Chap 11
Phiên tòa kết thúc, mọi người lần lượt ra về, Mon cũng thu xếp những giấy tờ trên bàn bỏ vào chiếc cặp của mình để mau rời khỏi đây.
Sam cũng chưa vội ra về, quay nhìn phía Mon mỉm cười nhưng cố giấu vì không muốn cô thấy.
Sam thừa nhận bản thân mình trước đó quá đa nghi, chưa đặt niềm tin hoàn toàn vào cô, lúc nãy còn lóe lên ý nghĩ, cô gái này chắc chơi khăm mình chăng? Sam cảm thấy thẹn với lòng khi vì nghĩ đó.
Sam tiến từng bước chậm rãi đến chỗ Mon, gương mặt có hơi ngại ngại ớm lời.
- Cô muốn tôi trả công thế nào?
Dù sao thì cô gái này cũng giúp mình thắng vụ này, dù ít nhiều cũng nên tỏ thiện chí với cô ấy một chút.
- Nhưng tôi xin lỗi Khun Sam.
- Gì chuyện gì? - Sam ngơ ngác nhìn Mon.
- Đám cưới của chúng ta sẽ không bị hủy.
Đúng làm Sam không muốn cưới và Sam cũng muốn mình thắng vụ kiện này, bắt buộc Sam phải chọn một trong hai, không thể nào tham lam chọn cả hai điều. Sam lại thở dài.
- Tôi đói bụng rồi, tôi mời cô đi ăn cùng được không?
Sam hôm nay có vẻ nhẹ nhàng, từ tốn hơn hẳn thường ngày.
- Tôi còn nhiều việc phải làm. - Mon từ chối lời mời.
- Việc gì thì cũng phải ăn. Xem như hôm nay chúng ta đi ăn chúc mừng nhau được không?
Sam viện lý do để Mon nhận lời, từ khi nào mà Sam lại có tính nhẫn nại với người khác đến như vậy, hay chỉ là tỏ chút lòng với người đã giúp mình.
Ừ, thì thôi, từ chối không được nên Mon nhận lời.
Xe dừng trước nhà hàng hạng sang, Mon chưa bao giờ đặt chân đến những nơi cao cấp như thế này, có hơi bỡ ngỡ đôi chút.
Vào một phòng riêng, Sam làm chủ tự động gọi rất nhiều món, toàn những món sơn hào hải vị, hai người ăn chưa chắc đã hết. Mon hơi bị choáng với độ xa xỉ của Khun Sam.
- Chỉ là ăn nhẹ thôi, Khun Sam không cần gọi nhiều như vậy.
- Tôi muốn mời cô.
- Tôi ăn đơn giản quen rồi, không cần cầu kỳ như vậy Khun Sam.
- Dù sao tôi cũng gọi rồi, chẳng lẽ trả lại. Ăn đi.
Những món đồ ăn trên bàn đối với Sam chẳng là gì, nhưng đối với Mon nó là cả tháng lương của cô.
Sam nhìn thấy Mon ngồi đó không hề gấp thức ăn tưởng rằng Mon không thích.
- Cô không thích ăn những món này hả?
- Không phải.
- Sao cô không ăn.
- Xin lỗi Khun Sam tôi ăn cay không được.
Những món được bày biện trên bàn toàn là những món cay, Mon chỉ nhìn thôi làm sao dám ăn, cô vốn là người ăn cay rất dở.
- Người Thái mà không biết ăn cay sao? - Có chút lạ với Sam.
- Không phải ai cũng ăn cay giỏi đâu Khun Sam.
- Cũng phải ha. - Sam gật đầu đồng ý.
Và thế là Sam gọi thêm món không cay để riêng Mon ăn, trên bàn giờ chia ra hai trường phái cay và không cay rất rõ rệt.
- Tôi thắc mắc. - Sam buông đũa nhìn qua Mon.
- Khun Sam thắc mắc gì ạ.
- Sao cô biết Chin là người gây ra chuyện tày trời này.
Sam không biết làm thế nào mà Mon biết người đó là Chin.
- Tôi có bí kíp riêng. - Mon cười.
Một khi Mon nhận vụ án thì luôn hết lòng, khi muốn nắm phần thắng thì phải tìm cho được bằng chứng mới có đủ sức thuyết phục, Mon chịu khó tìm hiểu bỏ công trong vụ này rất nhiều nhưng mà Sam không thấy điều ấy, lại còn nghi ngờ cô này nọ.
- Mà Khun Sam nè.
- Hửm.
- Qua vụ này Khun Sam hãy xem lại những quy định kỳ cục, không chút tình người của công ty đi.
- Cô cho đó là kỳ cục, không tình người sao?
Mới nói chuyện với nhau nhẹ nhàng trong chốc lát giờ lại tiếp tục cãi nhau, hai người đúng là khắc khẩu.
- Khun Sam cũng xem lại cách quản lý người của mình.
Mon nhắc nhở Sam nhớ về chuyện của Chin.
Những lời Mon nói chạm tự ái của Sam, còn cho những quy định đó là kỳ cục và dạy mình cách quản lý nhân viên, sao mà Sam không bực.
Sam muốn làm việc trong môi trường đó không có chuyện tình cảm xen vào thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn, yêu đương lăng nhăng sẽ phí thời gian.
- Chuyện tình cảm là xuất phát ở con tim Khun Sam sao cấm được họ, tình cảm thiêng liêng lắm Khun Sam không hiểu được đâu.
Mon trải qua cảm giác đó nên Mon hiểu, một khi thích ai đó thì khó mà buông bỏ, khó mà để người đó ra khỏi tâm trí mình. Với mối tình thầm thương trộm nhớ, khắc cốt ghi tâm của Mon dành cho Khun Sam thì không phải nói buông bỏ là được, dù đó chỉ là đơn phương một phía.
Một tình yêu đẹp bao giờ cũng phải xuất phát từ hai phía, bất cứ một tình yêu nào chỉ đến từ một phía đều đem lại nhiều nước mắt cho người còn lại.
Đôi khi Mon chấp nhận lặng lẽ đi sau Khun Sam, dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim, đó có thể gọi là yêu.
Người ấy dạy Mon thế nào là yêu nhưng không yêu Mon, người ấy trao cho Mon hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về Mon.
Người ấy đối với Mon là tất cả nhưng với Khun Sam, Mon chẳng là gì. Với người ấy, lúc ở bên cạnh có thể Mon sẽ nở nụ cười nhưng khi quay đầu đi, Mon đã bật khóc.
Lý trí nói rằng phải quên người ấy nhưng trái tim Mon chẳng nghe lời, vẫn cứ đập liên hồi khi gần người ấy.
- Cô chắc là yêu nhiều và từng trải nên mới nhìn thấu đáo và thông cảm với họ đến vậy?
Khun Sam lại cười mỉa mai Mon, lại là chấp niệm về chuyện quá khứ mà Sam biết năm nào, Sam không thể nào gỡ bỏ chuyện ấy ra khỏi đầu mình, biết rằng chuyện đó không liên quan đến mình nhưng mà vẫn thấy cố chấp, gai gai, khó chịu.
- Tôi không phải dạng người lăng nhăng.
- Tôi đâu nói cô.
- Ở đây chỉ có hai người Khun Sam không mỉa mai tôi thì là ai vào đây?
Đáng lẽ bữa cơm hôm nay nó diễn ra thật bình yên nhưng không ngờ lại thành ra một phiên tòa của hai người. Một người lên án, một người bào chữa, một người buộc tội và một người cố giải thích.
- Chưa có ai dám cãi tay đôi với tôi như vậy, chắc cô là ngoại lệ của tôi.
Sam hơi khó chịu khi không khí bỗng chùng xuống vì những chuyện vớ vẩn.
- Khun Sam đừng đem chuyện tình cảm mà mỉa mai tôi. Tôi biết Khun Sam xem thường tôi và cũng không hề có sự tôn trọng tôi.
- Tôi không có.
Sam có lẽ nhận thức được rằng mình đã quá lời và với thái độ dè biểu, biết mình không đúng nên cũng không dám nói gì nữa.
- Có thể sao cũng được, nhưng xin một điều Khun Sam đừng dè biểu hay coi thường tình cảm của tôi dành cho người đó, người mà tôi khắc cốt ghi tâm, cả cuộc đời này chắc là chỉ duy nhất người ấy.
Yêu đơn phương là một cảm xúc có thể bị giằng co giữa trạng thái vui, buồn, giữa những suy nghĩ rất tích cực và những suy nghĩ buồn bã. Dù đang trong cảm xúc nào thì hãy tin và nhìn nhận rằng, yêu đơn phương như một cung bậc đáng nhớ nhất của cuộc sống mình.
Khi ta chỉ là kẻ đơn phương thì đối với người ấy mình chỉ làm người dưng, dù mình có thể hiện tình cảm như thế nào thì họ là người chỉ cảm động, chứ người không thương.
Bước tới không đành nhưng buông bỏ chẳng được, rõ ràng Mon biết chắc chắn người ấy chẳng thuộc về mình nhưng nhất định cứ yêu để cuối cùng lại than thở. Ấy là tình đơn phương. Ấy là thứ tình cảm cao thượng nhất nhưng cũng khờ dại nhất, đau đớn và đắng chát nhất.
Hơn ai hết, Mon hiểu rõ cái lưng chừng của mối quan hệ ấy, cái lấp lửng của những câu nói. Mà trớ trêu thay, bao nhiêu nhớ thương, tủi nhục chẳng thể nào giãi bày cùng ai. Hạnh phúc hay đau khổ đều gặm nhấm một mình, cuối cùng cũng là bản thân tự thông cảm và tự thương xót mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro