Chap 37
Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời. Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.
Chị yêu em, vì vậy chị sẽ luôn bên cạnh em, quan tâm em vì em mà làm tất cả, chỉ cần em hạnh phúc. Chị chỉ cần, dù khó khăn đến đâu em vẫn luôn bên cạnh chị, cùng chị đi qua những ngày giông tố, để phía cuối con đường chính là hạnh phúc của hai ta.
Đó là người mang lại cho Mon cảm giác bình yên, khi được nằm trong vòng tay nhau. Mon được che chở và bảo vệ bởi người ấy, Mon hoàn toàn thấy yên tâm và an toàn khi ở bên Sam. Những thứ mà từng cho là Mon không thể nào có trong cuộc sống, người ấy sẽ đem đến cho Mon và cùng Mon vun đắp.
Và mảnh ghép của cuộc đời Mon đã xuất hiện, ₫úng người đúng thời điểm chính là bình yên.
Sam dừng xe ở bãi đổ khá rộng ở phía sau, phía trước là bãi biển dài và rộng tuy còn hoang sơ, thưa thớt người, được cái nó không quá ồn ào náo nhiệt, chính vì điểm này nên Sam muốn đưa Mon đến đây để ngắm cảnh biển hữu tình trong bình yên, tận mắt chứng kiến cảnh hoàng hôn dần buông xuống trong bình lặng bên nhau.
- Là nơi này sao?
Một vùng thần tiên như hiện ra trước mắt, Mon có vẻ thích thú ở chốn này, liền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận vị mặn của biển, và mùi hương của biển thật nồng nàn.
Sam mỉm cười bước tới nắm tay Mon đi xuống phía dưới xa kia gần nước biển hơn, hai đôi chân trần in từng dấu chân trên cát mịn, như để lưu giữ kỷ niệm chúng mình đã đến đây.
- Sao chị biết em thích biển?
Từ khi bước ra khỏi xe là nụ cười hiện hữu trên môi Mon cho đến tận bây giờ, có lẽ được đến nơi mình thích và đi với người mà mình yêu thì còn gì tuyệt vời hơn, lòng Mon hân hoan thấy rõ.
- Như vậy mới xứng đáng được em yêu mà.
Không cần Mon nói ra mình thích những gì cho Sam biết, Mon cũng chưa từng nói rằng mình thích biển, nhưng khi thật tâm yêu một người thì bằng cách nào đó tự khắc mình sẽ hiểu đối phương muốn gì, cần gì và thích những gì.
- Hiểu em nhiều như vậy thì có xứng đáng được thưởng gì không?
Sam nhìn Mon cười và chờ đợi phần thưởng nào đó từ ai kia.
- Cho chị 10 điểm.
Mon xòe hai bàn tay mình ra cho Sam xem.
- Ơ... chỉ vậy thôi sao?
Sam hơi hụt hẩng, đôi môi cong cớn nhìn Mon.
- Hay 100 điểm. - Mon lại đùa dai.
- Không nhận.
Sam lắc đầu nguầy nguậy từ chối không nhận phần thưởng này.
- Vậy thì...
Mon bỏ lửng câu nói bước đến gần Sam hơn, đặt nhẹ chiếc hôn lên má Sam, Sam nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào ấy, Mon tiếp tục lại đặt một nụ hôn nữa ở má bên kia, Sam lại thích thú cười tít cả mắt.
Mon chạy đi đùa giỡn với từng con sóng ngoài kia, từng con sóng nhỏ lăn tăn thật hiền hòa vỗ vào bờ rất dịu êm. Mon muốn tận hưởng trọn vẹn niềm vui này, cát dưới chân mềm mịn như ôm siết bàn chân không muốn rời vị khách đáng yêu này.
- Mon! Em không được ra xa.
Sam không rời tầm mắt mình khỏi Mon, và lại mỉm cười một cách ngờ nghệch khi nhìn Mon đang nô đùa với những con sóng nhỏ, hình ảnh ấy thật đáng yêu vô cùng thu hết vào tầm mắt Sam.
- Chị ra đây với em.
Thật ra nó không sâu, nước chỉ dâng khỏi mắt cá chân một chút thôi, chỉ vì Sam muốn Mon an toàn nên nhắc chừng vậy thôi.
Đôi tay nhỏ nhắn của Mon hướng về Sam như chờ đợi, làm sao Sam có thể từ chối cho được, vội chạy ra nắm đôi tay ấy cùng đùa giỡn hòa mình với thiên nhiên, với đất trời thật tuyệt vời biết bao.
Gió biển hôm nay thật hiền hòa biết bao, mơn man từng sợi tóc cả hai rất nhẹ nhàng, tạo cảm giác thật thoải mái, không gian thật tuyệt vời làm sao.
Hoàng hôn dần buông xuống, phía cuối chân trời mặt trời đỏ lựng rất to đang chìm dần hòa vào dòng nước biển ở tít khơi xa.
Mon không muốn mình bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời này, nơi mặt trời và biển tiếp giáp nhau lại làm Mon ngẩn ngơ, sao lại đẹp đến thế.
Sam vòng tay nhẹ nhàng ôm Mon từ phía sau và cùng Mon nhìn về phía xa ấy, cảnh hoàng hôn khuất dần nơi phía cuối chân trời.
- Ôi! Đẹp quá, chị nhìn kìa.
Chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời bên cạnh người mình thương thì còn gì hoàn hảo hơn nữa.
- Chị sẽ đưa em đến đây thường xuyên hơn.
- Thật không?
- Ừm.
Những gì Mon thích có bao giờ Sam từ chối đâu, Sam làm tất cả chỉ vì muốn thấy nụ cười của em.
Khoảnh khắc ấy dần trôi đi, trời đã tối, biển được bao phủ một màu đen tuyền cả hai mới chịu lên xe rời khỏi nơi này.
Đi được một đoạn Mon phát hiện đây không phải đường về nhà.
- Đây đâu phải đường về nhà. Mình đi đâu vậy chị?
- Về nhà. - Sam tỉnh bơ.
- Không phải mà.
Tuy trời tối nhưng Mon vẫn nhận ra con đường lạ lắm.
- Yên tâm đi theo chị nào.
Cuối cùng cũng đến, Sam cho xe chạy vào trong gra ga, khi vừa đặt chân xuống Mon đã nhận ra nơi này, vì mình đã từng đến đây.
- Em nhận ra nơi này không?
Mon gật đầu, vì đây là nơi đêm đó Sam đưa Mon về, cũng là một đêm tối nhưng hôm nay Mon bước vào với vị trí khác, không phải như ngày xưa.
- Nào, vào thôi.
Sam nắm tay Mon đi vào. Nơi này, lần đầu Mon vào đã bị choáng ngợp với vẻ xa hoa, lộng lẫy của thế giới người giàu có, Mon từng ao ước mình chỉ được một góc nhỏ thôi. Giờ nó vẫn vậy không khác gì với ngày đó.
- Giờ em chính là chủ nhân của ngôi nhà này.
Sam nắm tay Mon dẫn đi khắp căn nhà cho Mon xem qua một lượt.
- Đẹp quá.
Khu biệt thự nằm tách biệt trong khu sang trọng, với vị trí đắc địa dành riêng cho nghỉ dưỡng, Mon vẫn còn bỡ ngỡ cứ như mình lạc vào một thế giới khác hẳn hoàn toàn cuộc sống hàng ngày.
- Em thích là được. - Sam ôm Mon.
- Giờ mình đi tắm nào.
Sam buông Mon ra dẫn đến phòng tắm gần đó.
Đùa nghịch ngoài biển suốt cả buổi ít nhiều cát cũng đã bám vào người và gió biển thổi hơi nước bám lên người Sam cảm thấy khó chịu, Sam muốn gột gữa cho sạch sẽ thoải mái hơn.
- Em sẽ tắm trước.
Nói chưa dứt câu Mon đã vào đóng cửa lại, vốn dĩ Sam định vào tắm chung, thì thôi đành ở ngoài chờ vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát Mon mở cửa ra cầu cứu Sam.
- Chị! - Mon hơi nhăn mặt.
- Hả?
- Những thứ trong này hiện đại quá, em không biết cách sử dụng.
Và thế là Sam đường đường chính chính bước vào trong, cả hai sẽ cùng nhau tắm.
Sam xả đầy bồn nước ấm rải những cánh hoa hồng trên bề mặt, đốt thêm những ngọn nến thơm khắp phòng, tạo nên một thế giới nên thơ, huyền ảo đẹp lung linh.
Sam bước lại gần Mon cởi hết những y phục trên người Mon ra và cả của mình nữa, hai cơ thể trở về thời nguyên thủy, người đối diện đẹp và quyến rũ thế này làm sao Sam cưỡng lại được.
Sam chăm chú nhìn vào đôi môi e ấp của Mon đặt nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, cả hai đều chủ động trong từng động tác của mình, hôn nhau trong sự đồng điệu, những nụ hôn nồng nàn trao nhau thật cháy bổng, và lại ôm trọn cơ thể của nhau trong da diết.
- Ư... chúng ta tắm thôi.
Mon chủ động đẩy nhẹ Sam ra để dừng lại nụ hôn, mặc dù thấy tiếc nhưng bao nhiêu đó cũng đủ đối với Sam. Cả hai ngâm mình trong bồn nước thư giãn và thi thoảng hai người kỳ cọ, massage cơ thể nhau, những lúc gần gũi như vậy thì Sam đâu thể bỏ lỡ những nụ hôn ngọt ngào dành cho Mon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro