên như lời nguyền rủa của địa ngục.
Zephys siết chặt chiếc balo cũ kỹ, trong đó chỉ còn vài món đồ ăn đã hết hạn và một chai nước nhỏ.
"Liệu mình có sống sót không?" Cậu thì thầm.
Những ký ức về ngày đầu tiên đại dịch bùng phát vẫn còn ám ảnh trong đầu cậu.
Cảnh mọi người xung quanh biến thành quái vật, những tiếng thét hoảng loạn, và dòng máu đỏ tươi chảy khắp nơi... tất cả như một cơn ác mộng không hồi kết.
Zephys run rẩy ôm lấy đầu gối.
Cậu chỉ mới 17 tuổi. Cuộc sống của cậu lẽ ra phải đầy ắp những tiếng cười và niềm vui, chứ không phải sự sợ hãi và cô độc như thế này.
---
Bất chợt, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Zephys giật mình.
"Zombie? Chúng tìm thấy mình rồi sao?"
Cậu hoảng hốt, lùi sâu vào góc phòng, cố gắng giữ im lặng.
Nhưng tiếng bước chân ngày càng gần.
Rồi cánh cửa gỗ mục nát trước mặt cậu bật mở.
Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, để lộ bóng dáng một người đàn ông cao lớn.
Anh ta mặc áo khoác đen dài, trên tay là thanh kiếm dính đầy máu.
Ánh mắt tím lạnh lùng của anh ta quét qua căn phòng tối tăm, dừng lại trên người Zephys.
"Ra đây." Giọng nói trầm thấp vang lên.
"Nếu không, lũ zombie sẽ tìm thấy cậu trước."
Zephys run rẩy bước ra, đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
"Anh... anh là ai?"
Người đàn ông khẽ nhếch môi cười.
"Nakroth."
---
Zephys vẫn còn bối rối, nhưng không dám hỏi thêm.
Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói:
"Cậu không thể sống sót nếu cứ trốn mãi thế này."
Zephys cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Em không biết phải làm sao... Em chỉ muốn sống sót."
Nakroth tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng nhưng có chút dịu dàng.
"Đi theo tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Zephys ngước lên, ngạc nhiên.
"Vì sao? Chúng ta đâu quen biết..."
Nakroth quay người bước ra cửa, không trả lời.
"Quyết định nhanh lên. Lũ zombie sẽ quay lại sớm thôi."
Zephys nhìn quanh căn phòng trống rỗng, rồi nhanh chóng đeo balo lên và chạy theo Nakroth.
Cậu biết mình không có lựa chọn nào khác.
---
Trên đường đi, Zephys lặng lẽ quan sát người đàn ông lạ mặt.
Nakroth toát ra vẻ lạnh lùng và nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy an toàn.
"Anh là ai?" Zephys lên tiếng.
"Vì sao anh lại giúp em?"
Nakroth không quay lại, chỉ đáp gọn:
"Cậu sẽ biết khi đến nơi an toàn."
Zephys mím môi, nhưng không hỏi thêm.
Trong lòng cậu vẫn đầy hoài nghi, nhưng có một điều cậu chắc chắn - Nakroth là người duy nhất có thể bảo vệ cậu lúc này.
---
Họ dừng lại tại một căn nhà bỏ hoang.
Nakroth bước vào kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có zombie, rồi ra hiệu cho Zephys vào trong.
"Chúng ta sẽ nghỉ lại đây."
Zephys ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.
"Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống sót lâu như vậy..."
Nakroth nhìn cậu một lúc, rồi rút từ balo ra một chiếc bánh mì nhỏ và đưa cho cậu.
"Ăn đi."
Zephys ngạc nhiên.
"Anh... anh có đồ ăn?"
Nakroth không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát cậu ăn.
Trong ánh mắt anh, có chút dịu dàng hiếm hoi, nhưng cũng đầy chiếm hữu.
"Cậu không biết rằng... từ giờ, cậu là của tôi rồi."
---
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro