Chap 13
Trong tình yêu, giữa cố gắng và cố chấp lắm lúc chỉ là một ranh giới mong manh vô hình, không cẩn thận lập tức bước vào mê lộ khó thoát ra. Đôi khi người ta vì si yêu mà mê muội, cứ nghĩ bản thân đang cố gắng hết mình để được yêu, thực chất đã biến thành một sự cố chấp vì cơ bản tình yêu của họ chỉ là của họ, tuyệt đối kẻ thứ hai không màng đến.
Cố chấp yêu một người không sai, bởi vì người ấy là người mà cho dù có bất chợt biến mất khỏi cuộc đời Mon, thì Mon vẫn không cách nào ép con tim thôi yêu người ấy, thôi ngóng trông và hy vọng.
Đám cưới chính là thành quả đẹp nhất của mỗi một cặp tình nhân. Đó là đích đến cuối cùng mà ai cũng mong muốn có được. Vậy là một trang mới được lật sang, cuộc sống hôn nhân không dễ như điều mình tưởng.
Ngày cưới, có lẽ là ngày trọng đại nhất của mỗi người, nó thiêng liêng, hạnh phúc khi được khoát lên mình bộ trang phục chú rể hoặc cô dâu vô cùng lộng lẫy.
Khi yêu nhau thật lòng, muốn được bên nhau đi một con đường thật dài của tương lai, ai mà không muốn bước cùng người mình thương và cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn phía trước.
Giây phút bước vào lễ đường ai rồi cũng ao ước một lần trải qua, cùng trao nhẫn, cùng hẹn thề bên nhau và yêu thương nhau mãi mãi.
Sam và Mon cũng vừa trải qua điều ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, Sam nắm tay một người con gái tiến vào lễ đường với sự chứng kiến của gia tộc hoàng gia, tất cả họ đều vui vẻ, chúc mừng cho đôi trẻ được hạnh phúc mãi bên nhau, ai nấy đều nở nụ cười tươi.
Sam, dù trong lòng không ưng nhưng vì bà nội đành phải chiều ý, trong lòng buồn rười rượi nhưng vẫn phải cười tươi, để cho bà nội và mọi người thấy rằng mình đang hạnh phúc khi đi cạnh cô gái này.
Mon, vốn xuất thân là một cô gái bình thường, có lẽ cô bị choáng ngợp với lễ nghi phong cách hoàng gia, một lễ cưới phải nói là hoành tráng mà bao cô gái đều ao ước, có lẽ Mon là người may mắn trong số ít những cô gái ngoài kia.
Mon bước bên cạnh người mà cô đã khắc cốt ghi tâm ngay từ lúc biết được thế nào gọi là tình yêu, có nằm mơ thì Mon cũng không nghĩ có ngày hôm nay, được bước vào lễ đường và thề hẹn cùng người ấy, ánh mắt Mon ngập tràn niềm hạnh phúc.
Với Mon, hạnh phúc là khi được nắm tay Sam bước vào lễ đường, được Sam trao chiếc nhẫn xinh xắn và quan trọng là được ở bên Sam suốt đời.
Ngày hai ta nắm tay nhau trên lễ đường cũng là ngày em biết chúng ta chính thức thuộc về nhau. Em chỉ mong tình yêu ấy sẽ mãi bền vững như chiếc nhẫn ta trao nhau, không bao giờ tan biến.
Mon sẽ là cô dâu đẹp nhất, khoác trên mình bộ váy trắng tinh lộng lẫy, đội trên đầu mảnh voan đẹp lạ kỳ... em sẽ là một cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong lòng Sam.
Biết rằng niềm vui của ngày hôm nay không trọn vẹn, có một sự gượng ép nơi Khun Sam, nhưng Mon tin rằng, qua thời gian Khun Sam có thể đón nhận tình yêu mà Mon luôn thật lòng, không phải là sự lợi dụng hay bất cứ sự dối trá nào vốn như Sam từng nghĩ.
Ngày hôm nay mình cưới nhau cũng là ngày em mất mọi thứ thuộc về em. Tương lai, trái tim và cả con người em đều trao hết cho chị.
Mọi nghi lễ kéo dài và cũng đến lúc kết thúc. Tiếp theo đó là sự chúc phúc của mọi người dành cho đôi trẻ, Sam đã rất mệt mỏi khi phải cố cười, phải gồng mình diễn để mọi người thấy rằng mình cũng đang hạnh phúc.
Sam nắm tay Mon suốt trong buổi lễ đến từng người nhận sự chúc phúc ấy, mỗi người nhấp một chút rượu cũng đủ làm Khun Sam ngà say nhưng không thể nào từ chối được.
Tiệc dần tan, mọi người lần lượt ra về chỉ còn lại một số ít bạn bè thân thiết, họ muốn ở lại chúc mừng ngày Sam thoát khỏi cuộc sống độc thân, bước vào cuộc sống hôn nhân, điều mà trước đây Jim luôn thúc ép Sam.
Sam hôm nay cũng rất lạ, ai mời bao nhiêu cũng điều uống cạn mà không từ chối, dù biết rằng đã quá sức tửu lượng của mình, mọi người nhìn vào nghĩ rằng có lẽ Sam quá vui và quá hạnh phúc nên mới uống nhiều như vậy.
Sam lại tiếp tục uống cạn hết những gì còn trong ly của mình, nhưng Jim cản lại. Kéo Sam đến chỗ vắng để có chút riêng tư nói chuyện.
- Bà định uống hết rượu ở đây luôn sao?
- Ừm. - Sam cầm ly rượu định uống tiếp.
- Không uống nữa. - Jim gỡ ly rượu từ tay Sam.
- Biết hôm nay là ngày gì không?
- Biết.
Sam nhìn Jim với ánh mắt không còn tinh anh, vì rượu đang thấm dần.
- Phải giữ chút tỉnh táo, biết không?
Jim nhướng mắt vỗ vai Sam cười đầy ngụ ý.
- Để làm gì? - Sam lại vô cảm tiếp.
- Để gì tự hiểu đi. - Jim lườm một cái.
- Tui còn không biết mình phải làm như thế nào? - Giọng Sam cứ chầm chậm.
- Động phòng tới nơi còn nói câu này nghe được à?
Jim hơi khó chịu, nhưng cũng không muốn Sam say thêm.
- Thôi nghỉ uống, về phòng nghỉ được rồi.
- Tui muốn uống nữa.
Sam cứ với tay lấy rượu, còn Jim cứ cản.
- Mon. - Jim gọi khi thấy Mon đằng kia đang nói chuyện với bạn.
- Em đưa Sam về phòng, tụi chị cũng về, khuya quá rồi.
Sam có say thật nhưng không phải say đến nổi không còn biết gì, vẫn còn tự bước đi về phòng mình, Mon đi bên cạnh phòng hờ trường hợp Sam ngã.
Sam thấy chiếc giường liền đi thẳng một mạch đến đó và nằm xuống trong mệt mỏi, có lẽ vì cả ngày nay không được nằm khiến Sam không còn sức lực, nên ưu tiên nằm trước cái đã. Sam nhắm mắt lại vì rượu thấm vào người có hơi chếch choáng, nhưng tuyệt nhiên không hề ngủ.
- Chị mệt hả?
Sam không trả lời chỉ gật nhẹ đầu.
Mon thấy Sam nằm yên lặng biết là Sam đang mệt, cô cũng khác vì đâu, cả người cô cũng rã rời, hết sức lực.
- Chị tắm thay đồ rồi hả ngủ.
Cả hai vẫn còn mặc nguyên đồ cưới, chưa kịp thay thì Sam đã nằm rồi, mặc như vậy sẽ rất khó ngủ.
- Mon nè, chúng ta đã cưới thật rồi sao?
Giọng Sam cứ đều đều chẳng chút gì hào hứng.
- Chị thấy không vui?
Mon biết Sam miễn cưỡng trong chuyện này, nhưng đâu cần phải hỏi câu lạnh lùng như vậy.
Tất cả lại rơi vào một khoảng lặng im.
- Không nói nữa, chị đi tắm.
Sam bật ngồi dậy đi thẳng vào trong toilet, Mon ngồi đó hướng ánh mắt dõi theo từng bước chân của Sam khuất dần sau cánh cửa.
.
Mon cũng sang phòng bên thay đồ, khi trở về phòng vẫn chưa thấy Sam ra, Mon gõ cửa.
- Chị.
Có lẽ Sam muốn né tránh nên cố tình tắm lâu hơn một chút, muốn đợi cô ngủ rồi mới ra. Nghe tiếng gõ cửa Sam miễn cưỡng bước ra.
- Thấy chị tắm lâu nên em sợ.
Tắm khuya không tốt, trong người lại có rượu nên Mon lo cho Sam là lẽ đương nhiên.
- Chúng ta phải ngủ chung sao?
Những câu hỏi vô tri, vô cảm và lạnh lùng của Sam lại bắt đầu. Mon cũng không biết phải nói sao.
- Em ngủ ở đây, tôi qua phòng kế bên.
Sam ôm chiếc gối quen thuộc của mình đi sang phòng bên.
- Tôi quen ngủ một mình.
Sam cứ nói theo ý mình mà không nhìn cảm nhận của Mon.
- Chị ngủ đây đi, em sẽ sang phòng bên ngủ.
Nói rồi Mon đi ra đóng cửa phòng lại, trả không gian vốn trước giờ như vậy cho Sam, vì cô biết, sự xuất hiện của cô ở đây chưa quen với Sam.
Mon đi rồi Sam tắt đèn đắp mền và nhắm mắt lại. Sam cũng trằn trọc rất lâu mới dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro