chap 13
" ting! " chuông cấp cứu báo hiệu
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
" bác sĩ...anh ấy sao rồi...anh ấy khỏe lại chưa bác sĩ..."
" xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì khối u trong não của cậu ấy đã di căng ra toàn bộ cơ thể nên bây giờ không thể làm gì được nữa "
" khối...khối u gì chứ? "
" bệnh nhân bị ung thư não đã rất lâu không được điều trị, dẫn đến khối u di căn "
" không thể được, anh ấy không bị như vậy, anh ấy rất khỏe còn nói sẽ sống suốt đời với tôi mà! " Jungkook mất bình tĩnh hét lên
" người nhà bình tĩnh, chúng tôi đã cố gắng nhưng đây là sự thật, bệnh nhân chỉ còn vài ngày nữa thôi " bác sĩ nói rồi cũng rời đi
" aaa! Hức...Taehyung...không thể " Jungkook gục ngã khi nghe bác sĩ nói
Cậu nhanh chóng chạy vào phòng bệnh với Taehyung
" Taehyung...hức...anh mau tỉnh lại cho em...anh không được ngủ...anh mở mắt ra nhìn em đi...hức...anh nói sẽ đợi đến khi nghe được em nói yêu anh mà...hức...sao bây giờ lại như vậy...hức "
" Jungkook, bình tĩnh, có khi Taehyung sẽ khỏe lại, biết đâu cậu ấy sẽ tỉnh lại để nghe cậu nói yêu cậu ấy, rồi sống với mày suốt đời "
" hức...đúng rồi...Taehyung sẽ tỉnh lại...sẽ sống với tao suốt đời...hức "
Khoảng một lúc sau Jungkook cũng đã bình tĩnh lại, cậu rồi bên cạnh giường hắn, cậu nắm lấy tay hắn rồi áp mặt mình vào
" Taehyung à...anh phải tỉnh lại đó, để còn nghe em nói yêu anh nữa, anh không nhớ sao, em còn chưa nói yêu anh nữa mà "
" Taehyung...em biết rồi...em biết anh rất yêu em, xem em là tất cả...hay anh chỉ đang giả vờ để nghe em nói yêu anh sao"
" anh thất hứa thật đó...đã nói là sống với em suốt đời mà bây giờ lại nằm đây...em không thích anh như vậy đâu, xấu xí lắm "
Jungkook cứ ngồi nói luyên thuyên cả buổi nhưng đáp lại chỉ là một khoảng yên tĩnh và tiếng máy máy móc cấp cứu
Cậu nắm lấy tay hắn ngủ
Đến sáng thức dậy, cậu lau người cho hắn
Bác sĩ cũng vào phòng kiểm tra nhưng cũng chắc có gì khả hơn
Nhưng Jungkook vẫn luôn đợi một ngày nào đó hắn sẽ tĩnh lại và nói yêu mình lần nữa
" sao rồi Taehyung tỉnh lại chưa? "
" vẫn chưa mày ạ, anh ấy vẫn ngủ suốt mấy ngày nay "
" đừng lo, Taehyung sẽ tỉnh lại thôi mà, phải tĩnh lại để sống suốt đời với mày chứ "
" Taehyung mà tỉnh lại, tao sẽ tính sổ với anh ấy vì làm tao lo lắng "
" thôi lo cho Taehyung nhé, tao đi học đây, có gì chiều tao vào "
" bye! "
Hai người cúp máy
" anh thấy chưa, Jimin cũng lo cho anh lắm đó, anh phải mau tỉnh dậy để cho cậu ta an tâm đi chứ " Jungkook vuốt vuốt gương mặt của hắn nói
Cả buổi cậu cứ ngồi nhìn Taehyung rồi nói chuyện như mong sẽ được hồi đáp lại
" sao anh bệnh mà không nói với em chứ? "
" anh không nghĩ đến em sao, nếu nói với em sớm hơn thì bây giờ đâu ra nông nỗi này chứ...hức " Jungkook uất ức vì hắn không nói với mình về bệnh tình của hắn
" anh không thương em gì cả...hức...hai chúng ta đã yêu nhau...hức...thì có chuyện gì anh cũng phải nói với em chứ...hức...sao lại giấu em mà chịu đựng một mình chứ...hức "
Nói một lúc thì Jungkook cũng gục xuống người hắn mà ngủ thiếp đi, cậu còn mơ thấy Taehyung nữa, hắn cười với cậu, nụ cười thật đẹp, đây là nụ cười mà Jungkook rất thích, nó chỉ dành cho cậu, hắn năm lấy tay cậu, hai người cùng chạy trong một khu vườn đầy bông hoa xinh đẹp
Hai người nô đùa thật vui vẻ, khi mơ thấy giấc mơ đó Jungkook còn bất giác cười, đột nhiên Taehyung từ từ buông tay cậu, rời xa cậu mà đi mất
" Taehyung...đừng...đừng bỏ em...hức...ở lại với em đi...hức "
Jungkook bất giác tỉnh dậy
" tít, tít, tít....! " đột nhiên máy đo nhịp tim lại không hoạt động nữa
Jungkook hốt hoảng nhanh chóng gọi bác sĩ
" bác sĩ, bác sĩ! "
Rất nhiều bác sĩ chạy vào xem tình hình của hắn
" xin mời cậu ra ngoài " bác sĩ đẩy cậu ra ngoài
Rồi nhanh chóng quay lại chỗ Taehyung để sơ cứu
Jungkook đứng bên ngoài không ngừng khóc nấc lên gọi tên hắn
" Taehyung...hức...anh không được có chuyện gì...hức...anh phải tỉnh lại để sống với em...hức " cậu ở bên ngoài rào khóc đập cửa
Cậu đứng bên ngoài thấy động tác của các bác sĩ đã dừng lại, rồi đi ra bên ngoài
" sao...sao bác sĩ không cứu anh ấy...sao lại dựng chứ...mau vào cứu anh ấy đi..." Jungkook rào khóc đẩy các bác sĩ vào cứu hắn
" cậu bình tĩnh, cậu ấy...đã đi rồi "
" không...không thể nào! " Jungkook chạy thằng vào phòng với hắn
" Taehyung mau tỉnh lại...tỉnh lại cho em...anh không được bỏ em...hức "
" Taehyung!...hức...anh không được bỏ em...hức...anh tỉnh lại đi...hức "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro