Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Tình yêu là một thứ tình cảm tồn tại rất nhiều cung bậc cảm xúc, chỉ những người đang yêu và đã yêu thì mới có thể cảm nhận hết được những cung bậc đó.

Người ta bảo, nhắm mắt lại, người đầu tiên mình thấy chính là người mình yêu thương nhất. Đó là định mệnh không rời của đời mình.

Bởi, yêu thương đâu cứ phải nắm tay nhau, đâu cứ phải đi bên nhau. Yêu thương nhau là khi trong tim có hình bóng nhau, là khi dù có bận rộn hay nhàn rỗi, là khi dù có hạnh phúc hay cô đơn thì trong trái tim ấy, trong tâm trí ấy vẫn là duy nhất hình ảnh của một ai đó.

Sam cứ đi đi lại lại trong nhà mãi, đứng ngồi không yên, tay không rời chiếc điện thoại, lại nhìn đồng hồ sốt cả ruột, 9 giờ đêm rồi còn gì. Gọi cho Mon thì lại không được, càng làm Sam sốt ruột hơn.

- Jim à, bà tìm cách liên lạc được với Mon chưa?

Sở dĩ Sam liên hệ với Jim là vì hôm nay Jim cần Mon hỗ trợ cho một vụ kiện rất quan trọng, trước khi hỏi Mon, Jim cũng đã nói với Sam một tiếng và Sam đã đồng ý cho Mon tham gia.

Giữa Jim và Sam cũng từng có hứa với nhau, mặc dù Mon về làm cho công ty nhà nhưng nếu như Jim cần hỗ trợ trong công việc thì Sam sẽ để Mon sẵn sàng giúp đỡ nhau.

- Tui liên lạc được rồi, Mon đang trên đường về nhà, bà yên tâm đi.

- Biết mấy giờ rồi không?

- Tui biết mà, đừng sốt ruột nữa, Mon của bà không sao cả.

Có thể Sam đã nhẹ lo hơn dù sao biết Mon an toàn trở về, nhưng mà làm gì điện thoại lại không liên lạc được, điều đó làm Sam rất lo không biết có xảy ra chuyện gì không.

Sam vẫn đứng đấy nơi cửa sổ nhìn ra ngoài phía cổng để đợi Mon về, biết rằng Mon đang trên đường về nhưng mà vẫn không yên, cứ muốn đứng trông như vậy.

Thấy chiếc xe vừa đậu ngoài cổng, Sam biết chắc là Mon đã về gương mặt Sam giãn ra và cười rất tươi. Nhưng nụ cười ấy chưa trọn vẹn đã vội tắt đi trong nhanh chóng và đôi mày hơi nhíu lại khó chịu, khi Sam phát hiện chính Nop là người đưa Mon về.

Cũng có nghĩa hai người đi chung suốt buổi chiều nay và đến tận bây giờ mới về, còn điện thoại Mon lại không liên lạc được. Sam vội kéo rèm cửa sổ lại, bỏ lại ghế ngồi, bắt hai chân chéo nhau, khoanh tay trước ngực, biểu lộ trên gương mặt rất khó chịu.

Mon vừa bước vào trong thấy Sam ngồi đó liền chạy thật nhanh quàng cổ ôm từ phía sao nũng nịu.

- Em về rồi, chị đợi em hả?

Mon tâm trạng rất vui vẻ, chỉ mong về nhà gặp Sam nên thấy Sam đã mừng ra mặt.

Trái hẳn tâm trạng Mon, Sam gỡ tay Mon ra khỏi người mình và đứng dậy rất dứt khoát.

- Tại sao em không nghe máy của chị?

Tự nhiên đang vui vẻ rồi giờ gắt gỏng như vậy Mon cũng ngỡ ngàng đôi chút.

- Chị gọi cho em hả?

- Em có biết là chị lo lắm không? Có biết chị đã gọi cho em bao nhiêu cuộc không?

Mon chưa bao giờ thấy Sam có thái độ nóng nảy như vậy làm cũng quýnh lên, vội mở giỏ lấy chiếc điện thoại ra xem.

- Chết! Điện thoại em hết pin khi nào em cũng không hay.

Mon nhăn mặt đưa màn hình đen thui cho Sam coi, đâu phải là Mon không muốn bắt máy.

- Em xin lỗi vì làm chị lo.

Mặc dù không phải lỗi của mình nhưng để Sam lo Mon cũng thấy một phần trách nhiệm trong đấy.

Mon bước gần Sam hơn với vẻ nũng nịu mong chị đừng giận mình.

- Sao Nop lại đưa em về?

Gương mặt Sam vẫn không đổi, vẫn giữ vẻ khó chịu.

- Công việc hôm nay em đi chung với Nop, sẵn tiện Nop đưa em về. - Mon trả lời rất thật và hồn nhiên.

- Sao em không gọi để chị rước.

- Em thấy trời tối với lại đường xa nên em không muốn làm phiền chị.

- Không muốn làm phiền hay là để hai người có thời gian tự do bên nhau. - Sam rất sẳn giọng.

- Khun Sam.

Có lẽ Sam nóng giận không kìm chế cảm xúc nên nói hơi khó nghe đối với Mon.

Khi ghen, có bao giờ ta đặt mình vào vị trí của người kia, tự hỏi vì sao họ lại làm như vậy, tự hỏi ta có lỗi gì trong chuyện này, hay đơn giản là lắng nghe lời giải thích của người yêu không? Không, ta chỉ còn nghe được tiếng gào thét của cơn ghen, ta hành động theo nó và phá vỡ mọi điều tốt đẹp.

- Em và Nop chỉ là bạn sao chị lại nói như vậy.

- Bạn Sao? Không có bạn bè nào mà chăm sóc kiểu như vậy cả.

Sam bực tức bỏ đi một mạch vào phòng đóng cửa lại.

Mon biết là Sam ghen, Sam không vừa lòng khi thấy Mon đi với Nop, vì công việc nên Mon mới đi chung, nhưng biết Sam không thích điều ấy Mon luôn chủ động hạn chế những lần gặp Nop, nhưng hôm nay lại không tránh được điều ấy.

Một chút ghen tuông ấy cho mối quan hệ luôn luôn tốt khi biết rằng có ai đó sợ sẽ đánh mất mình.

Vốn dĩ Mon háo hức trở về nhà để được ngồi cùng nhau ăn bữa tối thật vui vẻ, nhưng cuối cùng lại ra thế này, Mon cũng không thiết tha để ăn làm gì, đành ôm bụng đói đi ngủ.

Sam nằm quay lưng lại nên Mon cũng không biết là đang ngủ hay là thức, Mon nằm yên bên này cũng không dám cục cựa, Mon chỉ nhẹ mình trở mình quay mặt nhìn vào lưng Sam.

- Chị ngủ chưa?

Mon chỉ gọi nho nhỏ để thăm dò, nếu lỡ Sam có ngủ thì cũng không làm ồn đánh thức Sam dậy.

Vì Mon muốn nói chuyện lúc nãy còn dở dang, vì Mon không muốn những hiểu lầm như vậy kéo dài ra để mối quan hệ hai người theo đó mà trượt dài và không muốn nó đi vào ngõ cụt vì những giận hờn vô lý.

Mon cứ nhìn nơi bóng lưng Sam đang xoay lại với mình rồi thở dài từng tiếng khe khẽ.

Không phải ngẫu nhiên mà mình tìm thấy nhau giữa muôn vàn xa lạ, bởi thế nên sóng gió bao nhiêu, chỉ cần chị vẫn muốn giữ em ở cạnh, em nhất định sẽ mãi theo chị.

Mon nhìn bóng lưng Sam rồi cười một mình, khi nhớ về những chuyện cũ cả hai từng trải qua, có những hôm thức dậy Mon thấy mình nằm lăn sang một góc giường, rồi tự nhiên thấy Sam khẽ khàng kéo mình lại rồi ôm vào lòng, như sợ em tỉnh giấc. Giây phút ấy với em, là bình yên đến tận cùng của mọi cảm xúc. Ánh mắt chị, giọng nói chị, tất cả em đều thương.

Em yêu và thương chị nhiều lắm.

Thanh xuân đã cho em một tình yêu đẹp, và không có lý do gì để em không dành cả thanh xuân của mình để yêu một ai đó, giống như chị.

Sam thì giả vờ nằm yên nhắm mắt nhưng làm sao ngủ được, Sam ghen không phải nghi ngờ đối phương mà đơn giản là đang bảo vệ thứ thuộc về mình.

Sam sẽ ghen theo cách mà Sam có thể hiểu và cảm thông cho Mon, để rồi quay ngược lại Sam sẽ thấy yêu Mon nhiều hơn chứ không trách cứ hay giận hờn vì Mon nữa. 

Hờn giận, ghen tuông điều không thể tránh khỏi trong tình yêu. Ghen là cảm xúc khó điều khiển khi chúng ta yêu thật lòng một ai đó và khi ghen trong tình yêu có rất nhiều lý do và cấp độ khác nhau. Đôi khi, ghen chưa hẳn là xấu mà còn là gia vị để tình yêu thêm mặn nồng.

Trong tình yêu, ghen là gia vị tuyệt vời giúp tăng thêm độ mặn mà cho một mối quan hệ.

Nếu nói rằng ghen tuông là sai, thật sự không đúng.

Nếu nói ghen tuông là không sai, cũng chưa hẳn là đúng.

Đó là cảm xúc khó điều khiển khi chúng ta yêu thật lòng một ai đó, nếu như không yêu thì chúng ta sẽ không ghen làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro