Chap 39
Tình yêu là chuỗi những cung bậc cảm xúc vô tận với những đan xen của niềm vui, cảm thông và nỗi buồn, nước mắt, suy cho cùng, tình yêu giúp chúng ta khám phá cảm xúc của mình và hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.
Tôi chỉ muốn yêu một người thật lâu, rồi sau đó sẽ cùng người ấy nắm tay nhau đi hết cuối con đường dài của cuộc sống.
Những giọt sương ban mai long lanh trên cành lá, từng cánh hoa đang đua nhau khoe sắc và tiếng chim hót bên ngoài thật tràn đầy sức sống. Mặt trời vẫn chưa lên, có hai người vẫn còn ôm nhau trên chiếc giường rộng và còn say nồng trong giấc ngủ thật ngon.
Người thức dậy trước dĩ nhiên là Sam, Sam đã thức giấc nhưng Mon vẫn còn ngủ ngon lành trong cái ôm ấm áp của Sam. Sam mỉm cười khi nhớ về chuyện đêm qua của hai người, cảm giác thật khó tả.
- Công chúa của chị đã dậy chưa nào? Lại thêm một ngày mới để chị yêu công chúa của đời chị nhiều nữa nhé.
Sam gọi khẽ, Mon chỉ mới hơi cựa mình nhưng chưa tỉnh dậy ngay.
- Yêu em là điều làm chị hạnh phúc nhất và càng hạnh phúc hơn khi mỗi sáng được chúc em những lời chúc tốt lành.
Mon mắt vẫn còn nhắm nghiền lại, dụi dụi mặt vào cổ Sam, bộ dạng giống như mèo con bên chủ nhân vậy.
- Em cũng yêu chị nhiều. - Giọng Mon vẫn còn ngáy ngủ.
- Điều đầu tiên mà chị muốn làm trước khi mở mắt ra vào mỗi buổi sáng đó là nhìn thấy em luôn ở trong tâm trí của chị. - Sam mỉm cười thật tươi.
- Em biết vì sao không? - Sam quay nhìn Mon.
- Vì sao?
- Vì điều này sẽ giúp chị có thêm nhiều năng lượng cho ngày mới, bởi em là lý do để chị có thể bước tiếp trong cuộc sống.
Sam dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc Mon âu yếm, ôm siết Mon vào người mình và cũng không quên trao nụ hôn dịu ngọt.
- Chị cũng chính là lý do để em cười mỗi ngày.
Một vòng tay tuy bé nhỏ nhưng thật ấm áp có thể sưởi ấm được cả trái tim. Một nụ hôn say đắm có thể thắp sáng cả ánh bình minh và khởi đầu một ngày tốt lành dành cho cả hai.
Sam đứng dậy rời khỏi giường với cơ thể trần truồng nguyên thủy, không có gì để che đậy, chiến tích của đêm qua vẫn còn nguyên vẹn, Sam lấy chiếc áo khoát vào, dùng dây cột thắt ngang eo và cầm thêm chiếc áo khác đi đến chỗ Mon vẫn chưa muốn rời khỏi giường.
Mon nãy giờ nằm cuộn tròn trong chăn, Sam giở tấm chăn ra, cả cơ thể trắng nõn lộ ra bên ngoài, cũng là cuộc vui hôm qua kéo dài cho đến tận bây giờ, cả hai người không ai mặc đồ vào. Khóe môi Mon hơi cong lên nhìn Sam, Sam kéo tay Mon ngồi dậy khoát chiếc áo vào và choàng tay cột dây ngang eo cho cô.
- Công chúa của chị còn mệt lắm hả?
Sam véo yêu vào chiếc má phúng phính căn tròn của Mon.
- Ừh... em ê ẩm cả người.
Môi Mon vẽ một đường cong vì hờn dỗi ai kia rất nhiều và chỉ khắp cơ thể mình không được ổn cho lắm. Và Sam cũng hiểu nguyên nhân do đâu, Sam đã hành Mon cả đêm qua như vậy sao không rả rời cho được.
- Tại chị không đó. - Mon nhìn Sam trách yêu.
- Để chị đền cho được không?
Sam từ sau lưng ôm lấy eo Mon, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai nhìn Mon cười.
- Em nhắm mắt lại đi.
Sam thỏ thẻ vào tai Mon, Mon nhìn Sam ngạc nhiên vì không biết Sam lại bày trò gì nữa đây, nhưng cũng nhắm mắt làm theo yêu cầu của Sam và để Sam nắm tay dẫn Mon đi.
Sam dẫn Mon bước ra ngoài ban công, vì trước đó Mon chỉ thấy nơi này vào buổi tối chưa nhìn bao quát hết khung cảnh tuyệt đẹp của buổi sớm mai ở đây, Sam nghĩ Mon sẽ rất thích nơi này khi mở mắt ra.
Mon vẫn nhắm mắt nhưng cảm nhận được một chút gió heo may phớt qua mát rượi, cảm nhận được vị mặn nồng của biển rất gần đây, cảnh vật rất yên lặng, chỉ nghe vài tiếng chim hót xung quanh thật vui tai.
- Mùi vị này em nghe quen quá.
Mon đang cảm nhận mọi thứ xung quanh mình rất gần và quen thuộc lắm.
- Em mở mắt ra đi.
- Woww...
Vừa mở mắt ra Mon đã ngỡ ngàng cho khung cảnh trước mắt mình, đúng là rất quen thuộc. Phía trước là vùng biển bao la nước trong xanh màu ngọc bích, Mon không tưởng tượng được nó lại đẹp đến như vậy. Đứng ở vị trí này có thể ngắm bao quát hết cả vùng biển rộng bao la, cứ làm Mon ngơ ngẩn.
- Đẹp quá.
Mon dang rộng hai tay ra như muốn ôm trọn gió biển vào lòng, và kèm theo đó là nụ cười tít cả mắt.
- Chị biết là em sẽ thích mà.
Sam ôm Mon từ phía sau và thì thầm vào tai.
- Lại đây.
Sam dẫn Mon lại ngồi vào chiếc ghế đôi đằng kia để Mon có thể thỏa thích ở đây ngắm bao lâu cũng được.
Một sáng bình minh thật yên ả được ngồi bên cạnh nửa kia của mình ngắm mặt trời lên còn gì hạnh phúc bằng.
- Nụ cười của em với chị cũng như ánh mặt trời ngoài kia vậy, vừa ấm áp vừa là nguồn sống của chị.
Sam để Mon tựa đầu lên vai mình và cùng hướng về phía biển ngoài kia, cảm thấy tâm hồn mình yên ả, bình lặng vô cùng.
- Em à, trái tim chị rất nhiều ngăn đó.
Mon ngẩng đầu rời khỏi bờ vai Sam, nhíu mày nhìn người ta với ánh mắt như có tia lửa xẹt qua.
- Hả? - Mon khó hiểu.
Sam kéo Mon về lại gần mình và để đầu tựa lên vai y như trước đó.
- Ngăn thứ 1 chắc chắn em đã biết dành cho ai mà. Thế ngăn thứ 2 em muốn biết chị dành cho ai không? Vẫn chỉ cho người em đoán ở trên. Tới ngăn thứ 3 em đừng nóng vội nhé. Vẫn chỉ cho người này thôi. Và cứ thế tới ngăn cuối cùng chị vẫn chỉ dành cho người con gái ấy. Mãi mãi trái tim nhiều ngăn của chị chỉ dành tặng cho mình nàng công chúa xinh đẹp của chị.
- Chị tham quá.
Nghe tới đây thì Mon lại mỉm cười bẽn lẽn, nép người vào Sam cố giấu đi đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng khi nghe những gì Sam nói.
- Em thích nơi này lắm phải không?
- Ưm.
Mon gật đầu ngay không do dự chút nào.
- Chúng ta sẽ về đây sống em thấy sao?
- Thật không chị?
- Đây là nơi lý tưởng để em và con sống.
- Con?
- Ờ... thì chưa có nhưng chị đã tính trước hết rồi.
Sam hôn Mon và siết chặt hơn trong vòng tay mình.
- Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, có em, có con nữa.
Nghĩ đến ngày đó lòng Sam không khỏi vui mừng và hạnh phúc, Mon có thể cảm nhận được điều đó trong ánh mắt Sam.
- Sau này em cũng đừng làm việc vất vả quá, em chỉ cần yêu chị là đủ rồi. Ước mơ của em, chúng ta cùng thực hiện, tương lai của em, chị sẽ cùng em đi. Có được không?
Mon mỉm cười gật đầu, đối với Mon bấy nhiêu thôi là hạnh phúc lắm rồi.
Tôi muốn yêu một người thật bình dị. Ngày ngày sẽ kể cho nhau nghe chuyện vui buồn trong cuộc sống, than thở với nhau những điều mệt mỏi, cho tôi thấy được sự yêu thương và chân thành mà họ dành cho tôi.
Tôi muốn yêu một người mà khi tôi vấp ngã, họ sẽ luôn ở bên tôi. Ngày ngày nắm lấy tay tôi, vực tôi dậy giữa sóng gió trùng trùng, cho tôi thấy được sự yêu thương và chân thành mà họ dành cho tôi.
Tôi muốn yêu một người theo cách của một người bình thường. Sẽ yêu nhau thật nhẹ nhàng, ở bên nhau cho đến khi đầu bạc răng long.
Tôi muốn được cùng một người trải qua giông bão cuộc đời để cả hai biết trân quý những khoảnh khắc bên nhau, trân quý một người đã cùng đối phương vượt qua khó khăn, mỏi mệt.
Tôi muốn yêu một người, yêu một cách bình thường nhưng không tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro