Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Bao bất hòa và những hiểu lầm đã từng bước được sáng tỏ, không còn những khúc mắt, mà điều quan trọng bây giờ cả hai đã xác định đã tìm đúng người, và cùng nắm tay nhau đi hết quãng đường còn lại.

Ngày Mon xin phép về nhà ba mẹ, chính Sam là người chỉ cho Mon đem theo vài bộ quần áo để mặc trong mấy ngày, thì bây giờ cũng chính Sam là người soạn những bộ quần áo ấy để đưa Mon về nhà, một tổ ấm nơi của những bắt đầu cho hạnh phúc mới của hai người.

Trong lúc lấy đồ Sam lỡ tay vô tình làm rơi tấm ảnh rất cũ từ trong tủ rớt xuống, Sam vội nhặt lên nhìn tấm ảnh trên tay mình, đôi mày nhíu lại rồi quay sang nhìn Mon mấy lần như để xác định điều gì đó.

- Chị sao vậy?

Mon thấy Sam có gì đó khác lạ, sao cứ nhìn mình hoài như vậy.

- Mon! - Sam đi đến chỗ Mon.

- Là em hả?

Sam đưa tấm hình một cô bé tầm 8 tuổi trong ảnh rất cũ chờ Mon xác nhận.

- Dạ, là em. - Mon gật đầu.

- Em là cô bé ngày xưa?

Sam muốn Mon xác nhận thêm một lần nữa.

- Là Mon.

- Chúng ta đã gặp nhau từ bé? - Sam lại hỏi dồn dập.

- Chị nhớ ra em rồi hả?

Có lẽ, đây chính là điều mà Mon đã chờ đợi từ rất lâu, vì Mon chỉ âm thầm theo dõi cuộc sống hàng ngày của Sam trong mười mấy năm qua, nhưng chưa bao giờ Mon dám nói ra sự thật của điều ấy. Nếu như hôm nay Sam không phát hiện thì có lẽ Mon sẽ giữ kín bí mật này cho đến khi mình không còn thở nữa, và sẽ mãi mãi được chôn kín theo Mon.

- Sao em chưa bao giờ nói với chị em chính là cô bé đó.

Ánh mắt Sam rưng rưng xúc động nhìn Mon.

- Em không bao giờ dám nói điều ấy, nhưng suốt ngần ấy năm em không lúc nào mà không ở phía sau chị.

Sam nhận ra mình chính là cô bé ngày xưa, Mon rất vui vì điều đó, Mon cứ tưởng rằng sự thật này không bao giờ được tiết lộ.

- Từ ngày ấy em đã âm thầm bên chị, chị chính là người em luôn ngưỡng mộ, là động lực, là nguồn cổ vũ để em luôn phấn đấu.

- Tại sao em không nói với chị?

- Giữa em và chị có sự cách biệt quá lớn, cho nên em chỉ dám đứng nhìn chị từ phía xa mà không dám đến gần.

Khi biết Sam xuất thân từ hoàng gia cành vàng lá ngọc, cũng là ngày Mon gác lại ước mơ, xếp mọi thứ về Sam vào một ngăn bí mật cho riêng mình.

- Chị là người của hoàng tộc, còn em chỉ là người bình thường nên em không cho phép mình viển vông về điều ấy, ngay cả ước mơ được có chị em cũng không dám, vì em biết vị trí của mình đang ở đâu.

Sam ôm Mon tựa vào vai mình, trong nụ cười ấy có lẩn nước mắt đan xen.

- Em có biết rằng em ích kỷ lắm không.

Mon tách mình ra khỏi cái ôm đó, nhìn Sam.

- Em ích kỷ điều gì?

- Em chính là cô bé mà chị luôn nhớ và đã tìm kiếm trong ngần ấy năm qua.

- Chị! Chị cũng tìm em sao?

Mon đã cười và sung sướng biết bao khi biết Sam cũng đã tìm mình.

- Chị luôn tìm em.

Sam lấy tấm hình của Mon còn bé mà ngày ấy vô tình giữ nó từ trong túi xách của mình ra, Sam luôn đem theo bên mình kể từ ngày ấy.

- Sao chị lại có hình em? - Mon bất ngờ vì điều này.

- Hôm đó chúng ta tạm biệt nhau trong vội vã, chị chỉ kịp giữ lại tấm hình này, ngoài ra không biết gì về em.

Gặp nhau trong bất ngờ và tạm biệt nhau trong vội vã, không ai biết thông tin về nhau nhưng khoảnh khắc ấy đã đi theo cả hai cho đến tận bây giờ.

Cơn mưa bất ngờ đổ xuống tầm tả trắng xóa cả một vùng, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn ở phía trước. Bé Mon vẫn dầm mình đi trong cơn mưa ấy mà không có một ai bên cạnh.

Ba đổ bệnh mẹ phải bên cạnh chăm sóc, mẹ không rước như mọi hôm nên tan học Mon phải tự về nhà một mình, dưới cơn mưa ấy đôi chân nhỏ bé cứ bước đi thoăn thoắt chỉ mong nhanh về nhà.

Mon vội vã băng qua đường trong giây phút bất cẩn không quan sát xung quanh, lại mưa nặng hạt trắng xóa làm hạn chế tầm nhìn, nên Mon không nhìn thấy chiếc xe đang băng về phía mình, Mon vẫn cứ bước đi mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề. Sam nhìn thấy sự nguy hiểm ấy liền chạy băng ra kéo Mon lại, ôm gọn bé trong tay mình lỡ đà lăn mấy vòng, rất may cả hai không bị gì, Mon được một phen hú vía. Cả Sam bây giờ cũng ướt nhem, Mon cứ nhìn Sam vẫn còn vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt.

- Bé có sao không?

Sam lo lắng xem bé có bị thương ở đâu không.

- Bé qua đường phải cẩn thận chứ?

Sam nhặt giúp Mon mấy quyển vở bị rơi khỏi chiếc cặp.

- Em cảm ơn chị.

Một lúc Mon mới hoàn hồn vội nói lời cảm ơn.

Cả hai vẫn dầm mình trong mưa, chiếc dù của Sam nằm lặng lẽ một nơi rất xa.

- Người lớn đâu sao không đi cùng bé?

- Mẹ em...

- Tiểu thư, thứ lỗi vì tôi đã đến rước trễ.

Mon định trả lời nhưng người đưa đón Sam đã tới và ngắt ngang lời Mon.

- Tiểu thư mau vào xe kẻo bị bệnh.

Ông ấy hối hả lấy dù che mưa cho Sam khỏi ướt và hối thúc Sam vào trong xe.

- Bé mau về nhà kẻo ba mẹ chờ.

Chỉ kịp nói như vậy Sam vội vàng vào trong xe để về nhà.

- Em sẽ trả ơn này của chị.

Mon chỉ kịp nói với theo và ngơ ngác đứng đó nhìn theo chiếc xe khuất dần trong làn mưa trắng xóa không ngớt, khi không còn nhìn thấy gì thì Mon mới chịu rời đi.

Sam ngồi trong xe đi được đoạn đường khá xa mới giật mình phát hiện, trên tay mình đã cầm luôn tấm hình của bé bị rớt ra khi nhặt dùm mấy quyển vở lúc nãy. Sam nhìn gương mặt đáng yêu của bé, lau những giọt nước mưa thấm trên đó tự mỉm cười một mình.

- Rất nhiều lần sau ngày đó chị cố tình đi ngang nơi ấy tìm em mà không gặp.

Những ngày sau và rất nhiều năm sau đó Sam đã hỏi thăm những người xung quanh nhưng không ai biết tin Mon và nhiều năm trôi qua, Sam vẫn giữ lấy tấm hình ấy bên mình như một kỷ vật.

- Sau ngày đó gia đình em đã chuyển đi nơi khác không còn ở chỗ cũ nữa, nên chị không gặp được em.

Dù Mon có rời khỏi nơi này nhưng lần cứu mạng của Sam ngày hôm đó Mon vẫn mãi khắc ghi và sẽ nguyện trả ơn trong bất kỳ trường hợp nào.

- Nếu như không có chị ngày hôm ấy, thì em sẽ không còn ở đây để nói chuyện cùng chị.

- Và em đã âm thầm bên chị để trả ơn như lời em hứa hôm ấy?

- Em đã nợ chị một mạng sống và chị đã cứu lấy mạng sống của ba em, em luôn ghi nhớ điều ấy và em phải tự nhắc rằng, có ơn phải trả ơn, dù là còn một chút hơi tàn.

Vì thế, đã bao lần Sam nặng nhẹ hay nói những lời tổn thương Mon đều âm thầm chịu đựng mà ở cạnh bên Sam và Mon cũng chưa bao giờ tiết lộ mình là cô bé ngày xưa.

- Mon!

Sam đã xúc động cho những lời trần tình ấy của Mon, và Sam cũng không ngờ cô bé chỉ 8 tuổi lúc ấy đã ghi nhớ và giữ lời hứa của mình cho đến ngày hôm nay.

- Chị hiểu em đã đau lòng thế nào khi bị hiểu lầm, chị không cố ý nói những lời khó nghe đó, chị xin lỗi vì đã cư xử như trẻ con. Từ sâu trong trái tim mình chị muốn xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì tất cả những điều đó.

Sam ôm chầm lấy Mon siết chặt trong tay mình không muốn buông lơi, trong ánh mắt hối hận ấy rưng rưng những giọt nước mắt sắp rơi khỏi khóe mi.

- Em là cả thế giới với chị, xin hãy cho chị thêm một cơ hội để chứng minh tình yêu của chị dành cho em, mà không phải bất kỳ sự thương hại nào. Nụ cười của em làm trái tim chị tan chảy nhưng chị lại làm em buồn, chị sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nào nữa.

- Em thật may mắn khi gặp một người như chị. Chị hãy nhớ rằng em luôn bên cạnh chị và muốn làm tất cả vì chị. Chính vì vậy khi gặp khó khăn gì thì cũng đừng ngần ngại mà hãy chia sẻ nó với em, em sẽ nắm chặt tay chị để bước qua mọi sóng gió trên cuộc đời này.

Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, tình yêu biến những gì vô nghĩa trong cuộc đời thành những điều có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro