Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nói chung hôm nay ai cũng bị bất ngờ không riêng gì Khun Sam, Mon lại bất ngờ lần thứ hai khi tình cờ gặp được người mà cô cần gặp, cô luôn tìm kiếm bấy lâu, hôm nay được diện kiến ở đây quả là thật bất ngờ. Mon không ngờ Khun Sam sống trong dinh thự này và lại là cháu gái của bà. Mon biết Khun Sam xuất thân từ hoàng tộc nhưng không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Sam bỏ vào trong cũng có nghĩa là không đồng ý với quyết định của bà nội, có nghĩa là Sam không muốn cuộc hôn nhân với sự sắp đặt này. Nhưng vì giữ thể diện cho bà, Sam cũng không nói lời từ chối trước họ, Sam chỉ là mượn cớ để kéo giãn thời gian mong thuyết phục bà.

- Bà ơi, con có thể gặp riêng Khun Sam được không?

Mon cũng có vẻ ngại ngần, khi lần đầu đến đây mà lại đường đột muốn gặp Khun Sam, không tránh khỏi những ý nghĩa không tốt về mình. Nhưng thật sự cô đang cần gặp người ấy vô cùng, mới đánh liều một phen.

- Quá được sao lại không.

Bà nội như đang nắm bắt từng chút một cơ hội cho hai đứa, bà đồng ý ngay vì muốn hai đứa có thể tìm hiểu nhau đôi chút trước khi cưới, đó là điều tốt bà đâu từ chối.

- Nè, Sam có hơi cứng đầu, cộc tính, nhưng bà nghĩ cháu sẽ làm được.

Bà nội có vẻ nôn nóng muốn có cháu dâu này nên tiết lộ một chút về tính cách của Sam.

Sam với gương mặt không biểu cảm, cộc cằn đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân bên hiên nhà, vẫn còn khó chịu với những gì vừa diễn ra. Nghe tiếng gõ cửa đến mấy lần nhưng Sam vẫn không lên tiếng, có lẽ đang muốn giận dỗi bà nội thì phải.

Đợi một hồi vẫn không nghe tiếng mở cửa, Mon đánh bạo mở cửa rất nhẹ nhàng bước vào trong, Mon choáng ngợp trong căn phòng lộng lẫy, chưa bao giờ cô được trải nghiệm như vậy.

- Khun Sam...

Đây không phải tiếng bà nội, Sam quay ngoắt lại nhìn người đứng đằng kia nhíu đôi mày lại.

- Ai cho phép cô vào đây.

Mon không biết một điều mà Sam ghét nhất đó là tự động vào phòng mà chưa có sự cho phép của chủ nhân. Đáng tiếc Mon lại phạm phải điều này lại càng làm Sam ghét cô hơn.

- Em xin lỗi khi tự ý vào.

Mon cũng có chút bỡ ngỡ với phản ứng dữ dội của Khun Sam.

- Ai chị em với cô mà xưng hô kiểu đó.

Một khi không cảm tình thì đủ mọi lý do để bắt bẻ nhau, bây giờ Mon làm điều gì cũng đều sai trong mắt của Sam.

- Là Khun Sam, phải gọi là Khun Sam.

- Dạ.

Sam thật tình như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, tấn công Mon bằng mọi cách không thương tiếc.

- Khun Sam, tôi đến đây để gởi Khun Sam cái này.

Mon đặt một bao thơ xuống bàn trước mặt Sam và cũng không quên cách xưng hô cho phải đạo.

- Là gì đây?

Gương mặt của Sam không giãn thêm chút nào, cái nét khó chịu vẫn muốn nằm ở đó mãi.

- Đây là số tiền 1 năm trước tôi đã mượn của Khun Sam, hôm nay tôi muốn trả nó. Ơn hôm đó tôi không bao giờ quên.

Nhắc đến 1 năm trước Sam lại tặng cho Mon điệu cười nhếch môi, nụ cười này không phải đang đồng cảm mà là có vì đó không xem trọng thì đúng hơn.

- Là cô đang diễn cho tôi xem sao?

- Dạ không đâu ạ.

- Muốn lợi dụng tình thương của bà tôi để đặt chân vào đây đúng không?

Mon hiểu rất rõ Khun Sam đang nghĩ không tốt về mình, cũng đúng thôi, nếu như Mon là Khun Sam của ngày hôm đó thì cũng nghĩ thế thôi, nên Mon cũng không để bụng hay lấy đó làm phiền lòng, ai hiểu được thì cảm ơn, ai không hiểu thì đành chịu.

- Tôi đã tìm Khun Sam lâu lắm, những mong trả lại số tiền tôi đã mượn.

Bấy lâu Mon đã để sẵn số tiền trong giỏ và luôn mang theo bên mình, để khi nào có cơ hội gặp Sam thì cô sẽ gởi lại, nhưng chưa có duyên để gặp, hôm nay gặp ở đây nên cô có phần đường đột muốn gởi lại ngay, vì Mon rất sợ phải nợ người khác.

- Không phải cô đang muốn tiền của tôi lắm sao, mục đích của cô bỏ con tép bắt con tôm không phải sao?

Trong suy nghĩ của Sam là Mon đang bày mưu tính kế, lấy lòng bà nội để bước chân vào nhà này.

Dù có bị xuất phạm thì Mon vẫn giữ một thái độ cầu hòa, cô không muốn gây sự hay hiểu lầm thêm nữa, trả được số tiền này Mon không còn bức rức nữa.

- Số tiền này với tôi không đáng là bao, cô không cần phải trả.

Đúng là nó không đáng là bao so với Sam nhưng với Mon đó là cả gia tài đối với cô.

- Không được, tôi mượn thì tôi phải có trách nhiệm trả. Nhân đây tôi cũng cảm ơn Khun Sam một lần nữa.

Mon chắp hai tay và cúi đầu tỏ lòng biết ơn với người từng giúp mình, cô xin phép ra về.

- Có tốt đẹp gì mà lại còn tỏ ra danh giá.

Sam nhìn theo, nói vừa đủ để mình nghe, vẫn thái độ như từ đầu không thay đổi.

Sam vẫn không hiểu sao bà nội lại buộc mình phải cưới người như vậy, bà đã tìm hiểu rõ về cô ấy chưa. Bởi vì muôn thuở luôn mặc định rằng, lần gặp gỡ đầu tiên rất quan trọng, ấn tượng tốt hay xấu cũng quyết định ở lần đầu ấy.

Từng mảng ký ức trong Sam của hơn 1 năm trước đang dần mở ra.

Sam bước vào toilet vô tình nghe câu chuyện giữa hai người bên trong đang nói với nhau, nhưng đã lỡ bước vào Sam cũng vội vàng rửa tay nhanh để đi ra và Sam cũng không muốn nghe chuyện của họ, nhưng vì hai người nói hơi lớn buộc Sam đứng ở ngoài phải nghe.

- Cho mình mượn đỡ số tiền được không? Mình đang cần gấp - Yuki đang nài nỉ Mon.

- Mình cũng đang cần số tiền đó để xoay sở mà. - Mon từ chối bạn mình.

- Mượn đỡ vài hôm rồi sẽ trả, đi mà.

Dù bị từ chối nhưng Yuki vẫn nài nỉ bạn mình cho bằng được.

- Mình đang cần số tiền để đầu tư vào trang phục, mình đang quen một anh chàng rất giàu, khi cá cắn câu mình trả gấp đôi.

- Cậu không thể sống như vậy được, nếu cậu cứ như vậy mình không đồng ý.

Mon đưa ra lời khuyên chân thành với bạn mình và cũng không đồng ý những việc làm không mấy tốt đẹp đó.

- Nè, hôm nay hình như cậu mới nhận lương mà.

Yuki tự động lục giỏ Mon lấy hết số tiền trong ấy bỏ qua ví mình một cách tự nhiên. Và cũng mặc nhiên là Mon cho mình mượn.

- Không được mà.

Mon cố cản Yuki lại nhưng Yuki nhanh tay hơn, Mon đành bất lực.

- Mình hứa sẽ trả gấp đôi.

Cuộc tranh luận kết thúc, Mon mở cửa bước ra trước, chạm phải Khun Sam đang đứng trước bồn rửa tay, làm cả hai giật mình có vẻ hơi ngượng, vì bên trong hai người không biết lại có người ở ngoài này, và hai người cũng ngại khi để người kia nghe hết cuộc hội thoại không mấy hay ho chút nào. Hai đứa cố tỏ ra bình thường và bước nhanh ra ngoài.

Khun Sam nhìn theo đến khi hai người ra khỏi nơi này, ánh mắt Khun Sam chẳng mấy thiện cảm cho thói sống đua đòi, theo đuổi những người giàu có để toàn lợi dụng, mưu cầu tư lợi cho riêng mình, Sam rất ghét và xem thường những người luôn biết nghĩ cho mình và xem nhẹ người khác. Đã không tiền còn học thói đua đòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro