Chap 15
Hãy cứ yêu đi, dù mới hay cũ, lần đầu tiên hay lần thứ n, dù đã từng vấp ngã cũng vẫn cứ hãy trân trọng và yêu cho trọn vẹn.
Tình yêu của Mon dành cho Sam phải gọi là cao thượng, bao năm trôi qua vẫn giữ mãi hình ảnh đẹp đó trong lòng, dù biết rằng Sam không bao giờ để tâm tới mình. Với vị trí của Mon bây giờ có thể hơn rất nhiều người từ khi bước chân vào gia tộc này, nhưng Mon vẫn giữ nếp sinh hoạt như từ trước đến giờ, không kiêu căng, hay ỷ lại mà càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa, vẫn lấy hình ảnh Sam làm động lực để mình bước tiếp.
Sam không trao tình yêu cũng không sao, Sam lạnh lùng, dửng dưng cũng được, chỉ cần được nhìn Sam mỗi ngày đó cũng là ao ước lớn nhất trong đời của Mon.
Cuộc sống khi về chung một nhà chỉ hai người ngầm hiểu, người ngoài họ không biết và ngay bà nội cũng không tưởng tượng được điều gì đang diễn ra giữa hai đứa, bà vẫn đinh ninh rằng cháu mình đã thích nghi với điều ấy khi bao năm qua sống một mình chắc cũng cô đơn lắm, giờ có người bên cạnh chăm sóc cũng đỡ phần nào.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu họ cần phải làm gì? Và giữa hai người cũng không ai ép uổng tình yêu với nhau.
Mon đang chờ bắt chuyến xe cuối cùng của đêm nay để về, xe Mon đem sửa họ hẹn mấy hôm nữa mới xong, nên mấy hôm nay Mon vẫn đón xe buýt đi làm.
Đường phố dần thưa người, Mon vẫn nhẫn nại ngồi nơi nhà chờ xe quen thuộc mỗi ngày, chỉ có điều hôm nay về muộn chắc khó có xe.
- Mon.
Có chiếc xe vừa trờ tới đỗ ngay phía trước, Mon nhìn về phía người đó.
- Khuya rồi không còn xe nữa đâu.
Nop mở cửa xe bước ra ngoài nhìn xung quanh như khẳng định lời mình nói với Mon.
- Đừng đợi nữa, lên xe anh chở về.
Mon có vẻ hơi ngại khi làm phiền Nop vì hai người về không cùng hướng, nhưng Nop dứt khoát tự động mở cửa đẩy Mon vào. Nếu để Mon lại đây một mình thì Nop cũng không yên tâm.
Đúng thật đường phố vắng lặng, chạy cả đoạn đường dài mà chẳng thấy chiếc xe nào, Mon cũng thầm cảm ơn Nop.
- Khun Sam đâu sao không đón em?
Nop đã thầm thắc mắc điều này rất lâu, vì chưa bao giờ anh thấy Khun Sam đưa đón Mon hay hai người họ đi cùng nhau bao giờ.
- Chị ấy bận nhiều việc lắm.
Mon cố gắng diện dẫn để bênh vực Khun Sam.
- Bận gì bận cũng không nên để em về khuya một mình thế này, sẽ rất là nguy hiểm.
Nop đã từng tình nguyện đưa đón Mon đi làm mỗi ngày, bao năm qua mọi cố gắng của anh đều bị Mon từ chối, Mon chỉ chấp nhận giữa hai người chỉ tồn tại là tình bạn.
- Khun Sam như vậy là không được.
Nop không ngừng trách Sam, ám chỉ Sam không tốt, không biết quan tâm khi để Mon đi một mình.
- Khun Sam giàu có phải nói dư điều kiện sao không mua cho em một chiếc xe xịn hơn, xe em cũ lắm rồi.
Nop hôm nay có vẻ không ưng với cách đối xử của Sam thì phải.
- Không phải, tại em không có nhu cầu.
Nói câu nào ra là Mon đều muốn giữ thể diện cho Sam, không muốn hình ảnh Sam xấu đi.
Nhưng lời Nop nói không sai, nếu thật sự yêu thương một người thì tâm tưởng lúc nào cũng nghĩ về người ấy trước tiên, lo cho người ấy là ưu tiên hàng đầu. Không phải kiểu lơ là, chẳng quan tâm nhau thế này, như vậy có thể gọi là một đôi hạnh phúc sao?
- Mon, em muốn ăn gì không?
Nop phải nói là một người ấm áp, biết quan tâm và hiểu Mon rất nhiều, khác hẳn hoàn toàn với tính cách Khun Sam, nhưng trớ trêu một điều, cho dù Nop có làm bao nhiêu chuyện tốt đi nữa thì trái tim Mon cũng không hướng về anh.
- Khun Sam đợi cơm Mon ở nhà.
Một tiếng Khun Sam, hai tiếng cũng Khun Sam, thật ra Mon nói dối tệ lắm, Nop nhìn thấy được tất cả, chỉ là cuộc sống riêng của Mon anh không có quyền chen vào. Chỉ trách Khun Sam có mà không biết giữ, không biết trân trọng điều ấy.
Chỉ là Mon giấu đầu lòi đuôi, lúc nãy Nop hỏi thì nói Sam rất bận, thì làm gì có thời gian đợi cơm Mon ở nhà. Đó chỉ là những lời ngụy biện cho người kia.
Mon đã từ chối Nop cũng không ép, trong xe bây giờ có một khoảng yên lặng, bởi hai người giờ có hai suy nghĩ khác nhau.
Xe dừng trước cổng, Nop bước xuống mở cửa cho Mon, cứ luôn là như vậy đã trở thành thói quen.
- Mon cảm ơn Nop.
- Sao lại cảm ơn, em làm như chúng ta xa lạ không bằng.
Nop mỉm cười, vì anh biết thế nào Mon cũng nói những lời khách sáo ấy.
- Em vào nhà đi để Khun Sam đợi.
Nop vỗ nhẹ vai Mon và vẫn giữ nụ cười ấy.
- Bye bye em.
Mon cũng vẫy tay chào Nop, chiếc xe lăn bánh, Mon cũng mở cửa đi vào.
Mon bước vào trong cả căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, nghĩ bụng chắc Khun Sam đi đâu đó với bạn bè nên chưa về. Mon bật đèn phòng khách Sam đã đứng đợi sẵn ở đây từ lúc nào, làm Mon giật mình, vì nghĩ không ai ở nhà.
- Coi bộ hai người vui vẻ quá hả?
Sam tiến từng bước lại gần Mon với gương mặt sắt lạnh.
- Chị về khi nào?
Mon có vẻ còn chưa lấy lại bình tĩnh, giọng vẫn còn run run vì bị Sam dọa sợ gần chết.
- Đừng lãng sang chuyện khác. - Sam có lẽ không vui.
- Ai vậy? - Sam hất hàm nhìn Mon như ra lệnh.
- Nop, làm chung với em.
Mon khai thật vì nghĩ không có gì phải giấu, với lại chỉ là bạn bè.
- Làm chung rồi còn đưa về đến tận nhà nữa.
Cuộc chất vấn có lẽ vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi nào thấy hợp lý thì thôi.
- Khuya quá không còn xe nên em đi nhờ xe Nop.
Ừ thì Mon không quen nói dối, Sam hỏi gì thì Mon trả lời như vậy. Nhưng đối với Sam thì không hẳn tin những gì Mon nói.
- Cười nói vui vẻ, còn nắm tay thì những hành động đó gọi là gì?
Tới điệp khúc muôn thuở mà bao năm nay không bỏ, đó là Sam luôn nghĩ điều không tốt về Mon, hành động cười nói, liếc mắt chẳng khác nào đang câu dẫn đàn ông, Sam lại thấy gai gai trong người.
- Khun Sam, Mon không phải người như vậy.
- Tôi đã nhìn thấy hết còn oan ức cho cô sao.
Mon biết cuộc nói chuyện này chắc khó kết thúc, nên bỏ đi về phòng.
- Tôi còn chưa nói xong mà. - Sam đứng trước ngăn Mon lại.
- Chị muốn em phải nói gì?
- Tôi nói đúng cảm thấy nhột nên lẩn tránh hả.
Sam khẳng định chắt nịt như là mình đã nói đúng tất cả.
- Em đã nói hết cho chị nghe rồi, em có giấu gì đâu. - Mon mệt mỏi ngồi xuống ghế.
- Người lúc nãy thấy cũng được đó, nếu là bạn trai cũng tốt mà.
- Khun Sam.
Mon giằng đứng dậy nhìn chăm chăm vào Sam khi nghe những lời khó nghe ấy.
Còn Sam nghĩ rằng, đám cưới giữa hai người chỉ là hình thức và cũng để vui lòng bà nội, nhưng thực tế thì giữa họ như chị em sống chung nhà, ngoài ra không có bất cứ sự ràng buộc nào.
Nếu như Mon có người khác thì Sam sẽ ủng hộ, bởi vì giữa hai người không có tình yêu tồn tại, ràng buộc chỉ khổ cả hai, Sam cũng từng nghĩ đến một thời gian thích hợp nào đó sẽ giải thoát cho nhau và chấm dứt mối quan hệ này.
- Cô tưởng nãy giờ tôi ghen sao?
Sam cười nhếch môi với vẻ mặt bình tĩnh.
- Tôi chỉ sợ những chuyện cô làm sẽ tới tai bà nội và sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng gia tộc.
- Khun Sam yên tâm, Mon sẽ không làm gì xấu xa để ảnh hưởng đến Khun Sam. - Mon bỏ đi về phòng mình.
- Cô nghĩ được vậy thì tốt.
Sam nói vọng theo, không biết là Mon có nghe được hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro