Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tình yêu là vậy, có rất nhiều cung bậc cảm xúc mà đôi khi chính người trong cuộc cũng chẳng thể giải đáp được.

Chuyện tình cảm thật ra rất khó hiểu, rõ ràng là hai người xa lạ, nhưng đúng lúc gặp nhau giữa biển người mênh mông, rồi yêu nhau, rồi không thể rời xa nhau, rồi học được cách viết hai chữ "hạnh phúc" như thế nào.

Chị có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt em. Chính đôi mắt ấy đã lấy đi trái tim chị và đã sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn của chị. Cám ơn em thật nhiều. Em đến dịu dàng như cơn mưa mùa hạ làm mát lạnh tâm hồn chị bằng một tình yêu bình dị và hiền hòa.

Sam mở mắt ra trong khó nhọc, cảm giác vẫn chưa muốn dậy nổi, chỉ muốn nằm lì trên giường thêm chút nữa.

Sam kéo mền ra he hé nhìn cơ thể mình vẫn chưa mặc đồ vào vì tàng tích của cuộc vui đêm qua, những gì xảy ra đêm qua khiến Sam cười trong vô thức, cảm giác thật khó tả, Sam hạnh phúc nghĩ đến chuyện Mon đã thuộc về mình, đêm qua chẳng phải là đêm ân ái nồng nàn đáng nhớ nhất sao. Sam nhắm mắt tận hưởng chút hương vị còn sót lại của lần mặn nồng đầu tiên phải nói là khó quên.

- Đã biết mấy giờ mà còn chưa vậy hả Sam?

Tiếng bà nội ở đâu nghe sát bên làm Sam mở mắt quay lại nhìn bà.

Bà đi từ ngoài vào trong không thấy ai nên bà mới lên tận đây, thì mới biết đứa cháu yêu của bà còn cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.

- Bà nội, nội đi đâu sớm vậy?

Sam cuộn người trong chiếc mền vì có kịp mặc đồ vào đâu.

Bà nội nhìn xung quanh căn phòng, quần áo lại quăng tứ tung rải khắp dưới sàn nhà, tấm ga trải giường nhàu nát, phải nói là chiến trường thật khốc liệt, nhìn sơ qua bà đã biết, bà nhìn Sam mỉm cười ý nhị.

- Con biết mấy giờ chưa?

Sam quay sang chiếc bàn kế bên nhìn đồng hồ hai mắt tròn xoe ngạc nhiên.

- Trưa như vậy rồi sao bà.

Bây giờ đã 10 giờ sáng mà còn sớm gì đâu, vậy mà cháu bà vẫn còn ở nhà ngủ, trong khi ai nấy giờ này công việc ngập đầu.

- Mon đâu bà?

Sam hỏi bà tỉnh bơ, vì nghĩ rằng Mon ở dưới nhà.

- Bà định hỏi con đó.

- Để con tìm Mon.

Sam nhanh tay choàng cả chiếc mền quanh người định đi vào trong, Sam vừa nhích người sang một bên chiếc mền di chuyển theo, vô tình để lộ một vệt máu đỏ dính trên ga giường trắng tinh, ngay vị trí Mon nằm, làm bà nội chú ý và bà tiến lại gần hơn.

Bị bà nội phát hiện, Sam vội vàng quay trở lại ngồi xuống che vết đỏ đó đi một cách vội vàng nhưng rất vụng về.

- Gì vậy Sam?

Sắc mặt bà nội chùng xuống không mấy gì vui, bà nội cố tình giở chiếc mền lên muốn xem cái vệt mà Sam đang cố giấu kia, nhưng thật tâm vừa nhìn thấy là bà đã biết đó là gì.

- Bà nội...

Sam lấy tay che nó lại mặt nhăn nhó nhìn bà nội.

- Tới hôm nay hai đứa mới ngủ với nhau sao?

Bà biết đó là lần đầu tiên của người con gái. Bà nội đang tức giận vì bị cháu mình lừa bấy lâu nay, và giận hơn khi cháu mình lại đối xử với Mon như vậy. Vậy mà bấy lâu bà cứ tưởng hai đứa rất hạnh phúc.

- Nội... nội đừng giận con.

- Mặc đồ vô rồi xuống nhà nói chuyện với nội.

Bà nội đang giận, gương mặt hầm hầm bỏ đi xuống dưới. Sam chờ bà đi khuất thở phào nhẹ nhỏm như vừa thoát kiếp nạn, mau mau vào trong thay đồ.

Tình yêu luôn tồn tại song song cùng những cung bậc cảm xúc đan xen nhau, vui có, giận hờn có, buồn có, hạnh phúc có và cũng không thiếu những đắng cay hay những nỗi buồn, khoảng không vô định chới với nhớ nhung... Tất cả những cảm xúc ấy như một thứ gia vị xúc tác khiến cho tình yêu cả hai thêm mặn nồng, gắn chặt hơn.

Sam đứng lặng thinh nghe bà nội dạy bảo cả buổi mà chẳng dám hé nửa lời, bởi vì những lời bà nói đều đúng, đều hợp lý nên phải nghe.

Mon cũng vừa về tới, bước vào đã thấy bà nội ngồi đấy, Sam đứng cạnh, không khí trông có vẻ trầm lắng làm Mon thấy hơi sợ.

- Thưa nội con mới về.

Mon nhìn sang Sam đang cúi đầu biết rằng đang có chuyện chẳng lành.

- Ừm.

Tiếng ừm này của nội làm cả hai thấy lạnh sống lưng, đứng khép nép cạnh nhau.

- Sao hai đứa nói dối nội?

Ánh mắt giận dữ ấy đang nhìn về phía hai đứa, chưa bao giờ Mon thấy bà giận như vậy và Mon cũng đang hiểu bà đang nói đến chuyện gì.

- Tất cả là lỗi ở con, thưa nội. - Mon cúi đầu nhận hết về mình.

- Mon à, sao em nói vậy.

Sam nhìn sang Mon lắc đầu ra hiệu sao lại nói như vậy.

- Không phải đâu nội, là lỗi ở con.

Sam vội lên tiếng nhận sai về phần mình, bởi vì nó đúng là lỗi của mình.

- Trước mặt nội hai đứa còn dám diễn kịch bênh vực nhau nữa sao?

Bà nội vỗ bàn thật mạnh, bật đứng dậy bước đến gần hai đứa.

- Nếu như hôm nay nội không đến bất ngờ thì làm sao nội biết hai đứa từ lâu ngủ riêng hai phòng.

Hai đứa lặng thinh vì bị nội phát hiện nên không còn lời nào để biện minh cho mình.

- Nội...

- Nội muốn nói chuyện riêng với Mon.

Sam định nói nhưng bà cắt ngang và bảo Sam vào trong.

Sam đi vào theo lời bà nhưng vẫn đứng nép mình ở một góc khuất để bà không thấy.

- Mon à...

Bà nắm tay Mon ngồi xuống cạnh bà xoa đầu.

- Nội biết không phải là lỗi ở con.

Bởi vì ngay từ đầu khi tính chuyện cưới hỏi, Sam là người phản đối bà nhiều nhất và không chịu cưới Mon. Cũng chỉ vì muốn báo hiếu với bà mà Sam chấp nhận cưới khi không có tình yêu với Mon.

- Không nội ơi.

Mon hiểu vấn đề, là bà nội cũng đang tự trách bản thân mình.

- Gần 1 năm sống cạnh Khun Sam, con đã không làm Khun Sam yêu con thì đó hoàn toàn là lỗi ở con, nội đừng trách hay la mắng chị ấy.

Từ đầu bà nội đã đặt niềm tin vào mình, nhưng thời gian dần trôi qua Mon đã không làm được điều bà kỳ vọng, cảm thấy có lỗi với bà rất nhiều khi làm bà phải thất vọng.

- Con xin lỗi nội.

Mon bất ngờ quỳ xuống dưới chân bà cầu xin.

- Mon, sao con phải xin lỗi. Mau đứng dậy.

Bà đỡ Mon đứng dậy nhưng Mon từ chối.

- Nếu như một ngày nào đó giữa con và Khun Sam không còn ở bên nhau nữa, xin nội tha lỗi cho con.

- Mon, nội không cho phép con nói điều đó.

Ngay từ đầu bà rất quý Mon và bà cũng không muốn thay thế đứa cháu dâu này là một người khác.

- Ai cũng muốn mình được hạnh phúc, Khun Sam cũng không là ngoại lệ, con không muốn mình là người tiếp tục cản đường hạnh phúc của chị ấy. Đừng ép buộc Khun Sam sống bên con cả đời, con cũng không muốn mình là người cướp đi nụ cười hạnh phúc mỗi ngày của chị.

Cả hai bà cháu ôm nhau và đều rơi nước mắt, có lẽ ai cũng có nỗi niềm riêng và tâm sự của riêng mình.

Mon không hề muốn cuộc hôn nhân này ta vỡ, nhưng Mon không thể sống ích kỷ chỉ nghĩ riêng mình.

Mon đã từng đối tốt với Sam là do Mon cam tâm tình nguyện làm điều ấy, nhưng Sam đáp lại hay lờ đi đó là chuyện của Sam. Thế nên, Mon cũng không bất ngờ khi Sam lạnh nhạt hay không cần Mon nữa, Mon biết, chẳng qua Mon không phải người quan trọng để có thể tác động đến mọi quyết định của Sam mà thôi.

Sam đứng lặng lẽ ở một góc nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa bà nội và Mon, Sam cũng bật khóc một mình cố gắng kìm nén để không bật ra thành tiếng. Cảm thấy nơi lồng ngực nhói đau từng cơn, tự trách bản thân mình sao quá vô tâm đến vậy.

Đôi khi chúng ta trở nên quá hời hợt cho mối tình mà chúng ta đang có. Để rồi đến một ngày khi nhìn lại, chúng ta đã đánh mất những điều tốt đẹp, với những người thương chúng ta thật lòng, và sau tất cả cũng chỉ là những hồi ức trong nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro