Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nói lời ngọt ngào

Sau khi giáo viên điểm danh sỉ số, các lớp bắt đầu di chuyển lên xe năm mươi chỗ để đi đến địa điểm huấn luyện quân sự. Đến gần xe của lớp, Vu Yên Nhi mè nheo nhờ cậy, không để lộ chút sơ hở: "Kiến Nhất, tay mình hơi đau, cậu có thể giúp mình không?"

Kiến Nhất mỉm cười, vô thức lắc đầu bất đắc dĩ, anh thật không chịu nổi cô gái lắm trò này nữa, lẳng lặng kéo hành lý của cô bỏ vào thùng xe.

Trên xe, Vu Yên Nhi và Mạc Nhiên Nhiên ngồi cùng nhau, phía hàng ghế đôi bên cạnh cách một lối đi là chỗ của Kiến Nhất và Từ Tuấn Vỹ, cách hai ghế phía trước từ chỗ Vu Yên Nhi là Lý Nhược và giáo viên chủ nhiệm.

"Yên Nhi, cậu với Kiến Nhất vui thật."

Mạc Nhiên Nhiên ngồi cạnh cửa sổ, nghiêng qua thì thầm với Vu Yên Nhi đầy hứng thú. Trước đây ai cũng biết con người Kiến Nhất rất trầm lặng, từ lúc Vu Yên Nhi xuất hiện anh liền cười nói nhiều hơn bình thường, trông chẳng khác nào thay đổi thành người khác.

"Cậu đợi đi, sau này còn có nhiều chuyện vui hơn nữa." Vu Yên Nhi nhướng mày cười gian.

Đợi tất cả ổn định chỗ ngồi, tài xế khởi động xe xuất phát, mọi người bàn tán náo nhiệt, không khí trên xe nóng hơn bao giờ hết, ai nấy đều đã rất mong chờ vào chuyến đi lần này.

Xe chạy được một lúc, Từ Tuấn Vỹ từ cạnh cửa sổ bên kia chồm qua hỏi: "Yên Nhi, cậu về đây chồng chưa cưới cậu thế nào?"

" y da!" Vu Yên Nhi cau mày hất tay, dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn Kiến Nhất, cố ý trêu anh: "Trai đẹp ngồi trước mắt, đừng có nhắc tới chồng chưa cưới mình nữa."

Nghe Vu Yên Nhi và Từ Tuấn Vỹ nói chuyện, cả nhóm cười đùa vui vẻ. Lý Nhược quay xuống nhìn, đúng lúc bắt gặp Kiến Nhất đang cười rất tươi, chăm chú dõi mắt theo Vu Yên Nhi, khác hẳn với bộ dạng trầm tĩnh ít nói ít cười ngày thường.

Lý Nhược không cam tâm quay lên, trong lòng lập tức nảy sinh cảm giác không đúng. Kiến Nhất chưa từng để ý bất kỳ cô gái nào suốt nhiều năm, mới gặp Vu Yên Nhi không quá một tiếng đồng hồ anh đã không tiếc nụ cười dành cho cô gái này.

Đi xe đường dài, trước đó tập trung từ sáng sớm, chơi đùa chán chê ai nấy đều tranh thủ chợp mắt ngủ. Chỉ có mỗi Vu Yên Nhi hào hứng không ngủ được, cô lấy điện thoại lén lút chụp Kiến Nhất đang nhắm mắt ngay bên cạnh, sau đó một mình vui vẻ xem hình.

Sau vài tiếng cũng đến nơi, trước khi xe dừng Kiến Nhất gõ các khớp ngón tay vào trán Vu Yên Nhi để gọi cô dậy. Vu Yên Nhi ôm trán bị đau nhăn nhó, quay qua thấy Kiến Nhất đang cười nhìn mình, cô liền quên hết cơn đau cười theo.

Xe dừng lại trong sân trại huấn luyện, những chiếc xe nối tiếp nhau thành một hàng dài, học sinh và giáo viên xuống xe. Nắng gắt mùa hè càng nóng nực, nhiệt độ cao trong không khí bao trùm không gian bên ngoài xe, Vu Yên Nhi cau có khó chịu vì vẫn chưa thể thích nghi thời tiết khác biệt giữa hai nước.

Lúc Kiến Nhất lấy hành lý ra khỏi thùng xe, Lý Nhược đứng lảng vảng ngay cạnh, anh thuận tay giúp cô ta lấy hành lý đặt xuống đất, cô ta liền mỉm cười say đắm không rời mắt khỏi anh.

Bất kỳ những gì diễn ra xung quanh Kiến Nhất đều lọt vào tầm ngắm của Vu Yên Nhi. Đợi Kiến Nhất đẩy hành lý của cô lại, cô tiến về phía anh đưa tay ra tự cầm lấy, đang đi bất ngờ vờ vấp ngã thẳng vào người anh.

Được thế liền ôm thắt lưng anh, thái độ cô bối rối lẫn đắc ý hết sức lộ liễu: "Xin lỗi nhé, mãi nhìn cậu mình nên mình bất cẩn ngã."

Kiến Nhất không giấu nụ cười, cúi nhìn Vu Yên Nhi đang ôm chặt anh.

Từ Tuấn Vỹ và Mạc Nhiên Nhiên đưa mắt nhìn nhau hiểu ý, người tủm tỉm cười, người ghét bỏ ra mặt.

"Yên Nhi, cậu có sao không?" Lý Nhược hỏi thăm, sẵn tiện kéo Vu Yên Nhi ra khỏi người Kiến Nhất.

Ánh mắt Vu Yên Nhi xẹt ngang tia lạnh lẽo, ngày mà cô khiến Lý Nhược ăn trái đắng nhất định sẽ nhanh chóng đến.

"Tuấn Vỹ!" Từ xa đã nghe giọng nói của một cô gái, cô ta chạy đến dang tay ôm Từ Tuấn Vỹ nhưng lập tức bị hụt do anh lách người ra chỗ khác.

"Ai vậy?" Vu Yên Nhi nghiêng đầu hỏi nhỏ Mạc Nhiên Nhiên, ánh mắt không ngừng dõi theo đánh giá cô gái còn mất liêm sỉ hơn cả cô.

"Dư An Ny học cùng lớp chúng ta, cậu ta đi xe riêng đến, tiểu thư mê Tuấn Vỹ như điếu đổ." Mạc Nhiên Nhiên lấy tay che miệng nói nhỏ vào tai Vu Yên Nhi, mắt không rời Dư An Ny đang chạy bám theo Từ Tuấn Vỹ.

"Đi thôi." Lý Nhược lên tiếng đề nghị.

Thấy Vu Yên Nhi đi cùng Mạc Nhiên Nhiên, Dư An Ny liếc mắt đỏng đảnh, liên tục dính lấy Từ Tuấn Vỹ dù bị anh đẩy ra hết lần này đến lần khác.

Khóe môi Vu Yên Nhi cong nhẹ, lại thêm một diễn viên quần chúng tự nguyện đóng vai phản diện. Cô quay đầu kiếm Kiến Nhất, anh đi phía sau đang nghe Lý Nhược đi cùng nói gì đó. Nhân tiện có Mạc Nhiên Nhiên ở đây, cô không bỏ qua cơ hội để tra thêm thông tin về mối quan hệ giữa Kiến Nhất và Lý Nhược.

"Nhiên Nhiên, Kiến Nhất nhà mình với Lý Nhược là như thế nào?"

"Cậu không biết sao? Hai người họ học chung từ cấp hai, hình như rất hay cùng nhau đi thư viện." Mạc Nhiên Nhiên thành thật đáp.

Thấy vẻ mặt Vu Yên Nhi đăm chiêu, Mạc Nhiên Nhiên liền bật cười, vỗ vào cánh tay cô trấn an: "Hai người bọn họ chỉ toàn nói về học hành thôi, không có tình cảm gì đâu, Lý Nhược cũng biết Kiến Nhất có vợ chưa cưới rồi mà."

Vu Yên Nhi mỉm cười, ánh mắt thoáng lên tia lạnh bất mãn. Cô cố tình đi chậm lại, khi Kiến Nhất đến gần cô liền ngã ra sau, anh theo phản xạ lập tức vòng tay ôm cô.

Dù không được trả tiền cát xê nhưng Vu Yên Nhi vẫn diễn vô cùng "chuyên nghiệp", cô đưa tay sờ thái dương khổ tâm: "Kiến Nhất, hình như mình say cậu mất rồi."

Vẻ mặt Kiến Nhất có chút khó hiểu, Vu Yên Nhi không nhanh không chậm giải thích: "Vì cậu còn nóng hơn mặt trời."

Đối với Vu Yên Nhi, say nắng còn không bằng say Kiến Nhất.

Kiến Nhất mỉm cười, đỡ Vu Yên Nhi đứng ngay lại, thuận theo trêu: "Vậy cẩn thận một chút, ngã vào tim tôi rồi không có đường ra đâu."

Ánh mắt kinh ngạc của Lý Nhược và Mạc Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm vào Kiến Nhất, còn mắt Vu Yên Nhi mở thêm chút nữa là có thể rơi con ngươi ra ngoài.

"Nhanh lên!"

Nghe Từ Tuấn Vỹ gọi, ba cô gái đồng loạt bừng tỉnh, Kiến Nhất cười dịu dàng đẩy hành lý của Vu Yên Nhi đi trước, Lý Nhược đen mặt theo ngay sau anh.

"Nhiên Nhiên, mình nghe nhầm sao?" Vu Yên Nhi vẫn không dám tin vào tai mình trước những lời Kiến Nhất vừa nói.

Mạc Nhiên Nhiên buồn cười kéo tay Vu Yên Nhi đang đứng ngây ra đến chỗ tập trung, nhấn mạnh giọng khẳng định: "Là thật, mình cũng nghe thấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro