Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chỗ của duyên phận không phải bởi khoảng cách quá xa mà khó gặp gỡ, cũng không phải do khoảng cách quá gần mà không phát ra tia lửa bắt tín hiệu. Nếu như cả hai có duyên với nhau, thì dù có đi lòng vòng, nó vẫn sẽ bám theo như là định mệnh.

Bất cứ ai cũng đều có một số phận đã được định sẵn, cái người ta vẫn hay gọi là duyên thì không thể thay đổi được. Cuộc sống là thế, nếu như có duyên với một việc gì đó, cho dù mình không thích thì đi một vòng cuối cùng mình vẫn sẽ quay lại với nó.

Trong tình cảm cũng vậy, có thể Mon không phải là đối tượng hay mẫu người mà Sam quan tâm, nhưng nếu cả hai thật sự có duyên thì dù có tránh thế nào vẫn không thể thoát được sự gặp gỡ định mệnh ấy.

Không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người, mình sẽ gặp người thuộc về mình.

- Hello...

Sam vừa bước vào đã niềm nở tự động chào Jim và đến bất ngờ không báo trước.

- Chà... nay thấy hào hứng quá ta.

Jim chỉ cần nhìn thái độ là biết Sam như thế nào.

- Tui đến để cảm ơn bà. - Sam nhướng mày với Jim.

- Xì... hôm trước ai còn kêu tui đổi người, hôm nay bày đặt cảm ơn.

Jim ngoe nguẩy đi lại ghế ngồi giả bộ làm giá một chút.

- Tin những gì tui nói chưa?

- Tin, tin, tui tin bà rồi.

- Ê, mà nè... con bé giỏi thiệt đúng không? - Jim kề tai Sam.

- Nhân viên của bà nên bà khen phải rồi. - Sam bình thản ngồi bắt chéo chân.

Sam lúc nào cũng làm Jim cụt hứng như vậy, hay phán ngang ngược những lời khó nghe, khó lọt tai.

- Ừ, cho là vậy đi.

Jim đưa mắt liếc một cái làm Sam hơi lạnh người, vì cái ánh mắt không mấy thiện cảm đang hướng ngay mình.

- Cô ấy tên gì?

Sam lại tiếp tục hỏi những câu cục súc, vô tri một cách lạ lùng.

- Hả???

Jim quay lại nhìn Sam như từ trên sao hỏa vừa rơi xuống mặt đất, ngơ ngẩn, lùng bùng hai lổ tai, tưởng mình đang ở một thế giới khác.

- Bà vô tri, vô cảm cũng vừa vừa thôi.

Jim khoanh tay trước ngực, quay sang hướng khác.

- Bà cũng biết tính tui mà, người nào tui không thích, thì tui sẽ không quan tâm và không hỏi bất cứ điều gì, đâu phải chỉ riêng mình cô ấy.

Sam phân trần cho Jim nghe, Jim rất hiểu tính Sam, nhưng Mon lại là trường hợp khác, hai người từmg làm việc cùng nhau và một điều quan trọng nữa là hai người sắp cưới, không thể nào hời hợt và đối xử với Mon như vậy.

- Nhưng ít ra cũng là phép lịch sự, thời gian qua hai người xưng hô kiểu gì?

- Ờ... thì... - Sam ngập ngừng, ú ớ.

- Thôi, khỏi cần nói tui cũng biết.

Jim biết thế nào cũng nói những câu khách sáo, trống không và lạnh lùng nhất có thể, cái người khó gần này Jim quá hiểu.

- Ủa... không biết tên, vậy rồi cưới con người ta về là thế nào? Bà vô cảm vừa thôi.

Được thể Jim dằn cho một trận nhớ đời để sửa cái tính cục súc ấy.

- Bà nội ép buộc không phải tôi tự nguyện. - Sam cãi bai bải với Jim.

- Không muốn cưới thì hủy đi, cưới về làm khổ con người ta à.

- Tui được quyền quyết định sao.

- Tui thật sự không hiểu bà luôn á. - Jim nhìn Sam như muốn tóe lửa.

- Thôi... thôi... đừng nhắc chuyện đó nữa, cho tui biết tên cô ấy.

- Mon.

Jim bực nói một từ vỏn vẹn, nhưng dù sao cũng đủ với Sam.

- Cô ấy ở phòng nào?

- Để làm gì?

- Ờ, thì để nói cảm ơn, bà này, chớ tui làm gì cô ấy sao.

Mới nghe được câu này mát lòng mát dạ, ít ra không vô cảm, không lạnh lùng nữa, mặt Jim từ từ giãn ra.

- Đi thẳng, sang phải là tới.

- Cảm ơn bà. - Sam cười với Jim rồi bước đi.

- Không được quá đáng với con bé.

Jim nói với theo, đưa tay lên dí về phía Sam thay cho lời cảnh cáo.

Sam đứng trước phòng gõ cửa lần thứ nhất, lần thứ hai không thấy ai mở, Sam đẩy cửa tự động bước vào trong. Nhìn quanh không có ai ở đây, Sam ngồi xuống chờ vậy.

Sam nhìn xung quanh phòng được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, lại có hương thơm tỏa ra nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu.

Một chiếc ảnh trong khung gỗ nhỏ đặt trên bàn ngay tầm nhìn khiến Sam tò mò. Cô gái trong bức ảnh nhìn rất trong veo, có nét nhẹ nhàng, Sam lại cười thầm.

- Sẽ lầm thật đấy.

Sam nhìn tấm ảnh của Mon, cười nhếch môi.

- Khun Sam nói lầm gì?

Mon bất ngờ xuất hiện đứng ở sau lưng làm Sam giật mình, quay nhìn Mon cười gượng ép, nửa vời.

- Tôi không nói gì.

Sam lại mang gương mặt lạnh lùng trở lại rất nhanh, có lẽ, lạnh lùng là một cách tốt nhất giúp Sam che giấu cảm xúc lúc này.

- Khun Sam đến đây làm gì?

Mon đến ngồi xuống ghế mình đối diện với Sam và nhìn Sam với ánh mắt cương nghị không hề chớp.

- Tôi đã vào đây thì tìm cô chớ tìm ai.

Lại giở cái thói cục súc vốn xưa nay vẫn vậy không hề bỏ. Cuộc sống của Sam vốn im lìm, trống rỗng, thờ ơ và từ chối trước mọi quan tâm. Thế gian này gọi Sam là người vô cảm, lạnh lùng, nó quá đúng.

- Khun Sam tìm tôi có việc gì?

Mon luôn dành sự tôn trọng nhất định đối với Sam, luôn xưng hô theo đúng vai vế và cấp bậc, mặc dù biết rằng ai đó không mấy dành thiện cảm, có cái nhìn không tốt về mình, Mon không lấy đó làm nỗi buồn, cứ để thời gian sẽ chứng minh tất cả.

- Tôi đến để cảm ơn cô.

- Đó là nhiệm vụ của tôi và chúng ta cũng sòng phẳng, Khun Sam không cần phải cảm ơn.

Mon từ lâu biết học cách nhẹ nhàng sống, cười cho qua, thờ ơ với nỗi đau của mình, bình yên trong cảm xúc.

- Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho cô.

Sam lấy chiếc phong bì rất dày từ túi xách đặt xuống bàn trước mặt Mon. Sam nổi tiếng người cục súc, lạnh lùng nhưng độ biết điều thì có thừa, có ơn thì phải trả ơn, không phải xong việc rồi thôi, rồi phủ nhận tất cả.

Mon chậm rãi mở phong bì ra, ánh mắt nhìn lên hướng về phía Sam.

- Hay là bao nhiêu đó cô chê ít?

Sam hơi ngạc nhiên khi Mon nhận phong bì mà không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào mình, mặt không cảm xúc. Và lúc này có ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô gái này lại cũng vì tiền. Mon đếm tiền Sam lại cười mỉa mai.

Mon đếm những tờ tiền trong phong bì rồi rút chúng ra, số còn lại vẫn để trong ấy và Mon trả chúng lại cho Khun Sam.

- Tôi chỉ nhận đúng số tiền mà tôi phải nhận, còn phần này tôi gởi lại Khun Sam.

Sam cố ý để số tiền rất nhiều nhưng lại bị bẽ mặt vì cô gái này, chưa ai dám làm như vậy với Sam bao giờ, chỉ có cô gái này chắc là ngoại lệ, Sam tức mà không sao nói được.

Đừng bị sự độc lập, mạnh mẽ, không nghe lời của một cô gái cứng đầu khiến Sam nghĩ rằng Mon chỉ tôn thờ cái tôi riêng của mình mà không cần nghĩ cảm xúc người khác. Mon hiện tại có thể kiêu căng một chút, hờn giận, khó chiều một chút, nhưng tất cả chỉ bởi cô ấy cần được ai đó quan tâm, nuông chiều, dỗ dành. Sự yếu đuối của Mon được ngụy trang bởi tính cách bất cần, gan lì và ngang ngạnh ấy.

Thật ra, con gái dù ương bướng, cái tôi cao tới mấy khi đã yêu ai chân thành thì đều có thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro