Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chỉ trong một khoảnh khắc tích tắc mà gặp nhau tận ba lần thì không biết có phải là định mệnh hay chỉ là sự tình cờ mà thôi. Nhưng sự tình cờ này đều không để lại sự tốt đẹp hay ấn tượng nào trong lòng Khun Sam. Trong lòng Khun Sam luôn nghĩ người không muốn gặp sao lại ám nhau lâu như vậy và có phần định kiến với Mon.

- Nè, sao vậy?

Jim hơi bất ngờ cho cái quay ngoắt lạnh lùng của Sam dành cho sự gặp gỡ hôm nay, trong khi Jim còn đang hào hứng, vì nghĩ rằng giữa hai người sẽ có sự hợp tác rất tốt.

- Đây là người mà bà muốn giới thiệu cho tôi sao?

Thái độ khó chịu hiện rõ trên mặt Khun Sam vì không mấy hài lòng.

- Cô mà cũng là luật sư sao?

Khun Sam buông câu mỉa mai nghe chát đắng nhìn về phía Mon.

Những gì Khun Sam biết về Mon trong quá khứ không có gì gọi là tốt đẹp, hôm nay gặp nhau đây trong vai trò mới là luật sư thì cũng có chút bất ngờ cho Sam và cũng không khỏi nghi ngờ.

- Vậy xin hỏi Khun Sam tôi không có tư cách làm luật sư sao?

Mon chất vấn ngược lại Sam với giọng điệu chắt nịch, khiến Sam hơi ngỡ ngàng, vì những lần gặp trước cô đều tỏ vẻ e dè trước mình và có phần khép nép, hơi thu mình lại, hôm nay lại nói chuyện ngang hàng nữa, thật khá khen.

Mon hiện giờ khác hẳn với Mon của ngày xưa, trưởng thành hơn và chín chắn hơn. Có thể, khi cởi bỏ chiếc áo luật sư trở về với đời thường, Mon luôn khiêm nhường khi đối diện Khun Sam uy quyền, khi bước ra ngoài xã hội Mon luôn cho mình là kẻ dưới thấp kém, Khun Sam đối xử sao cũng được.

Nhưng khi đối diện nhau ở công việc tất cả đều là như nhau, ai cũng có quyền tranh luận, và đưa ra những chính kiến của mình, ở vai trò này Mon không nhúng nhường hay chịu thiệt với Khun Sam. Dẫu rằng vẫn có sự tôn trọng nhất định nào đó, nhưng luôn ở chế độ bình đẳng như nhau. Mon sẵn sàng bật lại nếu như Khun Sam xúc phạm hay chế giễu mình.

Yếu đuối hay mạnh mẽ, hoàn toàn là điều mà Mon có thể chọn lựa cho mình. Rồi Mon sẽ thấy mình được cuộc đời đền đáp những gì khi dám buông bỏ và chấp nhận đổi thay.

- Hay Khun Sam nghi ngờ năng lực của tôi.

Cô gái này thật đáo để, trả treo không kém khiến Sam tức nghẹn, máu trào lên đến tận não, vì chưa ai dám hỏi sốc mình như vậy, có lẽ đây là cô gái đầu tiên dám làm điều đó với mình, Sam cảm thấy gai trong lòng.

- Cô giỏi lắm.

- Hai người biết nhau à?

Không ai trả lời cho câu hỏi của Jim, mà hai người nhìn nhau như sắp xảy ra chiến tranh không bằng.

Không khí có hơi căng thẳng Jim vội kéo tay Sam đi xa lại đằng kia.

- Có chuyện gì vậy?

Vốn dĩ hôm nay nghĩ sẽ là ngày tốt đẹp, không ngờ thành ra thế này, Jim cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sam không nói, thở hắc thật mạnh, khoanh tay trước ngực, xoay lưng lại với Jim.

- Cái gì vậy trời, tui không hiểu gì cả.

Tội Jim không hiểu chuyện gì cứ như gà mắc tóc ấy, nhìn người này rồi lại chạy đến người kia.

- Tại sao lại là cô ấy?

- Cô ấy làm sao? - Jim chưng hửng.

- Đổi người khác cho mình.

Sam nói rất thẳng thắn, không nể nang hay câu nệ chút nào và cố tình muốn cho Mon nghe.

- Nếu Khun Sam không đồng ý tôi chị Jim có thể đổi người khác ạ.

Mon cũng chẳng chịu thua đưa ra lời thách thức, ánh mắt nhìn thẳng Sam rất cương nghị.

- Em về phòng làm việc của mình đi, chị sẽ nói chuyện với em sao.

Jim nghĩ phương án tốt nhất bây giờ nên tách hai người ra, không thể để như thế này rồi chuyện gì sẽ xảy ra, ai cũng nóng tính và không ai nhượng bộ với ai, tội cho kẻ đứng giữa không biết chuyện gì.

Mon đi rồi, Jim kéo Sam ngồi xuống ghế đối diện nhau nói chuyện đàng hoàng, Jim nhìn Sam thở một hơi dài.

- Nói tui nghe sao bà không thích con bé.

- Con bé? - Sam cười nhếch môi nhìn Jim.

- Cô ta là cáo thì có. - Sam nói nhỏ đủ mình nghe.

- Bà và bà nội bị vẻ ngây thơ đó của cô ta lừa mà không hay.

- Ai lừa ai?

- Con bé của bà. - Sam lại mỉa mai.

- Con bé là nhân viên của tui rất được việc, bà đừng gây mâu thuẫn à.

Là nhân viên của mình nên Jim hiểu rất rõ về Mon, những lời Sam nói Jim không đồng ý và sẵn sàng bênh vực cho dù Sam là bạn mình.

- Ủa, sao tự nhiên nhắc bà nội vô đây?

- Vì bà nội bắt tui cưới cô gái ấy. - Sam hạ giọng trầm xuống.

- Hả?

Jim bật dậy khỏi ghế như chiếc lò xo nhìn Sam.

- Bà cũng ngạc nhiên đúng không?

- Trời ơi... thật không? - Jim nắm tay Sam.

- Bà sao vậy? Tui thấy dường như bà vui lắm đấy. - Sam nhìn Jim trân trân.

- Sao không vui. - Jim lại cười tiếp.

- Nè?

Sam nổi đóa vì Jim cứ cười và tỏ ra vui vẻ, lăn xăn không ngớt nhìn mà phát bực.

- Bà kỳ quá, tui đang vui mà.

- Nhưng tui thì không vui.

Sam chỉ vào mặt mình cho Jim thấy.

- Bà không vui kệ bà. - Jim không để ý thái độ của Sam.

- Người chung một nhà sẽ dễ làm việc với nhau mà, đúng không Sam?

Jim muốn nói đến chuyện hợp tác khi nãy.

- Tui không biết làm sao tui có thể chịu đựng nổi cô ấy. Bà cũng thấy lúc nãy rồi đó, cô ta không nhường nhịn ai. - Sam tỏ ra bất lực vỗ tay lên trán.

- Con bé đúng dễ thương mà lại rất giỏi, bà bị điên à.

Jim vẫn bênh vực Mon chầm chập mặc cho Sam nói gì.

- Hả? Bà với bà nội lại hợp nhau ở điểm này ghê, luôn bênh vực người ngoài.

- Tui về phe bà nội nha. Xin lỗi, chuyện này tui và bà không cùng chung chí hướng.

Biết người Sam cưới là Mon thì Jim vui như mở hội, cười không ngớt.

- Con bé có học thức đàng hoàng, con nhà tử tế lại giỏi nữa, bà không ưng chỗ nào? - Jim phân tích cho Sam hiểu.

- Không có chút gì gọi là tình cảm thì cưới làm sao? Bà nói tui nghe đi. - Sam ngoe nguẩy ngồi xuống.

- Tưởng chuyện gì còn chuyện đó tiếp cận đi, từ từ bà đỗ con bé cho mà xem.

- Bà chờ kiếp sau đi nhe.

- Ờ... tui cũng ráng chờ coi bà sắt đá tới cỡ nào.

- Tui muốn đổi luật sư. - Sam rất cương quyết.

- Ê, không được, không được đổi.

Jim muốn Mon nhận vụ này nên không làm theo ý Sam.

- Nhưng tui là khách hàng tui có quyền yêu cầu những gì có lợi cho phía công ty.

- Còn tui có quyền chỉ định người nào theo vụ này.

Cho dù là bạn thân với nhau nhưng có những chuyện Jim không thể chiều theo ý Sam bất cứ chuyện gì Sam yêu cầu và chuyện hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tình yêu là một loại duyên phận, giống như cà phê vậy, lúc nào cũng trong vô thức tỏa ra hương thơm quyến rũ nồng nàn, chỉ khi nếm trải vị đắng của nó mới có thể cảm nhận được sự ngọt ngào trong đó.

Duyên phận cũng giống như một quyển sách mình cầm trên tay, lơ đãng lật đi sẽ bỏ qua mọi khoảnh khắc, còn nếu như đọc thật kỹ lại khiến mình rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro