Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Tình yêu trao đi, ai mà chẳng mong được nhận lại, đã có bắt đầu ắt hẳn phải có kết thúc, có thể là kết thúc viên mãn nhưng cũng có thể là kết thúc khiến con tim của mỗi người nhức nhối những niềm đau. Nhưng khi một mối quan hệ kết thúc, thì chẳng có ai là người có lỗi cả, chỉ vì kiếp này đã hết duyên hết nợ với nhau, buông tay nhau là điều không thể nào tránh khỏi.

Duyên là gặp gỡ, nợ là yêu thương, đã yêu là sống những tháng ngày bên nhau trọn vẹn. Có giận hờn, có ghen tuông, có cãi vã nhưng sau tất cả là những lần mỗi người lắng lại để hiểu nhau hơn, để tìm lại nụ cười nơi nhau, để xóa tan đi những nỗi buồn không đáng có.

Yêu là trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau dù là dài hay ngắn ngủi, trân trọng người ở bên cạnh, trân trọng những điều mà mỗi người dành cho nhau, cùng nhau bỏ qua những điều vụn vặt, cùng nhau xây đắp niềm tin nơi nhau, đó là niềm vui, đó là hạnh phúc.

Đoạn đường đi cùng nhau chỉ đến đó, tạo dựng với nhau bao kỷ niệm cũng chỉ đến đó. Không phải không thể vì nhau mà cố gắng mà dù có cố gắng cũng không thể nào còn có con đường để quay lại. Không ai muốn ép buộc cảm xúc dù là của mình hay của người mình yêu, bởi không ai muốn sống bên cạnh một người mà chỉ mang đến cho nhau những nỗi đau và phiền muộn, tổn thương.

Chọn lựa của người này có thể là không bao gồm cả người kia, ừ thì đau đấy, hụt hẫng đấy, nhưng chỉ có thể chấp nhận bởi đó là điều mà chính bản thân của chúng ta không thể nào làm cho nó thay đổi được.

Duyên của cả hai chỉ đến đó, nợ cũng chỉ gắn kết hai con tim của nhau đến đó, cứ coi như cả hai chỉ là những người đồng hành với nhau trong một đoạn đường chung ngắn ngủi và rồi mỗi người phải tự bước tiếp con đường của mình mà thôi.

Khi gặp đúng người thì đau đến mấy, tổn thương đến mấy, nhận phần thua thiệt nhiều đến mấy, thì bản thân Sam cũng đều nguyện mỉm cười chấp nhận.

Khi Mon đã chấp nhận yêu Sam người khiến mình tổn thương, Mon sẽ luôn đứng giữa hai luồng suy nghĩ, là vừa muốn ở bên cạnh, lại vừa muốn trốn chạy. Mon muốn đáp lại tình cảm của Sam khi lòng vẫn còn yêu rất nhiều, nhưng lại không muốn bị kéo vào nỗi buồn, Mon rất muốn ở bên Sam khi Sam gục ngã nhưng Mon sợ Sam lại làm đau mình thêm lần nữa, vì bao nhiêu tổn thương đó đã đủ rồi.

Mới hôm nào còn ngọt ngào, vui vẻ đó, thì nay lại hóa xa xôi đến hụt hẫng, sống chung nhà mà cứ như người lạ không bằng. Đến bây giờ khi xác định không còn là gì của nhau thì Sam vẫn luôn bên cạnh và chiều Mon vô điều kiện. Nhưng có một điều khiến Sam đau lòng đó là chỉ được đứng từ xa quan sát Mon, người gần trước mắt nhưng hóa ra lại rất xa.

Những sự chăm sóc của Sam đều bị Mon khướt từ, chính điều đó đã làm Sam đau lòng và buồn không ít, nhưng không sao, đổi lại, Mon vẫn ở đây, vẫn còn hiện diện trong ngôi nhà này thì đó cũng là niềm an ủi rất lớn lắm sao.

Mon không nhận hay không đáp lại cũng được, Sam muốn được ở cạnh chăm sóc Mon theo cách riêng của mình.

Sam luôn là người ngủ trễ hơn Mon, đều là có lý do cả và hôm nay cũng vậy, khi Mon đã ngủ say Sam mới dám mở cửa bước vào. Chỉ là để xem Mon đã đắp mền kỹ chưa, sợ Mon bị lạnh, có ngủ ngon hay không... đó là những điều rất nhỏ nhưng Sam luôn trân trọng.

Còn gì đau hơn khi đã chấp nhận buông tay nhau nhưng trong lòng vẫn còn thổn thức, màn đêm buông xuống chính là lúc nỗi nhớ cồn cào, da diết, quên ăn, quên ngủ cứ mãi ôm ấp một bóng hình. Sam đau đớn và bất lực khi đã không giữ được tình yêu ở bên cạnh mình và đã kết thúc bằng những giọt nước mắt đau thương.

- Suốt một đời chị thương em nhiều hơn chữ thương và ở hiện tại chị chỉ mong em thương chị bằng một chữ thương, nhưng chị biết đó là điều không thể khi em vẫn quyết định rời bỏ chị.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, yên ắng không một âm thanh nào lọt vào đây được, Sam vẫn lặng lẽ ngồi hàng giờ bên cạnh Mon chỉ để nhìn em ngủ, nói thầm với bé con trong bụng Mon rằng, con phải thật ngoan, đừng hành mẹ Mon nhiều, để cho mẹ khỏe mạnh còn chăm sóc bé con nữa.

- Con ngoan của mẹ.

Sam chỉ dám nói khe khẽ trong đêm đủ một mìmh mình nghe.

Sam rất muốn sờ vào chiếc bụng của Mon để cảm nhận được sự sống của bé con đang dần hình thành, Sam cũng muốn nói chuyện với bé con mỗi ngày để bé con cảm nhận và biết rằng mẹ cũng yêu con nhiều lắm, nhưng những điều đơn giản ấy Sam điều không có đặt quyền khi chưa có sự đồng ý của Mon.

Sam vẫn âm thầm ngồi lặng lẽ như vậy rất lâu, nhìn Mon chìm sâu trong giấc ngủ ngon không mộng mị, bấy nhiêu cũng đủ thấy mình hạnh phúc, nở nụ cười nhưng nước mắt lại âm thầm rơi và cũng rất nhanh Sam vội giấu đi những giọt lệ đắng lòng ấy.

Giọt nước mắt cứ chảy dài trên má, muốn vỡ òa nhưng chẳng thể bật ra, Mon đã chọn một kết thúc buồn, còn Sam lại dang dở một nỗi buồn không biết bao giờ mới kết thúc.

Chuyện tình yêu vốn dĩ vẫn là như thế, hợp rồi tan, đến rồi đi bất ngờ. Hôm nay vẫn ngồi bên nhau cùng nói về tương lai mà ngày mai đã lướt qua nhau như người xa lạ. Phải buông tay người mà mình đã từng yêu nhất, có lòng ai mà không xót xa.

Nếu trái tim vẫn còn cảm giác yêu một người, nếu lý trí xác định mâu thuẫn chưa to tát không thể vãn hồi, thì đừng tùy tiện nói tiếng chia tay.

Nếu còn yêu nhau thì sao ta không trở lại với nhau, sao cứ im lặng như thế chỉ khiến đôi ta thêm đau. Dẫu thời gian có trôi mãi nhưng chị vẫn đứng đây chờ đợi em, nếu còn yêu xin em đừng vội buông tay.

Dù ai sai, ai đúng, thì kết thúc một câu chuyện tình đẹp cũng để lại một vết cắt, một vết hằn lớn nơi trái tim của mỗi người.

- Món này khó ăn quá hả?

Sam nhíu mày lại lo lắng nhìn theo từng cử chỉ trên gương mặt Mon, nghĩ rằng món ăn không vừa miệng.

- Em muốn ăn gì khác không, chị sẽ đi mua?

Sam luôn lo lắng, chiều chuộng Mon từ miếng ăn, giấc ngủ nhưng những điều đó cũng không làm Mon mềm lòng, vì trong lòng đã đầy tổn thương.

Có lẽ những tháng đầu thai kỳ Mon bị hành chút ít, có những món ăn làm Mon khó chịu không thể ăn được, đó là điều bình thường đối với những ai từng mang thai.

Còn Sam luôn lo lắng vì điều ấy, nếu Mon không ăn thì sẽ không có sức khỏe, Mon thèm bất cứ món gì Sam cũng tìm cho bằng được.

Mon hơi nhợn ở cổ và thấy khó chịu trong người, liền vào toilet ói ra hết, Sam cũng chạy theo đứng phía ngoài đi tới lui lo lắng.

Nghe tiếng tạch cửa Sam liền bước tới chỗ Mon.

- Em có sao không?

Sam định nắm tay Mon nhưng Mon lùi về sau vài bước làm Sam cũng khựng người lại, lòng chùng xuống hẳn.

- Em không sao.

Sam hiểu mình chỉ được đứng ở xa, không được phép chạm vào người Mon dù là một cái nắm tay quan tâm, lo lắng.

Mon không cần nói, chỉ cần hành động đó cũng đủ làm Sam tổn thương biết bao nhiêu. Làm sao không tổn thương cho được, khi người mình yêu lại ghê sợ, né tránh mình đến như vậy, như là Sam phạm phải trọng tội gì ghê gớm không thể nào tha thứ được.

Vì Mon cho rằng đôi tay của Sam đã không còn dành riêng cho mình nữa, mà đã bị hoen ố bởi một người khác và nó không xứng đáng để chạm vào Mon nữa, nên Mon luôn chủ động né tránh.

Cái đáng sợ nhất giết chết tình cảm của hai người đó là không thấu hiểu, có gì buồn tủi bằng bên cạnh một người nhưng lòng vẫn thấy cô đơn, trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro