Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Hạnh phúc chính là mỗi ngày chị được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của em, được nắm tay em dạo bước trên những con đường quen thuộc yên lặng, có chút gió đêm mơn man trên tóc em đó chính là hạnh phúc dịu ngọt nhất.

Hạnh phúc với chị đơn giản lắm, đó là tình yêu thương dành cho ai đó, biết sẻ chia niềm vui và nỗi buồn. Hạnh phúc là khi chị biết đặt tin yêu vào cuộc sống và đặt niềm tin vào chính mình, hạnh phúc là khi chị biết ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực.

Cuộc sống bình lặng, an yên không ồn ào ở bên chị, ngàn vạn năm nữa trong tiềm thức của em, em vẫn muốn thử lại, dù chỉ một lần, vì với em điều đó thật sự hạnh phúc.

Mỗi ngày được gọi chị như thế đối với em là cả một niềm hạnh phúc, có lẽ em là một người đơn giản trong tình yêu, bởi vì chỉ cần chị nói yêu em, nhớ em, em lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, mọi nỗi buồn phiền dường như tan biến.

- Sam, ở đây.

Jim vẫy tay để cho Sam thấy mình đang ngồi ở đây.

- Xin lỗi vì tới trễ.

- Giờ gặp bà khó lắm đó.

Sam chưa kịp ngồi xuống đã nhận câu trách hờn từ Jim.

- Ê, có tính ganh tỵ từ khi nào vậy? - Sam nhìn Jim trân trân.

- Giờ cuồng ai kia quá mà còn nhớ tới bạn bè gì đâu.

Jim đang ám chỉ về Mon. Dạo gần đây ít gặp Sam vì hai người luôn dính bên nhau không muốn rời, cuộc hẹn hôm nay Jim nói dữ lắm nên Sam mới đến, đúng là bạn bè quý hết sức, có tình yêu rồi không còn nhớ tới ai.

- Ừ, người của mình thì mình cuồng thôi, có gì sai à.

Sam nháy mắt với Jim trông có vẻ mãn nguyện lắm.

- Nè... - Sam khều Jim nói nhỏ.

- Gì? - Jim cũng kề tai lại.

- Mình và Mon lên kế hoạch chuẩn bị có em bé.

Ánh mắt Sam rạng rỡ và nụ cười không thể nào tươi hơn khi nghĩ về kế hoạch sắp tới.

- Ủa, tui nhớ trước đó có người nói không yêu người ta mà, sao giờ nói ngược vậy ta.

Jim trề môi dài thậm thượt, sẵn tiện nguýt Sam mấy cái cho người chẳng còn chút tiền đồ gì cả.

- Đó là trước kia, giờ khác rồi.

Sam cố đưa ra lời chống đỡ với những chất vấn của Jim mà làm Sam thấy chột dạ.

- Ờ, giờ tui biết bà yêu dữ lắm, hai chữ "cuồng vợ" hiện trên mặt bà luôn rồi kìa.

Jim cố tình chọc ghẹo Sam thôi nào phải ganh tỵ hay trách hờn gì, thấy Sam hạnh phúc Jim mừng như chính mình hạnh phúc.

- Bà nói quá.

Cố chống chế vậy thôi nhưng trong lòng lại thầm phục Jim sao lại nói trúng tim mình như vậy.

- Ánh mắt của bà đó, nó tố cáo bà hết rồi, chỉ cần nhìn qua là tui biết hết.

So với Jim, Sam còn non và xanh lắm thì làm sao Sam qua mắt Jim được, mỗi lần nhắc đến Mon là ánh mắt Sam sáng rỡ, luôn nhìn Mon bằng ánh nhìn tha thiết, rất đỗi dịu dàng làm sao giấu được mọi người.

- Dù sao cũng chúc mừng bà đó.

Cuộc hẹn hôm nay chỉ để gặp nhau tán gẩu với nhau ba điều bốn chuyện, hai người nói hết chuyện này tới chuyện kia, lâu lâu có những câu hài hước rồi cùng phá lên cười. Vậy đó thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Bỗng nhiên anh chàng phục vụ của quán mang một chai rượu đặt xuống bàn hai người, cả Jim và Sam nhìn nhau ngạc nhiên.

- Chúng tôi không gọi.

Cả hai cùng lên tiếng, vì hai người có thức uống riêng của mình.

- Dạ, là của vị khách đằng kia mời ạ.

Sam và Jim nhìn theo hướng chỉ tay của người phục vụ, người phụ nữ ấy đứng dậy và đi về phía hai người.

- Lâu lắm chúng ta không gặp. Hai người xem như nể mặt mình được không?

Cả Sam và Jim nhìn nhau có chút ngạc nhiên, vì họ nhận ra người này.

- Nita. - Cả hai lại đồng thanh.

Nita cười, đưa ly rượu trên tay mình mời hai người cùng uống xem như mừng buổi hội ngộ, và mừng vì hai người vẫn còn nhớ mình.

Cả ba người không lạ vì nhau, vì ngày xưa họ từng học chung trường, và cả ba người cùng học chung lớp, họ từng chơi chung với nhau nhưng chưa gọi là thân thiết.

- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở nơi này, như vậy có được gọi là hữu duyên không?

Nếu tính thời gian thì rất lâu rồi họ không gặp lại nhau, và cũng chưa bao giờ liên lạc với nhau, mỗi người có một hướng đi riêng cho mình và có những lựa chọn riêng của bản thân mình cho là đúng.

- Nita, giờ cậu sống ở đâu?

Vì là bạn bè lâu ngày gặp lại nên Jim muốn tìm hiểu đôi chút, vì họ không biết tin gì của nhau trong khoảng thời gian khá dài.

- Mình mới về đây chưa lâu, chỉ là đi về giữa Mỹ và Thái.

- Cậu sống xa vậy hèn chi chúng ta không có tin về nhau.

Jim thì hỏi rất nhiều điều về Nita, còn Sam vẫn ngồi lặng yên để nghe hai người hỏi thăm nhau.

- Mình về đây là muốn tìm cơ hội hợp tác. - Ánh mắt Nita đổ dồn về Sam.

- Cậu về đúng lúc rồi đó, Sam cũng đang cần đối tác để mở rộng thị trường. - Jim có vẻ hào hứng hơn Sam.

- Jim!

Thấy Jim có vẻ nhiệt tình quá Sam khều nhẹ để Jim tiết chế lại.

- Biết Nita cần gì mà bà hào hứng dữ vậy.

Có lẽ Sam muốn từ chối khéo với nhã ý này của Nita.

- Chúng mình đều quen biết nhau không phải rất dễ dàng sao.

- Hôm nào mình gặp nhau rồi bàn công việc cụ thể. Sam đồng ý không?

Có lẽ chỉ chờ câu nói này của Jim, Nita liền nắm bắt cơ hội chốt ngay cho mình cuộc hẹn sắp tới với Sam.

Jim có vẻ rất tự tin về chuyện hợp tác này thì phải, còn riêng Sam chẳng hào hứng nhưng cũng không thẳng thắn khướt từ ý tưởng hợp tác này của Nita.

Cuộc nói chuyện kéo dài rất lâu, vốn dĩ chỉ có hai người nhưng khi Nita xuất hiện lại khó mà kết thúc sớm, vì cả ba không gặp nhau thời gian dài nên có nhiều chuyện để nói.

.

Sam về đến nhà đã 11 giờ khuya, từ ngày có Mon chưa bao giờ Sam về trễ như hôm nay. Sam bước vào trong nhà, nhìn quanh vẫn còn sáng đèn, thấy Mon còn ngồi ở sofa đợi mình.

Sam cảm thấy mình có lỗi khi về trễ để Mon phải đợi thế này, tự trách bản thân mình nhiều ghê và thấy xót cho Mon.

- Chị xin lỗi đã về trễ để em phải ngồi đợi như vậy.

Sam liền ngồi xuống cạnh và ôm Mon nhưng cũng không quên bù đắp cho Mon nụ hôn ngọt ngào ở má.

- Có lần nào chị về muộn như vậy đâu?

Mon trầm giọng, sắc mặt không thể hiện cảm xúc, Sam cảm thấy tình hình có vẻ hơi căng nên nhỏ giọng lại.

- Lâu rồi không gặp Jim nên nói chuyện hơi nhiều, rồi quên luôn giờ.

Sam dựa dựa người mình vào Mon, cố nở nụ cười gượng để lấy lòng ai kia mà xí xó bỏ qua.

- Bỏ qua cho chị lần này được không?

Sam kéo kéo tay áo Mon, ánh mắt hơi cụp xuống, vành môi vẽ một đường cong cớn, nhưng Mon khoanh tay lại quay mặt về hướng khác mà không nói gì.

- Em không bỏ qua, chị sẽ tự phạt mình vậy.

Sam đứng dậy khỏi ghế, vừa đi vừa ngoáy lại nhìn xem Mon có kêu lại hay không, cuối cùng Mon cũng không kêu và cũng không nhìn.

Một lúc sau Mon mới quay lại, cảnh tượng rất mắc cười nhưng Mon vẫn giả vờ, cố kìm nén khi thấy hình ảnh Sam đứng úp mặt vào tường đằng kia, hình ảnh này sao mà đáng yêu đến lạ lùng như vậy, người lớn rồi mà đôi lúc hành động giống như trẻ con vậy, và đó là hình phạt mà Sam tự đưa ra cho mình.

- Chị đang làm gì vậy?

Mon không chịu nổi sự dễ thương đó nữa, bước lại gần Sam.

- Chị sẽ đứng ở đây đến khi nào em bỏ qua mới thôi. - Sam vẫn đứng yên như vậy.

- Nghĩ đâu ra hình phạt này vậy?

- Lúc nhỏ bà nội hay phạt như vậy mỗi khi chị làm sai.

Mon nào có giận Sam, chỉ là đùa giỡn một chút cho vui, Mon hiểu, Sam cũng có nhu cầu ra ngoài gặp gỡ bạn bè Mon đâu cấm điều đó, bất cứ ai cũng có những phút ngoài chồng ngoài vợ và những mối quan hệ cá nhân, đâu phải lúc nào cũng bắt đối phương làm theo ý mình và dành toàn thời gian cho mình, Mon không ích kỷ về điều đó.

- Giờ chị biết mình sai nên chị tự phạt.

- Chị nghĩ em là bà nội sao? - Mon ngúng nguẩy muốn dỗi.

- Không phải, em là nóc nhà của chị.

Sam lại sợ Mon giận nên nhanh nhảu giải thích.

- Còn chị là cột nhà, mà cột nhà thì phải đội nóc nhà. Em thấy đúng không?

Sam lại giải thích tiếp, thấy Sam quýnh quáng lên như gà mắc tóc Mon lại không nhịn được cười.

- Chị có biết hình phạt này đáng yêu lắm không?

Mon xoay người Sam lại đứng đối diện mình.

- Em không giận chị nữa hả?

- Chị đáng yêu như vậy sao em nỡ giận.

Mon chạm yêu vào chiếc mũi cao của Sam và cũng cưng chiều người ta không kém.

Sam cầm hai tay Mon, cười vui như được mùa, ôm Mon thật chặt, tùy tiện rải những nụ hôn ở bất cứ nơi nào Sam muốn, Mon chỉ việc đón nhận những nụ hôn ngọt ngào đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro