Chap 46
Thanh xuân của em, biết được chị là điều may mắn thứ nhất, cùng chị trải qua từng cột mốc vui buồn là may mắn thứ hai. Có lẽ sau này, khi nhớ lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ đó, chúng ta đều có thể mỉm cười thật hạnh phúc, tận hưởng chút niềm vui nho nhỏ mà hồi ức mang lại, đúng không chị?
Tình yêu vô điều kiện, nghĩa là người ấy sẽ luôn bên mình dẫu ở đỉnh cao hay khi vấp ngã, dẫu thất bại hay lúc thành công, người ấy sẽ cùng mình trải qua mọi thăng trầm trong cuộc sống.
Sự khác biệt trong tính cách, địa vị xã hội... chẳng bao giờ là thước đo cho một tình yêu chân thành. Chỉ cần cả hai mãi nắm chặt tay nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười ấm áp, mọi chuẩn mực và định kiến sẽ đều bị phá vỡ.
Bắt đầu cuộc hành trình làm mẹ đầy thiêng liêng cao cả, đối với cả hai phải nói là cực kỳ hạnh phúc, và cũng có nhiều điều mới mẻ được trải nghiệm và cần học hỏi rất nhiều.
Sam thường tìm những sách hay và đọc cho Mon nghe về quá trình mang thai của một người mẹ, những gì nên và không nên trong giai đoạn này... chung quy lại cả hai muốn có một thiên thần hoàn hảo, dễ thương nhất quả đất này.
Tháng đầu của thai kỳ Mon chưa cảm nhận cơ thể có sự khác lạ nhiều, mọi thứ vẫn bình thường, có điều ăn hơi nhiều một chút, có thể ai trong quá trình mang thai cũng đều trải qua và hiểu điều đó.
Buổi tối trong căn biệt phủ của hai người, căn phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, Sam để Mon gối đầu trên tay mình, hai người thường nằm cạnh nhau tâm sự với nhau một vài điều gì đó trước khi ngủ và đó cũng trở thành thói quen. Nhưng từ khi Mon mang thai, tâm trạng Sam vui rất nhiều và cũng chiều Mon tuyệt đối, vô điều kiện, Mon muốn gì, thèm ăn gì, dù là khuya muộn hay bất cứ nơi đâu là Sam cũng đáp ứng ngay tức thì.
- Em muốn ăn gì nữa không?
Thường nghe người ta nói khi mang thai sẽ muốn ăn rất nhiều và mau đói, Sam lo nên hỏi Mon thăm chừng.
- Chị mới bắt em uống sữa xong, bụng em no lắm rồi đó. - Mon vò vò bụng mình.
- Ừ thì... chị sợ em và con sẽ đói.
Sam cũng để tay mình lên bụng Mon vỗ nhè nhẹ một cách cưng chiều.
- Con chỉ mới là giọt máu nhỏ thôi, chưa biết đòi ăn đâu.
Thì lần đầu làm mẹ Sam có hơi bối rối, chỉ muốn cho Mon ăn những thức ăn bổ dưỡng để tốt cho cả mẹ lẫn con.
- Em... chị nôn quá à.
Sam kề má mình vào má Mon và ôm Mon rất chặt.
- Chị nôn điều gì? - Mon nhìn Sam.
- Chị trông mau tới ngày để gặp con, được ẵm con trên tay, chỉ nghĩ thôi mà chị thấy hạnh phúc lắm luôn.
Mon chính là món quà quý giá mà cuộc đời này đã ban tặng cho Sam, hôm nay Mon lại tặng cho Sam một đứa con thì cuộc đời này Sam thấy mình may mắn, hạnh phúc rất nhiều.
- Chị muốn nói chuyện với con?
Mon lại bật cười cho ý nghĩ vô cùng trẻ con của Sam, sắp làm mẹ rồi mà suy nghĩ vẫn không chịu lớn chút nào, nhưng hành động đó lại đáng yêu vô cùng trong mắt Mon.
- Con còn chưa tượng hình sẽ không nghe được gì đâu.
Người lần đầu làm mẹ thường có những ý nghĩ rất là ngô nghê và Sam cũng không phải là ngoại lệ.
- Chị muốn con mình là trai hay gái?
Mon nằm nghiêng lại hướng mặt đối diện nhìn Sam.
- Là trai hay gái đều được cả.
Đối với Sam trai hay gái chuyện đó không quan trọng, con nào thì cũng là con, đều được yêu thương như nhau.
- Nếu là con gái sẽ giống em rất là xinh đẹp.
Sam chạm nhẹ ngón tay nơi đầu mũi cao cao của Mon trông rất yêu chiều.
- Còn nếu là con trai nó sẽ mạnh mẽ và tài giỏi giống như chị.
Mon chòm lên thơm vào má Sam một cái nghe rõ to và ai kia cũng sướng ngất ngây.
Cảm ơn em vì đã đến với chị, và đã tạo nên thế giới của đôi ta, thế giới của em và chị. Chúng mình cùng nắm tay nhau và hứa sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc ở quãng đường phía trước em nhé. Cảm ơn em vì tất cả - người phụ nữ của cuộc đời chị.
Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của chị như một thứ ánh sáng rực rỡ. Biến cuộc đời nhàm chán và cô quạnh của chị bỗng trở nên sinh động và ấm áp đến lạ kỳ.
Cảm ơn em, vì đã thấu hiểu và sẵn sàng gắn bó với chị. Cảm ơn em, vì đã gạt bỏ hết tất cả mà sẵn sàng ở bên chị, quan tâm chị, yêu thương chị một cách vô điều kiện.
Cảm ơn em, vì đã cho chị hiểu thế nào là hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản đơn, bình dị, an yên mà bất cứ người nào cũng khao khát có được.
Cảm ơn em vì đã đến bên chị, phả hơi ấm lên trái tim lạnh giá này, em đã mang đến bên chị cả một trời tình yêu và nỗi nhớ, làm cho chị thấy được giá trị của cuộc sống mà ý thức được mình phải sống cho tốt với em, để được em yêu và yêu em tha thiết.
Cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em đã mang đến cho chị thiên thần bé nhỏ, để giữa cuộc đời mà chị tưởng mình đơn độc này, đã có một đứa trẻ gọi mình bằng mẹ.
***
Quán bar này là nơi thường lui tới của Jim và Sam, cả hai thích ở đây vì không quá ồn ào, thường hẹn đến đây để tán gẩu rất nhiều chuyện, nhưng dạo gần đây Sam bận chăm sóc cho Mon nên họ không gặp nhau thường xuyên, hôm nay chỉ một mình Jim đến đây, Jim tự an ủi rằng, thế cũng tốt, thi thoảng cũng nên dành thời gian một mình để chiêm nghiệm lại mọi thứ.
- Jim, cậu ngồi đây một mình sao?
Ánh mắt Nita dò xét xung quanh như đang tìm ai đó.
Trong đầu Jim vừa nghĩ nên dành cho mình chút thời gian yên tĩnh, nhưng ngay tức thì đã bị Nita phá hỏng mọi thứ, ở đâu mà xuất hiện nhanh đến vậy.
- Ờ... một mình. - Jim nhúng vai.
- Mình có thể ngồi cùng được không?
- Dĩ nhiên là được.
Nita liền để ly rượu của mình xuống và ngồi đối diện Jim.
- Sam không đến à?
Nita kề gần hỏi nhỏ với sự tò mò, Jim sựng người nhìn Nita.
- Sao cậu không quan tâm mình?
- Ờ... thì Jim ngồi đây rồi tôi hỏi làm gì nữa, dư thừa quá còn gì.
Nita cố gắng đánh lạc hướng Jim khi bị phản ứng câu hỏi quá lộ liễu của mình.
- Mình đùa thôi.
Jim cười rồi cầm ly rượu lên chạm với Nita cả hai cùng cạn.
- Dạo gần đây Sam bận lắm.
- Dự án mới à?
Có lẽ những gì liên quan đến Sam là lập tức thu hút Nita rất mạnh mẽ và muốn tìm hiểu rất nhiều.
- Không.
- Thế bận chuyện gì?
- Mon có em bé, nên Sam muốn dành thời gian cho Mon nhiều hơn.
Có lẽ, tin Jim vừa nói không vui với Nita chút nào, và Nita cũng không hề muốn nghe những điều ấy. Tâm trạng Nita chùng xuống hẳn, ngồi trầm ngâm ra đó.
- Nè... - Jim khều nhẹ Nita.
- Hả?
Đang suy nghĩ mong lung không tập trung bị Jim gọi làm Nita hơi giật mình.
- Cậu cũng nên chúc mừng Sam vì điều đó.
Vì Jim hiểu rõ Nita đang phân tâm vì câu nói của mình, bởi vì Jim cố tình cho Nita biết để Nita từ bỏ, không còn sống trong ảo tưởng xa vời.
Vì Jim hiểu rõ Nita yêu Sam nhiều như thế nào và bao năm trôi qua vẫn lụy tình như vậy và mục đích Nita quay về đây là cũng vì Sam.
- Sam bây giờ đã có Mon rồi và Sam rất yêu Mon, không có chỗ để cậu chen vào đâu Nita à.
Vì là bạn bè của nhau nên Jim mới khuyên thật lòng như vậy, chỉ mong Nita từ bỏ mà tìm cho mình một hạnh phúc khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro