Chap 52
Đau khổ nhất mà mình phải trải qua những nỗi đau còn đau gấp ngàn lần vết đau về thể xác, Mon như mất phương hướng không biết chia sẻ cùng ai mà chỉ biết chịu đựng một mình.
Tình yêu như con dao hai lưỡi vậy, có lúc cảm giác thật hạnh phúc nhưng cũng có lúc nó khiến con tim mình như chảy máu.
Trong cuộc đời này sẽ có những người đến bên ta và để lại những tổn thương không báo trước, đó chính là định mệnh. Mà đáng buồn hơn là sự tổn thương ấy lại chỉ đến từ người mà chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình, người ấy từng khiến ta hạnh phúc. Và vết sẹo thì đâu dễ lành, mà người ấy cứ vô tình đâm vào tim nhau rồi để lại vết thương như vậy đấy.
Khi em đang khóc thầm một mình thì chị lại vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người khác, khi em đang nhớ chị, nhớ cái ôm thật chặt, thật ấm áp, nhớ những tin nhắn quan tâm, thì giờ chẳng còn gì khi dấu yêu đã phai nhạt.
Tình yêu bỗng chốc bị rạn nứt bắt nguồn từ nguyên nhân không đáng có, đó chỉ là sự hiểu lầm, là nhìn thấy từ một phía. Sam chưa từng làm điều gì có lỗi với Mon, sự cố những bức ảnh đó có thể là Sam không lường trước được, đó là sự sắp đặt sẵn từ Nita, vì lòng đố kỵ, ghen tỵ mà ra, khi đã không có được những gì mình muốn thì lại đạp đổ mọi thứ.
Sam cũng biết mình có lỗi trong chuyện này khi không chủ động tránh xa trong mối quan hệ với Nita, và Sam cũng đâu ngờ Nita lại dùng tới cách đê hèn mà Sam chưa từng nghĩ tới.
Mon giận Sam cũng phải, nếu là Sam trong trường hợp này cũng sẽ làm như vậy, Sam không trách Mon, chỉ buồn vì Mon không cho Sam cơ hội giải thích, không một lần nghe Sam nói hết câu chuyện và đã không đặt niềm tin ở Sam.
Sam im lặng để biết rằng mình còn yêu thương, im lặng để cho nhau những khoảng trời riêng, im lặng để làm nguôi đi những hờn giận và Sam biết im lặng cũng là cách để người ta dễ xa nhau nhất, nhưng bất luận thế nào Sam cũng không muốn điều đó xảy ra.
Mon đã đau lòng rất nhiều vì tổn thương này, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, xưng húp vì những giọt nước mắt, vì khóc quá nhiều, nỗi đau cứ gặm nhắm nơi con tim đau rát.
- Mon!
Sam lặng lẽ bước vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện Mon.
- Chúng mình nói chuyện một lần được không?
Sam cảm thấy đau lòng, xót dạ nhìn Mon tiều tụy đi rất nhiều, ánh mắt đau đáu nhìn Mon.
- Không phải để chị giải thích mà muốn em hiểu hơn mối quan hệ của chúng ta.
- Hình như chị đã hết yêu em rồi? Câu hỏi này là điều rất khó khăn nhất với em mỗi khi em nghĩ về chị, về tình yêu của chúng ta.
Thật đau lòng khi phải hỏi nhau về câu ấy, rất khó khăn để Mon xác định lại mối quan hệ lúc này.
- Không Mon à. Chị vẫn yêu em.
- Yêu em?
Mon cười khang trong nước mắt vì đến bây giờ Sam vẫn không thành thật.
- Đêm qua chị đi đâu và làm gì? Không phải đang bận ôm ấp nhau, thì còn thời gian để nhớ đến em?
- Chị đã sai khi bỏ em một mình nhưng không phải đêm qua chị ở bên cạnh Nita.
- Vậy những hình ảnh và tin nhắn này nó là giả sao? Đến bao giờ chị mới thành thật với em?
Mon cho Sam xem những tin nhắn ấy từ Nita, hình ảnh đó đã rõ ràng Sam không biện hộ được, nhưng đó là cái bẫy của Nita, Sam biết phải nói làm sao cho Mon tin.
- Tình yêu đối với em là không có sự chia sẻ với bất kỳ ai, em yêu chị thủy chung và em cũng muốn được nhận lại một tình yêu như thế. Vậy mà chị đã để người thứ ba bước vào tình yêu của chúng ta.
Khi Mon nhận ra rằng Sam đã san sẻ trái tim mình cho người khác, Mon sẵn sàng chấm dứt tất cả. Với Mon, tình yêu và người đi bên mình phải vẹn nguyên tình cảm dành cho mình, không san sẻ, không vướng bận bất cứ ai thêm nữa.
- Tình thương này chị không san sẻ cho bất kỳ ai ngoài em và cũng không có người thứ ba nào cả, không ai có thể xen vào giữa chúng ta.
- Chị đã yêu cô ấy mất rồi đúng không? Có thể không nhiều như những gì chị từng yêu em nhưng dám chắc rằng trong tương lai nó sẽ lớn dần lên khi đó là mối tình của hai người từng bị ngăn cấm.
Thật khó để níu giữ trái tim một người khi nó không còn rung động vì mình nữa, dù Mon có cố níu tay Sam nhưng ánh mắt Sam đang nhìn về phương khác và phương ấy không có sự tồn tại của Mon.
- Chị chưa từng yêu Nita Mon à và cũng chưa từng là mối tình bị ngăn cấm, những gì cô ấy nói là tự cô ấy huyễn hoặc, em tin chị một lần thôi.
- Em cũng từng nghĩ mình nên tin chị, nhưng những gì xảy ra em sẽ tin chị làm sao?
Mon đã không phải không có lý do để khẳng định những gì mình nghe và mình thấy, có những điều Mon không tin không được.
- Chị đã yêu em, đã lo lắng, quan tâm cho em nhiều đến thế, vậy mà vẫn còn sự hoài nghi trong em đối với chị sao? Chị không phải loại người chỉ biết sống cho riêng mình, tất cả mọi điều tốt đẹp nhất chị đều dành cả cho em.
- Chị nói với em như thế nào về những chuyện vừa qua, hay chị viện cớ đó chỉ là lúc say, chỉ là say nắng nhất thời.
- Sao em không tin những gì chị nói mà lại nghe và tin những gì Nita nói. Rốt cuộc chị là gì của em?
Ừ thì Sam đã rất sốt ruột nên có hơi lớn tiếng, chỉ là nhất thời không kìm chế cảm xúc vì Mon không tin những gì mình nói.
- Bởi vì chị có bao giờ thành thật với em chưa?
Nước mắt Mon tuôn rơi trên má thành những giọt dài vô tận, giống như nỗi lòng đang chất chứa niềm đau không biết khi nào kết thúc.
- Vì vậy em chọn giải pháp chia tay vì em không muốn chỉ giữ một cái bóng bên mình, không muốn phải chứng kiến càng ngày chị càng yêu em ít đi thay vào đó là yêu người kia nhiều hơn.
Chẳng còn gì đau hơn việc bị người mình yêu sâu đậm phản bội và lừa dối âm thầm, cảm giác ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim rồi từ từ rút nó ra một cách tàn nhẫn và lạnh lùng nhất.
- Chị luôn thành thật với em, chưa dối em lời nào cả, Mon à, tin chị đi. Chị không muốn chúng ta dừng lại như vậy.
Người ta bảo, xa nhau khi còn yêu là cái vị đắng, đắng nhất của tình yêu và Sam không bao giờ muốn mình nếm trải vị đắng ấy chút nào.
- Mon! Chị đã mơ về một ngôi nhà ấm cúng có em và những đứa trẻ đáng yêu, ngôi nhà sẽ luôn rộn vang tiếng cười. Vậy mà ước mơ đó vỡ vụn mất rồi sao?
Sam đã lo cho Mon còn hơn bản thân mình, luôn tìm mọi cách để khiến Mon cười, khiến Mon vui vẻ… Nhưng dường như tất cả những điều đó đối với Mon đều là vô nghĩa, khi Mon đã không còn tin tưởng ở Sam.
Sam phải làm gì để giữ Mon và giữ hạnh phúc của đời mình đây.
- Tất cả là chị sai, xin em đừng bao giờ rời xa chị.
Sam vì muốn Mon ở lại mà nhận hết lỗi về mình, nhượng bộ với người mình yêu thì có sao đâu, nhường nhịn một chút cũng có thiệt thòi gì đâu.
Nhưng Mon lại nghĩ khác, Sam đã sai nên mới nhận lỗi và đó cũng chính là điều mà Mon quyết tâm hơn để rời xa Sam.
- Chúng ta nên dừng lại.
Mon rất lạnh lùng và dứt khoát khi nói ra câu ấy, trái lại người đau lòng lại chính là Sam.
- Mon à, chị không muốn, vì chúng ta từng rất hạnh phúc phải không và chúng ta sắp có con nữa mà.
- Chị không xứng đáng làm mẹ của con em, nó là con của mình em.
Lời cay đắng này đã làm Sam suy sụp, có thể mọi thứ đã chấm hết từ đây, Sam đã không còn gì để nói khi Mon đã tuyệt tình đến như vậy.
- Chị đã hiểu những lời em nói.
Sam đau lòng muốn khóc lắm nhưng những giọt nước mắt ấy lại chảy ngược vào trong, vẫn còn yêu nhiều lắm nên lòng Sam đang đau rất nhiều.
- Chị muốn được chăm sóc em và con của những tháng ngày đặc biệt này, em có thể ở lại đây đến lúc con chào đời được không? Sau ngày ấy em quyết định như thế nào chị cũng sẽ làm theo.
Sam muốn trải qua cảm giác làm mẹ cùng Mon, vì Sam biết sẽ chẳng có cơ hội nào nữa dành cho mình.
Phải chăng duyên của ta chỉ vọn vẹn chừng đó, phải chăng đã đến lúc ta phải dừng lại ở đây. Nếu cảm thấy ở cùng nhau mệt mỏi quá rồi thì ta nên cho nhau lối đi riêng thôi.
Đôi khi buông tay không phải là mình hết yêu hay là mình bỏ cuộc. Chỉ là, mình đang nhường cho ai đó có quyền được bắt đầu một hạnh phúc mới mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro