Chap 50
Có thể một lời nói dối sẽ khiến người khác an lòng nhưng có những lời nói dối chẳng khác nào dao cứa vào tim đâm tới đâu đau đến đó.
Chị à, em tin chị là một người mẫu mực tốt bụng và chân thành. Vì thế hãy để những tin tưởng đó sống mãi trong lòng em bằng cách thành thật với em. Em không yêu cầu chị những chuyện cao siêu, em chỉ mong chị đừng dối gian em mà thôi.
Chị có biết em sợ nhất điều gì không? Đó chính là mình bị lừa dối, sợ nhất là khi mình tin vào một người mà người đó luôn có những bí mật đáng sợ phía sau mình.
Đối với một mối tình mà mình thực sự yêu và muốn xây dựng tốt đẹp, có hạnh phúc, người ta đâm ra hay nghi ngờ lắm. Nghi ngờ chẳng qua là Mon muốn bảo vệ tình yêu mà mình đang có trong tay.
Ngay cả khi nửa kia không làm gì nên tội thì trong tâm trí Mon vẫn không thể gạt ra khỏi đầu những suy nghĩ nghi ngờ, dằn vặt và những lời nói của Nita cứ như dao cứa vào tim.
Chúng ta đã từng vui vẻ, từng hạnh phúc biết bao, cũng từng cãi vã, giận hờn, có những lúc tưởng chừng chúng ta phải dừng lại ở đó nhưng sau tất cả chúng ta vẫn chia sẻ, cảm thông để cùng nhau cố gắng bước tiếp trên con đường hạnh phúc mà cả hai đứa đều mơ ước. Vậy thì cớ gì em lại hoài nghi tình cảm chị dành cho em.
Chị yêu em đủ để không bao giờ muốn nhìn thấy em buồn, em khóc.
Chị yêu em đủ để yêu cả những khuyết điểm của em nữa.
Chị yêu em đủ để thấy tim mình hạnh phúc rộn ràng khi em nói chỉ yêu riêng mình chị thôi.
Chị chỉ muốn nói là chị yêu em nhiều như thế đấy, cô bé ngốc nghếch của chị.
Em ngốc lắm, tình yêu của chị dành cho em đâu phải trò đùa. Với chị, niềm vui của em chính là hạnh phúc của chị.
Mối quan hệ này là Sam muốn giữ, nên đôi lần Sam muốn cả hai cùng ngồi lại nói chuyện để hiểu nhau hơn, nhưng với Mon thì khác, Mon nghĩ mình đủ tổn thương với những điều che dấu của Sam, bởi vì Sam chưa bao giờ thật lòng với mình. Cùng ngồi nói cho nhau nghe chắc vì Sam đã nói thật, lòng Mon đã lắp đầy sự hoài nghi. Chính vì vậy khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn, những giận hờn khó mà hóa giải.
Một người muốn kéo lại, một người muốn đẩy ra thì thử hỏi phải làm sao?
Sam ngồi một mình cô đơn giữa những người xa lạ, cách đó chừng vài bước chân không khí có vẻ sôi động hơn, nhưng Sam không quan tâm điều đó.
Ngồi tựa vào ghế uống từng ly rượu chát đắng trong cô đơn, lặng thầm.
Một mình lẻ loi với chai rượu trên bàn đã vơi gần hết, Sam tiếp tục gọi thêm một chai nữa.
Thật ra uống rượu hay tìm đến mấy chỗ ồn ào này không phải là sở thích của Sam, những chỗ như thế này Sam không hề lui tới nhưng hôm nay lại khác, vì Sam muốn tâm trạng mình tốt hơn.
Thời gian gần đây tâm trạng Sam không tốt, đi làm về đến nhà mỗi người một phòng, Sam luôn là người cố gắng làm lành, nhường nhịn nhưng Mon không hề đáp lại thiện chí của Sam, Sam cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày một xa, chuyện đã không có gì sao lại phải xé ra to mới được.
Sam muốn giải tỏa chút căng thẳng nên tìm đến nơi này để xả hết những gì chất chứa trong lòng, nhưng thật tâm trong lòng không hề ghét bỏ Mon, vẫn lo lắng, vẫn yêu Mon như ngày đầu. Chính vì quá yêu nên Sam buồn nhiều như vậy.
- Sam!
Jim vừa nhận điện thoại của Sam vội chạy đến liền.
- Sao hôm nay uống nhiều vậy?
Jim vừa ngồi xuống cạnh Sam, mà cũng không hiểu chuyện gì khi thấy hai chai rượu trên bàn dần vơi đi.
- Ôi... bạn tôi tới rồi, tôi không còn cô đơn nữa.
Giọng Sam đã nhừa nhựa, liền khoát vai Jim mừng rỡ.
- Có chuyện gì vậy? Hả?
- Không có gì hết.
Sam khoát tay lia lịa, rót ly rượu đưa cho Jim, nhìn Jim cười.
- Uống một mình chán quá nên rủ bà uống cho vui không được sao.
- Ờ, được chứ. - Jim gật đầu chiều theo.
- Uống đi.
Sam cụng ly với Jim uống cạn những gì trong ly không một chút biểu cảm. Sam uống rượu mà Jim tưởng rằng đang uống nước lọc không bằng, đưa bao nhiêu uống hết bấy nhiêu.
Jim thấy Sam là lạ không giống như ngày thường, chắc chắn là có tâm sự nhưng Jim hỏi thì lại không nói ra. Jim cũng chẳng lạ gì tính Sam đến khi nào muốn nói thì sẽ tự khắc nói ra, không muốn nói đừng ai ép uổng làm gì.
- Nè, Mon đâu?
Thường khi Jim thấy hai người hiếm khi tách ra và hôm nay Sam lại uống nhiều như thế, chắc chắn có chuyện.
- Mon ở nhà. - Sam lại rót rượu tiếp vào ly mình.
- Uống ít thôi, Mon đang bầu bì đừng để lo cho bà nữa. - Jim cản Sam lại.
- Mon hả? - Sam cười khang nhìn Jim.
- Mon đang giận mình, không còn quan tâm tới mình nữa.
Sam đã say giọng nói không còn bình thường và trả lời Jim trong vô thức, mắt nhắm nghiền lại, ngồi tựa hẳn vào Jim.
- Hai người giận nhau à?
Sam gật nhẹ đầu rồi ngủ luôn trên vai Jim mặc kệ xung quanh đang ồn ào náo nhiệt. Nếu có thể ngủ được, Jim sẽ ngồi đó cho Sam tựa vào ngủ. Jim lắc đầu thở ra.
Nita từ ngoài bước vào trong, phải lách người qua đám đông để tìm chỗ ngồi cho mình, đang đảo mắt tìm chỗ, Nita mỉm cười đi về phía đó.
- Ơ... Sam và Jim cũng đến đây à?
Không cần Jim mời, Nita tự ý ngồi xuống cạnh Sam.
- Ừm.
Jim rất hờ hững không mấy nồng nhiệt khi gặp Nita.
- Sam say dữ vậy sao? - Nita rất quan tâm Sam.
- Ừm. Để cho Sam ngủ chút đi.
Jim vẫn để Sam tựa đầu trên vai mình ngủ, giờ kêu dậy chưa chắc Sam đi về nổi.
- Sam có chuyện gì buồn à? - Nita rất tò mò chuyện của Sam.
- Không có gì.
Điện thoại của Jim reo lên làm ngắt ngang cuộc nói chuyện, là khách hàng gọi Jim không thể không nghe.
Jim đỡ Sam khỏi vai mình, cho ngồi dựa vào ghế sofa tạm một chút, Sam không hay biết gì vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Jim lật đật ra ngoài nghe điện thoại vì trong này rất ồn khó nghe.
Đúng là thời cơ ngàn năm có một, Nita nhìn theo bóng Jim khuất xa mỉm cười quay lại nhìn Sam thầm nghĩ ông trời đang giúp mình, sao Nita có thể bỏ qua cơ hội hiếm có mười mươi này.
Nita kéo Sam ngồi nép vào mình, cho Sam tựa lên vai, còn tay mình choàng qua ôm Sam, tư thế như hai người đang ôm ấp nhau, Nita chụp vội vài tấm hình thật tình tứ đó, lập tức gởi cho Mon, rồi cười đắc ý.
Lần này Mon không tin cũng phải tin vì những bức ảnh này nó rất thật và rõ mười mươi, Nita đang chờ xem phản ứng của Mon, để xem hai người còn hạnh phúc nữa không.
Jim nghe xong điện thoại quay trở vẫn thấy Nita ngồi đó, nhìn sang bên kia Sam vẫn còn tựa vào sofa ngủ mà đâu biết nãy giờ Nita làm điều xấu xa. Jim nhìn đồng hồ đã quá khuya, phải về thôi, liền đỡ Sam đứng dậy, dìu Sam đi về.
Mon ở nhà thắc thỏm lo âu, biết Sam chưa về nên ngủ có được đâu, vì còn giận nhau nên Mon không muốn gọi điện cho Sam, mà cứ đi đi lại lại trong phòng trông ngóng.
Mon đã nhận được tin nhắn từ Nita, Mon đã không còn đứng vững khi thấy những bức ảnh đó, Sam đã thay đổi thật sự rồi sao? Và những lời của Nita nói trước đây đều đúng hết sao?
Đau lòng hơn khi đêm đã khuya Mon vẫn ngồi đợi Sam về, còn Sam lại vui vẻ bên người khác, mà đâu biết ở nhà có người đang đau rát con tim khi ai kia làm mình tổn thương.
Cô gái đó còn nhắn cho Mon rằng, đêm nay Sam không về đừng chờ làm gì.
Điều buồn nhất lúc này của Mon đó là Sam bỏ Mon lại một mình, mặc dù biết Mon rất cần Sam nhưng vẫn để Mon mặc sức chống chọi với cô đơn.
Nếu thực sự đã yêu thì đừng khiến chính người chúng ta yêu cảm thấy tổn thương vì những hành động của chúng ta, đừng khiến người ấy cảm thấy mình không được yêu, cũng không được tôn trọng.
Chúng ta yêu nhau, xuất phát từ cảm xúc thật, nhưng cũng sẽ bị chi phối bởi vô vàn những thứ khác nữa. Nhưng cho dù thế nào thì đã yêu nhau rồi, nhất định đừng làm tổn thương lẫn nhau.
Yêu nhau, chúng ta có thể có hiểu lầm và mâu thuẫn, nhưng nhất định hãy giữ một lòng tin nhất định vào nhau, để không vì ghen tuông nhất thời mà làm tổn thương nhau, để không vô tình làm nhau đau đến rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro