
Ảo mộng trong đêm sương
Khi tôi đã chìm hẳn vào giấc ngủ. Mở mắt ra, tôi thấy Jakky thuở nhỏ đang ngồi ở băng ghế dài và nói chuyện cười đùa cùng Amy ở một công viên giải trí khá nổi ở trung tâm thành phố Nochim. Cậu ta cứ ở bên Amy là sẽ vui lên nhỉ.
Bỗng có một chàng trai tóc cam ăn mặc như chú hề, trên tay là những quả bong bóng bay có các màu sắc khác nhau đi đến chỗ của Amy và Jakky. Tôi định tiến lên nhưng nhận ra rằng chân tôi không di chuyển đươc, chân cứ dính chặt xuống mặt đất. Tôi cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của người ấy, nhưng lại bị những làn khói đen bao chùm khiến tôi không thể biết đó là ai.
Trong lòng tôi đã nghĩ ra người đó là ai rồi. Người mà có mái tóc cam và làm chúa hề thì chỉ có tên Santiago-Ma cà rồng chúa hề. Dù có biết đó là ai tôi cũng không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn ta tiến từng bước đến chỗ hai bọn họ.
Tôi vẫn đứng đó quan sát mọi thứ thì bỗng bầu trời trở nên đỏ rực lên rồi xuất hiện mặt trăng, nó y như bầu trời ở Vương quốc ma cà rồng vậy. Mọi người xung quanh bỗng chốc tan biến, thay vào đó là những quả bóng bay đỏ chói lơ lửng trên không trung. Có vài người thì biến thành các quân cơ đen trắng. Bất chợt những quả bóng bay trên tay của hắn ta nổi tung, những chất lỏng đỏ thẩm bị bắn ra ngoài. Tôi sững sờ, lòng tôi trở nên rất bất an. Mặc dù tôi biết mình đang ở trong mơ nhưng tôi không nỡ nhìn cảnh tượng xảy ra ngay trước mắt tôi, tiếc thay tôi lại chẳng thể là gì để giúp họ cả. Bên Amy và Jakky, hai cậu ta thấy Santiago đến, khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ.
"Chào hai nhóc~"- Santiago nhẹ nhàng lên tiếng nói lời chào với Jakky và Amy, nhưng nó lại khiến họ càng hoảng sợ hơn.
Bỗng chân tôi di chuyển được trở lại. tôi không chần chừ mà liền nhanh chóng tiến tới chỗ của bọn họ. Khi đến gần, hắn ta quay mặt lại phía tôi, tôi bất ngờ với đôi mắt đỏ và hình ngôi sao năm cánh lật ngược của bọn ma cà rồng. Tôi khi đến đây tôi vẫn có thể thấy hẳn ta trong mơ. Hắn ta nở một nụ cười gian sao, răng nanh nhọn hoắc của hắn cũng lộ theo.
"Ồ Jakky à?~"
"Lâu rồi không gặp."
Thật trùng hợp làm sao, lời này của hấn có là ý gì? Tôi cũng không nghĩ nhiều, vì tôi cũng chỉ nghĩ đây là giấc mơ nên việc hắn ta nói gì chắc cũng không phải sự thật. Còn chưa chạm vào hắn, thì những bong bóng đứng yên nãy giờ bay vòng quanh Jakky và Amy, những sợi dây quấn vào nhau rồi bay lên kéo theo họ lên. Từ đâu hắn lấy ra một chiếp máy cưa dính máu, nhìn tôi cười liên tục như một thằng hề điên. Tôi cũng lôi kiếm Ender ra định chiến đấu với hắn ta. Nhưng chưa kịp làm gì thì xung quanh tôi tối đen, tiếng động cơ máy cưa của Santiago vẫn tiếp tục kêu. Sau đó, tôi thấy cái lưỡi cưa từ khi nào đã kề sát ngay vào cổ của tôi...
Mở mắt lần nữa, tôi bật dậy thấy mình vẫn đang ở trên giường trong phòng ký túc xá, tối đen như mực. Người tôi giờ đổ đầy mồ hôi, nhìn đồng hồ trên điện thoại, đang là 3 giờ sáng là khung giờ được các người xưa mê tín hay nhắc tới. Tôi không dám ngủ nữa, bước dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, khoác chiếc áo vào rồi đi ra ngoài hít thở để tâm trạng không bị quá căng thẳng.
Vào 3 giờ sáng, tôi lặng lẽ đi qua sân trường, hít thở từng hơi lạnh thấu qua làn da. Màn sương mù dày đặc cuốn quanh, làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, như thể thời gian đứng im. Không gian vắng lặng đến lạ, không có ánh đèn sáng rực, chỉ có những tia sáng mờ nhạt từ đèn đường ở xa, lướt qua màn sương mờ, tạo thành những vệt sáng yếu ớt trên nền gạch lạnh. Gió thổi nhẹ, lạnh buốt và mang theo hơi sương mờ ảo, khiến tôi cảm giác như mình đang chìm vào một thế giới tĩnh mịch, xa lạ. Mỗi bước đi của tôi vang lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Tôi cứ hít thở thật sâu, cảm nhận sự lạnh lẽo từ gió và sương, để rồi mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại tôi và không gian sâu thẳm của trường học vào lúc đêm khuya.
"Hôm nay trời lạnh nhỉ."-Khi tôi nói sẽ có những làn khói trắng mờ ảo như phản chiếu sự lạnh lẽo của không gian xung quanh.
Tôi bước tiếp, từng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền gạch ẩm ướt. Sương mù như quấn lấy tôi, dày đặc đến mức tôi không thể nhìn rõ những ngóc ngách của sân trường. Mọi thứ đều chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá, tạo nên một âm thanh văng vẳng, nhẹ nhàng, như một bản nhạc tĩnh mịch. Cảm giác lạnh lẽo từ sương và gió như thấm vào sâu trong cơ thể, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, ngược lại, sự tĩnh lặng ấy khiến tôi có cảm giác bình yên lạ thường.
Tôi dừng lại một lúc, đứng dưới một cây cổ thụ to lớn, nhìn lên bầu trời tối om. Không có ánh trăng, chỉ còn lại một vài vì sao mờ ảo, lấp lánh trong không gian rộng lớn. Tôi hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh và trong lành lan tỏa khắp cơ thể, như muốn tẩy sạch mọi lo âu trong lòng. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ có tôi với những suy nghĩ lặng lẽ, chìm trong sự tĩnh mịch của đêm khuya. Cảm giác này thật kỳ lạ, giữa một không gian quá đỗi vắng vẻ và lạnh lẽo, tôi lại thấy mình như được tái sinh, cảm nhận rõ ràng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Trường học vào giờ này, như một thế giới khác, nơi chỉ có tôi, gió, sương và bóng tối.
Đôi tai thính của tôi bỗng nhiên trở nên linh hoạt bất thường vì tôi có nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của người thứ hai xuất hiện. Tôi nhìn người ấy, đứng đó giữa màn sương mù, không khí lạnh lẽo xung quanh như càng làm bóng dáng cô thêm kỳ lạ. Một thiếu nữ tóc trắng, đôi mắt vàng, đó là Snowee-bạn học cùng lớp với tôi và cũng là hoa khôi trường Nochim.
Tôi đứng đó nhìn Snowee, hơi sương mù vẫn vây quanh, khiến cả không gian trở nên huyền bí. Mái tóc trắng bạch của cậu trong màn đêm như hòa vào với không khí lạnh giá. Đôi mắt vàng của cô ánh lên một vẻ mơ hồ, sâu thẳm, như thể chúng đang che giấu một câu chuyện không thể nói ra.
"Snowee, cậu...sao lại ra đây vào giờ này vậy?"- Tôi hỏi, cảm giác hơi lạnh từ không khí như làm cho tôi bối rối. Cô ấy mỉm cười nhẹ, ánh mắt vàng ấy nhìn tôi một cách lặng lẽ, rồi đáp:
"Tớ không ngủ được. Còn cậu?"
"Tớ gặp ác mộng."
Nhớ lại chuyện vừa rồi, tôi bỗng dưng cảm thấy lo lắng, hơi thở có hơi không đều. Lưỡi cưa sắc nhọn và dính máu của Santiago mà chém xoẹt qua tôi ở ngoài đời có mà chết mất, cũng may đó chỉ là giấc mơ. Snowee tiến gần tôi hỏi xem tôi có bị làm sao không. Tôi không muốn ai lo lắng cho mình, thế nên tôi lắc đầu nói không sao. Sau đó chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau, mà thật ra cũng chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng rồi Snowee cũng về phòng để ngủ tiếp.Tôi chỉ có thể đi lượn quanh trường để giảm bớt sự nhàm chán này.
"Aizz...chán thật."
Tôi than thở vì không có ai để trò chuyện cùng khi chỉ có một mình đi lanh quanh cả một cái sân rộng lớn không một bóng người, khiến tôi giống như người cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro