Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mon vốn xuất thân không phải trong gia đình giàu có mà chỉ là bậc trung bình thường. Ngoài giờ học, Mon lén gia đình xin vào làm thêm một vài nơi để phụ giúp gia đình, chi phí nuôi Mon học đại học đã là gánh nặng, huống hồ ba Mon gần đây sức khỏe không được tốt, gánh nặng lại nhân đôi nên Mon muốn phụ tiếp mẹ lo cho gia đình.

Mon vừa rời khỏi cửa hàng làm thêm cũng đã hơn 9 giờ đêm, để tiết kiệm tiền Mon thường đón xe buýt đi làm, Mon hiểu được giá trị đồng tiền nên không tiêu xài phung phí.

Ngồi trên xe khoảng chừng nửa đoạn đường, Mon nhận cuộc gọi từ mẹ mình.

- Mon, ba con nhập viện, giờ bác sĩ bảo phải mổ gấp.

Giọng mẹ Mon run run gấp gáp qua điện thoại, trông có vẻ đang rất sợ hãi.

Dạo gần đây tần suất nhập viện của ông ngày một nhiều hơn vì bệnh tim của ông tái phát, gia đình cũng quen dần với điều đó, nhưng cũng đồng nghĩa tiền viện phí cũng sẽ nhiều hơn.

- Mẹ đừng lo, con sẽ có tiền lo viện phí cho ba.

Mon trấn an mẹ mình bình tĩnh nhưng thật ra cô cũng không biết kiếm tiền ở đâu vào giờ này, lòng cô cũng đang rối như tơ. Kiếm đâu ra nhanh nhất số tiền lớn như vậy, Mon chợt nhớ đến Yuki.

- Yuki, cậu đang ở đâu?

Tiếng nhạc bên kia át cả tiếng nói, Mon biết Yuki đang ở đâu.

- Mon hả, mình đang ở bar, cậu lại đây đi vui lắm.

Mon bực mình tắt máy vì tiếng ồn ào bên kia, những điểm Yuki thường đến Mon biết nên cũng không khó để tìm.

Thật sự những nơi như vầy rất xa lạ với Mon, mặc dù chơi thân với Yuki nhưng chưa lần nào Mon bước chân vào chốn xa hoa này, Mon nghĩ nơi này chỉ dành cho những người giàu có. Nhưng vì đang cần tiền gấp nên Mon mới mạo muội vào gặp Yuki.

Tiếng nhạc bên trong quá lớn làm Mon cảm thấy ép tim, ngột ngạt giữa những người chen chút nhau. Phát hiện Yuki đang ở đằng kia, Mon bước đến kéo cô ra ngoài bớt tiếng ồn ào sẽ dễ nói chuyện hơn. Yuki có hơi rượu nên bước loạng choạng theo sao Mon.

- Cậu đừng kéo mình nhanh quá được không?

- Sao cậu thích đến những nơi này quá vậy? - Mon lại cằn nhằn Yuki.

- Cậu khờ quá, đây là nơi những chàng trai giàu có hay đến. Có biết không?

Yuki thường đến đây là có mục đích rõ ràng của mình và Mon cũng biết điều đó.

- Đừng như vậy nữa, chấp nhận những gì mình đang có Yuki à.

- Cậu nói gì?

- Không cãi với cậu nữa.

Mon biết nói đến vấn đề này thì lúc nào cũng có cuộc tranh luận không có hồi kết.

- Cho mình lấy số tiền hôm trước, vì mình đang cần để đóng viện phí cho ba.

- Bất ngờ như vậy sao mình có đủ.

Yuki đã xài hết nên số tiền đó lấy đâu ra trả Mon.

- Cậu làm sao có để đưa cho mình, Yuki à, mình đang cần gấp.

- Mình chỉ còn nhiêu đây cậu lấy đỡ đi.

Chỉ có một ít nhỏ nhoi trong túi Yuki vội nhét vào tay Mon rồi vội vã đi vào trong tiếp tục cuộc vui, bỏ Mon lại ngơ ngác đứng nhìn theo.

- Yuki à, cậu...

Mon đứng đó tần ngần, nhìn số tiền trên tay mình, Mon biết nó chẳng thấm vào đâu so với số tiền quá lớn mà gia đình đang cần. Mon cũng không biết phải chạy vại ở đâu, và cảm thấy một bầu trời bế tắc trước mặt mình.

- Đang cần tiền đúng không?

Một giọng trầm, băng lãnh từ phía sau làm Mon nghe hơi lạnh sống lưng, cô quay lại nhìn người đó. Mon hơi ngỡ ngàng vì từng gặp người này.

- Cần bao nhiêu?

Vẫn một giọng trầm đó nhưng không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Khun Sam nhận ra từng gặp Mon và ấn tượng hôm đó chẳng mấy tốt đẹp, vẫn là vấn đề cũ, cũng lại là tiền và những người đàn ông giàu có.

- Sao hả? Biết ngại nữa sao?

Sam hỏi liên tục mấy câu mà Mon không trả lời, chỉ đứng nhìn, đôi khi lại tránh ánh mắt như nhìn xuyên qua người mình. Mon chỉ cúi đầu chào rồi vội vã bước đi.

- Khoan đã.

Khun Sam bước về phía trước ngăn Mon lại.

- Với số tiền ít ỏi này thì mua được những gì để câu dẫn những chàng trai trong đó.

Khun Sam nhìn những tờ tiền trên tay Mon thốt ra những lời chẳng mấy tốt đẹp.

- Khun Sam nói quá lời rồi đó.

Có lẽ bị nặng nhẹ, bị xem thường ít nhiều Mon cảm thấy bị xuất phạm đến lòng tự trọng của mình. Bởi vì Mon biết, Khun Sam là người giàu có, xuất thân trong hoàng tộc, thì người thấp cổ bé họng như cô làm được gì, phản kháng thì có ít gì, chỉ chuốt họa vào thân.

- Tôi đang buồn cần có người nói chuyện, cô thấy sao?

Khun Sảm tiến lại gần kề vào tai Mon nói nhỏ.

- Tôi sẽ trả công xứng đáng.

- Khun Sam hiểu lầm rồi. - Mon giật mình hơi lùi lại phía sau.

- Chỉ cần đàn ông thôi sao? Còn phụ nữ như tôi thì không được à?

Người có quyền mở miệng ra câu nào như muối xát câu đó, người không tiền thì lại chịu thiệt, biết rằng nó không đúng, nhưng cũng phải chấp nhận nghe những lời không xuôi tai ấy.

Nhưng Mon nghĩ đến số tiền mình đang cần và đó cũng chính là mạng sống của ba mình, có lẽ Mon có chút chùn chân, có chút đắn đo suy nghĩ.

Ba mẹ cả đời hy sinh lo cho cô, giờ đến lúc cô phải báo hiếu, gia đình đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, Mon phải biết gạt bỏ lòng tự trọng ngay lúc này. Chỉ là nói chuyện thôi cũng đâu làm gì xấu xa để phải hổ thẹn, quan trọng là mạng sống của ba, Mon chấp nhận làm bất cứ điều gì.

Đã rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, không còn cách lựa chọn khác, có lẽ Mon phải liều một lần, mạng sống của ba đang phụ thuộc vào mình.

- Khun Sam trả tiền cho tôi đúng không?

Mon đã gạt lòng tự trong sang một bên.

Câu hỏi quá thẳng thắn và thực dụng này khiến Khun Sam hạ thấp mức coi trọng Mon xuống thêm một bậc nữa. Chỉ có tiền mới khiến bản chất một người lộ ra rõ hơn lúc nào hết, tiền là phép thử rất hiệu quả, Sam cảm thấy hài lòng.

Khun Sam chở Mon đến căn hộ cao cấp để dành riêng cho nghỉ ngơi vào những ngày cuối tuần và nó thuộc dạng thượng đẳng, cuộc sống nhà giàu có khác.

Nơi đây khiến Mon choáng ngợp khi vừa đặt chân vào, Mon cũng không biết nơi này là đâu, vì đường tối cô không nhìn rõ, mang tiếng sống ở thủ đô nhưng Mon chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường và đến những nơi làm thêm, ít khi đi ra ngoài nhiều.

- Uống rượu không?

Vừa hỏi nhưng ly rượu đã ở trước mặt Mon rồi, Mon lắc đầu từ chối.

- Tôi không biết uống.

Khun Sam lại cười nhếch môi chế nhạo, cô gái này quả là diễn kịch rất hay, chuyên tán tỉnh đàn ông giàu có lại nói không biết uống rượu thì ai tin.

- Cô cần số tiền lớn để làm gì?

Khun Sam từ tốn nhấp từng chút rượu, gương mặt từ lúc gặp đến giờ vẫn không nở nụ cười.

- Đó là việc riêng của tôi.

- Còn nhỏ mà lại muốn đua đòi sao? - Sam không giấu ánh mắt khó chịu.

Nói chuyện nãy giờ làm Mon cảm thấy khô họng, cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, liền vội vàng phun ra vì mùi nồng khó chịu, lại chát, Mon sặc sụa.

Sam ngạc nhiên, lấy khăn giấy gần đó lau miệng cho cô, vì đó chỉ là hành động bộc phát tức thời, chưa bao giờ Sam làm vậy với người khác.

- Cô không sao chứ?

- Dạ không.

Tiếp xúc gần, Sam mới để ý, Mon có đôi môi thật đẹp, thật quyến rũ. Chỉ là ấn tượng thoáng qua vậy thôi, nhưng trong đầu Khun Sam lại muốn trêu ghẹo cô gái này.

Sam nhìn chầm chầm vào đôi môi ấy, từ từ gần chạm vào, cả hai đã cảm nhận được hơi thở của nhau, Mon bối rối không biết phải từ chối sao, vì cô tự đồng ý về nhà người ta, không có sự ép buộc. Nhưng Sam vẫn giữ ở khoảng cách rất nhỏ mà lại không muốn chạm, Sam bất ngờ đẩy Mon ra.

- Cầm tiền và ra khỏi đây.

Sam lạnh lùng thải sắp tiền xuống bàn.

- Tôi sai gì à?

Mon ngơ ngát với sự thay đổi thái độ rất nhanh của Sam.

Mon đâu biết cô sai là vì cô không biết từ chối, nếu Mon từ chối, thì Sam đã nghĩ tốt đẹp về cô, đằng này cô chiều theo thì mặc nhiên trong đầu Khun Sam cô cũng dễ dãi với những người khác, vì Sam rất ghét những người sống buông thả, câu dẫn người khác lọt vào lưới tình, rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn.

- Cầm đi và ra khỏi đây.

Khun Sam nhíu đôi mày khó chịu quay đi hướng khác.

Mon biết giờ này mẹ đang chờ mình đem tiền đóng viện phí, cô cũng không còn thời gian để nói chuyện với Khun Sam nên Mon cũng rời khỏi nơi này rất nhanh, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn.

Chỉ còn lại một mình, Sam mở mảnh giấy ra xem vừa được Mon viết vội.

- Tôi sẽ trả lại.

Sam vò mảnh giấy nhàu nát trong lòng tay mình, quăng mạnh vào sọt rác trong sự bực tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro