Chap 32
Người ta có thể buông bỏ nhiều thứ trong cuộc sống này dễ dàng, nhưng tình cảm thì khác, nếu dễ dàng buông bỏ chắc có lẽ chẳng phải thật lòng.
Một tình yêu thật lòng chỉ có được khi xuất phát từ trái tim - là tình yêu không toan tính, tình yêu ấy lớn hơn hẳn cái tôi trong mỗi con người, tình yêu ấy khiến người ta có thể nghĩ về nhau trong mọi hoàn cảnh, hy sinh cho nhau tất cả, chỉ duy nhất một mục đích để người mình yêu được hạnh phúc.
Một khi đã yêu, hãy biết học cách chấp nhận, học cách cho đi, học cách tha thứ và học cả cách nhận lỗi. Chỉ cần như thế cũng đủ để chúng ta đã có thể yêu thật lòng một người nào đó.
Hạnh phúc không phải là điều quá xa vời, nó có thể là những khoảnh khắc bình yên khi ta cùng người mình yêu thương nhìn ngắm hoàng hôn trên bãi biển, cùng nhau làm những điều mình thích.
Tìm thấy tình yêu thật sự là sự bình yên đích thực, khi ta cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm chân thành từ người mình yêu thương.
Sam đang ngồi trong phòng làm việc của mình, có lẽ nhìn mấy con số tự nãy giờ làm Sam hoa cả mắt, chống cả mặt. Sam với tay lấy điện thoại gần đấy nhưng mắt vẫn không rời màn hình, tay thì bấm gọi.
- Em qua phòng chị một chút.
Là Sam gọi cho Mon nhưng không để Mon trả lời mà Sam vội cúp máy ngay khi vừa dứt câu. Lại tiếp tục dán mắt vào những con số ấy.
Mon mở cửa bước vào đứng trước mặt, nhưng Sam không nói gì, vẫn chăm chú vào màn hình.
Mấy ngày nay Mon bệnh nên nghỉ ở nhà, hôm nay Sam mới cho đi làm lại.
- Chị gọi em.
Mon đứng đó nhìn Sam, giờ Sam mới rời mắt khỏi màn hình, hơi ngả người dựa sau ghế, nhìn Mon rất mệt mỏi.
- Ừm.
Sam khẽ thở dài nhắm mắt lại vì nó đang cay xè khi nhìn vào màn hình quá lâu.
- Chị mệt hả? - Mon nhíu mày lo lắng.
- Em qua đây.
Tay Sam chỉ vào chỗ cạnh mình để Mon qua.
- Chị đau đầu hả?
Vì Mon thấy Sam nhíu mày khó chịu và nghĩ rằng chắc Sam đau đầu.
- Chị đang rất đau nên cần có người xoa dịu cơn đau lúc này.
Vừa nói nhưng tay Sam rất nhanh kéo Mon ngồi lên đùi mình và đôi tay mạnh mẽ ấy ôm siết Mon lại.
- Chị...
Mon không ngờ Sam lại mạnh mẽ đến vậy và sức lực rất tràn trề, khác hẳn lúc nãy trông rất mệt mỏi.
- Không phải chị đang đau đầu sao?
- Ờ... thì... chị đang đau đầu thiệt mà.
Môi Sam vẽ một đường cong như hờn dỗi ấy, chỉ là muốn nũng nịu một chút với người ta thôi.
- Đau hai bên đây nhiều lắm.
Sam chỉ tay vào hai bên thái dương của mình, như chứng tỏ mình không hề nói dối nhưng tay vẫn ôm chặt Mon không lơi đi chút nào.
Mon nhìn Sam cười, dùng đôi tay mềm mại cũng mình xoa nắn rất nhẹ nhàng hai bên thái dương, Sam nhắm mắt lại cảm nhận sự dễ chịu lan khắp cơ thể mình.
- Có đỡ chút nào không?
- Vẫn còn đau lắm.
Trả lời nhưng mắt vẫn nhắm nhưng đôi tay hư hỏng kia vẫn ôm khư khư Mon.
Nhưng Mon đã biết cách trị căn bệnh đau đầu này của Sam như thế nào. Mon đặt một nụ hôn lên trán Sam thật lâu và nghĩ rằng mình đã trị đúng bệnh.
- Hết chưa?
Sam không trả lời mà lắc đầu ý nói vẫn còn đau. Mon liền đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại đang mấp máy, hé mở rất hờ hững ấy thật gần và thật lâu.
Sam chỉ chờ có bấy nhiêu thôi, liền dùng lực kéo Mon sát vào mình và đôi môi chà sát vào nhau ngày một sâu hơn, Sam đẩy lưỡi mình vào sâu hơn và nghe cả tiếng động rất rõ trong khoang miệng của nhau. Mon đã trúng kế của Sam giăng ra mà không hề hay biết.
- Chị?
Mon giật mình đẩy Sam ra khỏi nụ hôn mê muội đó.
- Không được đâu.
Bị đẩy ra bất ngờ làm Sam có chút hụt hẩng và thấy tiếc khi đang thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu còn thấm đẫm nơi đầu lưỡi. Sam chòm tới định hôn Mon tiếp vì không muốn dừng lại chút nào.
- Đây là công ty, không nên.
Mon lắc đầu và để tay mình lên môi Sam nhằm ngăn nụ hôn đó lại.
- Mấy ngày nay chúng ta chưa được gần gũi nhau.
Ánh mắt Sam đờ đi vì đang trong lúc mê tình, phải nói là muốn điên lên vì đang thèm muốn ai kia như muốn vỡ tung mọi thứ.
Từ hôm giận dỗi nhau, rồi Mon đổ bệnh luôn mấy ngày nay, Sam chỉ được hôn mà không làm được gì nên khát khao dồn nén lại rất nhiều.
- Chị nhớ em lắm.
Sam nhấc bổng Mon khỏi đùi mình và để Mon ngồi trên bàn làm việc, rồi tiếp tục nụ hôn còn dang dở lúc nãy, Sam như kẻ điên tình khi rơi vào lưới tình không lối thoát.
- Em chưa khóa cửa.
Mon cản Sam ngừng lại để mình đi khóa cửa mà dường như lúc này Sam lờ đi và bỏ qua tất cả, nó đã không còn quan trọng nữa, cơn say tình đang chạy khắp người Sam.
- Chị sắp chịu hết nổi rồi.
Sam thì thầm rất khẽ vào tai Mon.
Để Mon ngồi kẹp hai chân quanh eo mình, còn Sam vẫn đứng đấy ôm chặt lấy Mon vuốt ve khắp cơ thể.
Có lẽ nhịn mấy hôm khiến Sam khó kìm chế cảm xúc của mình, khó lòng mà nhẹ nhàng từ đầu đến cuối. Cảm xúc rất nhiều, Sam vô tình mút một cái thật mạnh nơi chiếc cổ cao cao trắng ngần ấy làm Mon thấy đau và giật mình.
- Chị! Sẽ để lại vết bầm, kỳ lắm.
Mon sợ Sam làm mạnh sẽ đóng dấu tình yêu vào nơi ấy, nơi mà người ta nhìn vào sẽ thấy ngay và họ sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, Mon cảm thấy xấu hổ vì điều ấy nếu mọi người phát hiện cái vết bất thường ở đây.
Và Sam có phần tiết chế bớt cảm xúc của mình lúc này lại khi từng nụ hôn được nhẹ nhàng hơn. Mon cũng như phát điên lên vì sự chăm sóc nhẹ nhàng này của Sam.
Sam vẫn không rời nụ hôn, còn tay thì lần mò tháo những sợi dây được thắt rất chi là cẩn thận trên chiếc áo Mon đang mặc. Nó được chủ nhân thắt rất công phu làm Sam phát cáu khi không tháo ra được. Còn Mon lại nhìn Sam cười.
- Sao em lại cười?
Đang lúc cao trào mà những sợi dây ấy cũng góp phần phá đám, Sam lại phụng phịu vẽ cong vành môi hờn dỗi.
- Nhìn chị thật đáng yêu.
Thái độ này của Sam, Mon không thể nào ngừng yêu được, Mon lại véo vào má Sam một cách yêu chiều.
- Em không được mặc những thứ như này nữa đâu.
Đó giống như mệnh lệnh cho Mon, Sam không muốn thấy những trang phục như vậy. Cuối cùng Sam cũng tháo ra những sợi dây đan chéo vào nhau oan nghiệt ấy.
Rồi đến những cúc áo cũng muốn làm khó Sam, Sam đã không còn kiên nhẫn mở từng cúc áo đó nữa, Sam dùng tay bứt mạnh một cái những cúc áo ấy văng tứ tung xuống sàn nhà, Mon được một phen hoảng hồn. Và chiếc áo trên người Mon cũng chung số phận nằm lăn lóc dưới nền gạch.
- Khun Sammm...
Mon hoảng hồn vì không biết phải mặc áo như thế nào để về, vì hàng cúc áo không còn sót lại cái nào.
Sam không quan tâm Mon phản ứng thế nào mà đang chú tâm vào việc chăm sóc bộ ngực quá ư quyến rũ của Mon. Tay Sam mâm mê rất nhẹ ở đùi Mon, tạo cảm giác phấn khích cho Mon rất mạnh.
Tay Sam luồng vào bên trong chiếc váy của Mon, da thịt nơi đùi Mon mịn màng, mát lạnh, tay Sam di chuyển tới đâu đều tạo cảm giác đê mê đến đó.
Nhưng Mon có đôi lúc bị giật mình nhìn về phía cửa cảnh giác, vì cửa không kịp khóa thì ai cũng có thể vào bất cứ lúc nào.
- Em không cần phải sợ.
Sam biết Mon đang sợ điều gì nên vội trấn an.
- Em chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ.
- Như này sẽ tạo cảm giác thích thú hơn rất nhiều.
Sam bất ngờ nhất bổng Mon trên tay mình, đi đến chiếc sofa nhẹ nhàng đặt Mon nằm xuống và chiếc váy cũng cùng chung số phận khi được tháo khỏi người Mon.
Chiếc sofa êm ái này sẽ dễ dàng và thoải mái hơn chiếc bàn kia rất nhiều.
Sam bắt đầu nghịch ngợm bầu ngực của Mon một cách nhẹ nhàng để nàng dễ thỏa mãn và thấy mê mẫn hơn. Sam dùng tay để chiều chuộng vùng kín của Mon để nàng cảm thấy đê mê và say đắm trong cuộc yêu. Mon đang tận hưởng cảm giác thật dễ chịu và đê mê đến run người.
Sam hôn dài xuống chiếc bụng phẳng lì của Mon, Sam dùng lưỡi mình chạm nhẹ vào từng vùng da thịt làm Mon rùng mình nhẹ, cảm giác tê tái chạy dọc sống lưng và tiếng thở có phần nặng hơn.
Sam biết bây giờ mình nên làm gì để cuộc yêu thăng hoa, Sam tách hai chân Mon hơi dạng sang hai bên, Sam trườn tới nằm chồng lên người Mon, thân dưới Sam điều chỉnh để hai cô bé chạm vào nhau, áp vào để cọ xát, và Sam có những cử chỉ ân ái để kích thích đối phương thêm hưng phấn.
Sam ngậm lấy bầu ngực căng tròn đang cương lên khi bị kích thích quá độ, vuốt ve liên tục nơi vùng mông săn chắc và gợi cảm của Mon, Mon bắt đầu phát ra âm thanh khe khẽ nơi cổ họng, và từng hơi thở gợi tình.
Sam di chuyển hông mình nhẹ nhè cho hai em bé gần nhau, Mon bắt đầu cảm nhận được hơi ấm và sự khích khao ở dưới mình, sự cọ xát ấy tạo ra âm thanh mê hoặc, rất kích thích.
Sam điều chỉnh nhịp độ nhanh hơn theo từng hơi thở của Mon, Mon bị kích thích mạnh không thể nào giữ hơi thở bình thường được, Mon bấu chặt vai Sam khi bên dưới của mình đang bị Sam dày vò cho sung sướng đến tê dại.
Tư thế người nằm dưới, người nằm trên trong lúc ân ái, cả hai người sẽ mặt đối mặt với nhau, trao nhau ánh mắt nồng nàn, da kề da, đắm chìm trong hương thơm của nhau nên khiến những cảm xúc càng dạt dào hơn tạo ra nhiều sự gần gũi hơn.
Sam di chuyển phần hông theo nhịp đẩy để cả hai dễ đạt cực khoái hơn, Sam hạnh phúc khi người con gái ấy đang thở hổn hển dưới thân mình, Mon rên rỉ nhiều hơn, đam mê và khát khao hòa quyện với cơ thể của Sam, Mon siết chặt lấy cơ thể Sam khi cơn cực khoái đang đến gần, hơi thở bắt đầu gấp gáp và đứt quãng.
Mon cong người lại và hơi run nhẹ trong vòng tay của Sam, Sam đẩy nhịp độ nhanh hơn để cả hai có thể cùng đạt cực khoái, Mon đã quằn quại, hơi thở ngắt quãng, ôm chặt Sam không rời.
Sam cũng bắt đầu thấy khó chịu phía dưới của mình nhưng cũng không quên tạo ra những cái chạm liên tục ấy và cả hai ôm siết lấy nhau cùng dìu nhau bước lên đỉnh của cuộc ái ân trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro