Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Thời khắc bình minh xuất hiện, cũng chính là lúc một ngày mới bắt đầu, xua tan đi sự u ám của màn đêm và mở màn cho một ngày mới tràn ngập sắc màu.

Bình minh luôn xuất hiện cùng với vầng sáng đỏ hồng nơi chân trời, dần dần lan rộng và đưa ánh sáng chiếu khắp căn phòng.

Vầng thái dương dần nhô lên trên ngọn cây, mang theo chút ánh sáng dịu dàng, len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng như muốn gọi Sam thức giấc. Đó là lúc Sam biết, bình minh đã tới rồi.

Sam mở mắt nhưng không vội trở mình, vì Mon vẫn còn say giấc nồng trong vòng tay Sam, chắc là cuộc vui đêm qua đã làm Mon dậy không nổi, Sam nhìn Mon ngủ ngon trong tay mình khẽ mỉm cười, được ngắm nàng với khoảng cách rất gần.

Bình minh tới cùng với ánh sáng lấp ló phía xa, tô điểm thêm cho đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt người con gái Sam thương.

Lời ước cùng nhau ngắm bình minh vào ngày mới, Sam nhất định sẽ luôn cùng Mon hoàn thành.

- Này nàng công chúa xinh đẹp kia ơi, liệu nàng có nguyện ý cùng chị đón bình minh ngày mới trong suốt quãng đời còn lại hay không?

Sam đặt nụ hôn lên trán và đánh thức Mon bằng cách khẽ chạm ngón tay mình nơi sống mũi cao đang nhô ra, thì thầm bên tai nàng.

- Công chúa ơi! Ánh bình minh không thể xuất hiện hai lần trong cùng một ngày, cũng như chị không có cách nào để ngừng yêu nàng vậy.

Mon vẫn nằm yên như vậy mặc cho Sam dùng nhiều cách gọi mình dậy.

Bình minh được xem là một trong những thời khắc xinh đẹp và lãng mạn nhất trong ngày, Sam không muốn Mon bỏ lỡ thời khắc đẹp đẽ ấy cùng nhau.

- Nếu nói bình minh là thời khắc đẹp đẽ và đáng nhớ nhất trong ngày, vậy thì em chính là bình minh xinh đẹp của đời chị.

Sam hôn lên đôi má ửng hồng khi ánh bình minh rọi vào làm vẻ đẹp của Mon thêm lung linh hơn.

Thật ra Mon đã dậy nãy giờ nhưng giã vờ đang ngủ say để chọc Sam. Mon mở mắt ra nhìn Sam mỉm cười thay lời chào buổi sáng.

- Chị nhận lời làm vầng mặt trời của riêng em nhé, vì chỉ cần có chị bên cạnh, em sẽ luôn biết rằng mình đang đi đúng hướng.

Mon hơi rướng người tới hôn vào má Sam thật ngọt ngào.

- Chị tặng em một món quà nhỏ bé tên là "Buổi sáng tốt lành!" nó được gói bằng sự chân thành, được buộc bằng sự quan tâm và dính keo bằng lời cầu nguyện của chị để em được an bình và hạnh phúc cả ngày.

Sam đi đến cửa sổ kéo những tấm rèm để đón ánh nắng bình minh rọi vào và để cả hai ngắm bình minh rực rỡ ngoài kia rõ hơn.

- Em nhìn mặt trời lên đẹp chưa kìa.

Rồi Sam chỉ về hướng mặt trời ửng lên màu vàng rực rỡ, Sam quay lại chiếc giường để Mon ngồi tựa vào vai mình.

- Mặc dù mặt trời ngoài kia rất đẹp nhưng không thể sánh bằng vẻ đẹp của người chị yêu, mỗi sáng cùng ôm nhau ngắm mặt trời lên thế này không phải rất lãng mạn lắm sao?

Trong cuộc đời Mon, điều hạnh phúc nhất không phải là điều gì đó quá to lớn, mà hạnh phúc nhất chính là được một người yêu mình đến khắc cốt ghi tâm. Vì mình mà làm tất cả.

- Chị chính là bình minh trong cuộc đời em, đánh thức em từ mỗi sáng và sẽ mang lại cho em niềm hạnh phúc trọn vẹn mỗi ngày. Em cảm thấy mình được che chở và an toàn khi được ở bên cạnh chị.

Hôm nay là ngày nghỉ có thể cả hai thoải mái ở nhà vùi mình trên chiếc giường, ngồi ngắm bình minh trong bao lâu cũng được, không cần gấp gáp giờ giấc đi làm.

Mon ngã đầu vào vai Sam rất thoải mái, lòng rộn vui, nụ cười không tắt trên môi, mơ ước của Mon dần trở thành hiện thực vì đã được Sam thực hiện hoàn hảo từng chút một.

- Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?

Gương mặt bầu bĩnh của Mon ngước nhìn Sam, hai má phụng phịu đáng yêu.

- Làm gì hả?

Sam gật gù ra vẻ bí mật, khều Mon lại gần mình kề tai nói khẽ.

- Em sẽ làm vợ chị.

Rồi Sam bất ngờ hôn lên môi Mon một cái rõ to, làm Mon ngại ngùng đánh yêu Sam liên tục.

- Chị lại chọc em.

Mon phụng phịu hai má rồi dụi đầu vào ngực Sam bẽn lẽn.

Hành động gây đốn tim cực mạnh này sẽ khiến Sam khó lòng không đổ gục, thử nghĩ xem còn gì đáng yêu hơn khi được người yêu nũng nịu trong lòng mình. Chắc chắn Sam sẽ muốn ở bên cạnh để âu yếm, vuốt ve, sẵn sàng cưng nựng, yêu thương công chúa của mình mọi điều nàng mong muốn.

Sam thừa nhận nhờ những giây phút Mom nhõng nhẽo, làm nũng chính là lúc Sam thấy cô gái của mình thật sự rất đáng yêu, giống như một chú chim nhỏ cần sự bảo vệ, chở che và yêu thương chăm sóc.

Sam muốn được chở che, bảo vệ nửa kia của mình và hơn thế nữa sự đáng yêu này có thể khiến cho Sam luôn sẵn sàng đồng ý làm mọi điều chiều chuộng theo Mon.

- Hôm nay mình về thăm bà nội nha.

Sam nựng chiếc má mềm mại, phúng phính của Mon, phải nói là một cách rất cưng chiều vô điều kiện.

- Lâu rồi chị không gặp bà nội.

- Chị lại thất hẹn về thăm bà?

Mon nói vậy là vì lúc trước Sam hay hẹn lần hẹn lựa mỗi khi bà kêu về và lần này Mon cũng nghĩ như thế.

- Bà nội giận không muốn gặp chị.

Sam làm vẻ mặt buồn và hơi cúi xuống, tay mân mê chiếc mền.

- Chị lại không ngoan chuyện gì khiến bà buồn sao?

Mon thấy Sam buồn cũng lo lắng không kém, ôm Sam từ phía sau và xoa xoa ở lưng Sam. Một hành động không sử dụng lời nói nhưng lại có sức mạnh rất hiệu quả khiến trái tim Sam tan chảy vì Mon.

Khi được Mon ôm từ phía sau, Sam có cảm giác mình đã có tất cả trong tay và thế gian này cũng chẳng còn gì quan trọng hơn người đang ôm lấy mình.

- Ngày em về nhà ba mẹ chị áp lực với bà nội vô cùng.

- Áp lực? - Mon có vẻ lo lắng hơn.

- Ừm.

Sam nhìn Mon gật đầu với điệu bộ trông thật đáng thương.

- Bà nội tuyên bố cứng rắn, nếu ngày nào chị không đưa em về nhà thì chị đừng đến gặp nội.

- Hả? - Mon giật mình.

- Cho nên em phải thương chị gấp nhiều lần mới được, thời gian đó chị áp lực vô cùng luôn á.

Mon liền ngồi vào lòng Sam, vuốt lấy gương mặt đang buồn, mà Mon đâu biết Sam đang giả vờ buồn để được Mon vỗ về.

Chuyện tình cảm thì những câu nói nhõng nhẽo với người yêu sẽ trở thành gia vị, chất xúc tác để giúp tình cảm giữa hai người thêm bền chặt, keo sơn hơn bao giờ hết.

Mon hôn trán Sam để an ủi, hai tay ôm bờ vai Sam để xoa dịu đi sự xúc động lúc này, Mon nghĩ vậy.

Mon đâu biết rằng đó lại là âm mưu của Sam. Bà nội có gây áp lực thật nhưng Sam chỉ giả vờ buồn để trêu Mon vậy thôi.

Nụ hôn của Mon di chuyển gần đến môi Sam đã bị Sam chớp lấy thời cơ khóa chặt, Mon không đề phòng, đã bị Sam đè nằm xuống giường thất thế hoàn toàn.

- Chị trêu em hả?

Mon không thể giãy dụa khi Sam nằm lên người.

- Sam đáng ghét.

- Chị không trêu em, là thật đó.

Mon không tin lời Sam liền xoay mặt sang hướng khác như giận dỗi. Chiếc cổ trắng ngần ấy lộ ra vô tình đập ngay mắt Sam làm sao Sam có thể bỏ qua, Sam mút nhẹ mấy cái, chạm chiếc lưỡi mềm mại của mình vào đó làm Mon hơi rụt người lại.

- Em nhột.

- Em quyến rũ quá.

Ánh mắt Sam tê dại mỗi khi nhìn người con gái này.

- Cho chị...

Sam định cúi xuống hôn Mon nhưng Mon dùng tay ngăn lại không cho Sam tiếp tục nụ hôn đó. Nếu Mon không ngăn cản thì sẽ bị cuốn vào nụ hôn ấy không lối thoát. Sam có một ma lực cuốn hút rất ghê gớm với Mon.

- Chúng ta phải về thăm nội.

Sam liền thả mình sang một bên thở dài khi yêu cầu không được đáp ứng.

- Chị ngoan nào, em sẽ chiều sau.

Mon kéo Sam ngồi dậy và đi theo Mon một cách rất miễn cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro