Em là ánh mặt trời của anh - Chương 1
EM LÀ ÁNH MẶT TRỜI CỦA ANH
oOo
Chương 1: Nỗ lực phút cuối cùng.
_________
_Đây là tấm lòng của em, xin anh nhận lấy...
Trên sân trường rải rác những chiếc lá vàng và sáng bừng bởi những tia nắng, bóng một cô bé tóc đuôi ngựa, rụt rè đưa ra một hộp socola và một bức thư cho chàng trai. Khuôn mặt lo lắng, hồi hộp và lấm tấm mồ hôi của cô khác xa với sự điềm tĩnh, lạnh lùng của chàng trai kia.
Nhìn cái cách cô đưa món quà ra, trịnh trọng và có phần run sợ, khoé miệng anh khẽ nhếch lên. Đón lấy hộp kẹo và bức thư từ tay cô, anh khẽ xoa lên mái đầu âm ấm bởi ánh nắng, anh khẽ bước đi.
“Nếu anh Hưng nhận quà của cậu, xoa đầu cậu rồi bước đi, là cậu tiêu...”
Trong đầu nhớ tới lời dặn dò, cảnh báo của nhỏ Trúc. Di ngây người ra. Hai cánh tay còn vươn ra giữa không trung. “Chẳng lẽ...anh đã từ chối mình rồi sao?”
Cầm hộp kẹo trên tay, anh vừa đi vừa nhìn vào nó. Những cục socola màu nâu chưa thành hình, cho thấy rõ sự vụng về của người làm ra nó. Nhưng cách gói quà, cách trang trí bìa thư, trang trí hộp kẹo cũng đủ cho thấy tâm huyết của cô ta rồi. Hưng chợt bật cười, chẳng lẽ những cô gái này không có chuyện gì khác để làm ngoài chăm chút những thứ này rồi tặng thứ bỏ đi đó cho anh sao?
_Sao rồi, sao rồi? Anh ta có nhận không? Vẻ mặt thế nào?
_ Anh ấy xoa đầu mình...
Nỗi buồn trong mắt cô khiến cho nhỏ bạn mấy giây trước còn vui vẻ hào hứng, nay đành tiu ngỉu để tay lên vai bạn an ủi. Ánh mắt của những cô gái hiếu kì cũng ra vẻ cảm thông, dường như biết rất rõ sẽ có kết quả thế này. Trong lòng Di cũng biết, dù đã biết gần như chắc chắn anh đã từ chối, nhưng khi anh lặng lẽ bước đi ngang qua, cô không thể không đau lòng... Choang! Tiếng vỡ của sự hi vọng nhỏ nhoi vang lên trong cô, cô đã dùng mọi công sức, tâm tư tình cảm và cả dũng khí để làm, rồi tặng nó cho anhđể mong anh để ý, dù là...anh sắp đi rồi...
_Thôi cậu cũng đừng buồn, dù gì thì cũng biết mình sẽ bị từ chối mà. Mình luôn khâm phục dũng khí của cậu!
Nhìn ánh mắt cô bạn, Di biết trúc muốn an ủi mình, nhưng nào có dễ. Một người bạn đã để ý rất lâu, rất lâu, một người bạn đã dành cả tâm huyết để làm một thứ bạn chưa bao giờ làm thử, tặng người đó, rồi kết quả là...anh ta lại xem bạn như không khí vậy.
Đúng, cô chỉ là một trong số rất nhiều, rất nhiều cô gái trong trường này, thương thầm trộm nhớ anh chàng thần tượng Lê Hưng, anh chàng lớp trưởng 9/1 đó sao. Anh vốn là người đạt thành tích vô cùng cao trong các kì thi học sinh giỏi của quận và Thành Phố, cũng rất năng nổ tham gia các hoạt động trong trường, cộng thêm vẻ bảnh bao và có phần lạnh lùng của mình, đã trở thành thần tượng của biết bao cô gái trong trường.
Từ những cô bé lớp 6 mới vào trường, còn chưa biết cái gọi là tình cảm là gì, cũng nhao nhao đưa anh những tấm thiệp viết toàn lời có cánh, văn chương lai láng khiến người ta phải...nổi gai óc khi đọc, cho tới những cô gái có phần chững chạc, nết na lớp 9 cũng thẹm thùng trao cho anh tấm thiệp có áng văn bay bổng, trong những dịp sinh nhật, Giáng Sinh, Tét hay thậm chí cả ngày Quốc tế Phụ nữ. Tất cả đều gửi cho anh. Đúng vậy, chả trách sao anh không được mến mộ. Mọi con gái trong trường đều nói anh là thần tượng của mình, nói anh là “văn võ song toàn”, “toàn tài hiếm có”, ngay cả các thầy cô cũng xem anh là báu vật, tranh nhau nhận dạy anh. Nói anh là hoàng tử, cũng không có gì khác mấy.
Năm nay đã là cuối cấp rồi, tất cả con gái trong trường đều chấn động bởi thông tin : anh sẽ ra nước ngoài du học. Những cô bé lớp 6 khóc lóc vì anh, ngay cả những cô nàng lớp 9 cũng dùng mọi cách xin anh đừng đi, nhưng ai không biết, du học là con đường rất có tương lai, đâu có gì cản trở được anh chứ, nên càng tới thời gian cuối năm học, anh càng nhận được nhiều lời tỏ tình, nhiều tâm huyết của phái nữ trong trường, và tất nhiên trong đó có Di.
Di thần tượng anh không chỉ vì những khi thấy anh bước đi trong trường, xung quanh như toả một vầng hào quang, mà quan trọng là cô đã thấy anh ở cự li gần hơn nữa.
Một lần cô được đại diện lớp tham gia cuộc thi hùng biện bằng tiếng Anh giữa các trường trong Thành Phố, tuy chỉ là một trong những học sinh được trường cử đi cổ động, khích lệ tinh thần các thí sinh, nhưng cô không phải không hồi hộp và hào hứng. Khi ấy, trên sân khấu lung linh, có một tên thần chết bước ra. Khuôn mặt hắn được che lại cẩn thận bởi nón của chiếc áo khoác đen trên mặt. Gương mặt được vẽ những đường gân gớm ghiếc, thế nhưng chất giọng trầm ấm thì không thể lẫn đi đâu được, đó là anh. Anh xuất hiện đại diện cho trường tham gia thi hùng biện với các trường khác trong toàn Thành Phố. Với bao con mắt chăm chú phái dưới, anh lưu loát nói về đề tài môi trường, một chủ đề khá nhạy cảm trong cuộc sống hiện nay. Những câu chữ tiếng Anh được anh nói vô cùng lưu loát, giàu sức thuyết phụcđã khiến ban giám khoả và người theo dõi vô cùng khâm phục. Ở một góc khuất bên dưới khán đài, Di nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Dẫu biết anh là một người cực giỏi về bộ môn Anh Văn, nhưng cũng không khỏi bất ngờ khi chứng kiến tận mắt, nghe tận tai anh như vậy. Và cô đã cảm nắng anh từ đó, cũng quyết định theo đuổi anh khi đó.
Ai dám nói con nít thì không được có tình cảm. Dù cho nó là những rung động đầu đời, thì nó cũng rất đáng trân trọng. Cô biết hiện giờ vẫn còn quá sớm để gọi thứ tình cảm cô dành cho anh là tình yêu, nhưng cái cảm giác khâm phục, những rung động tuổi mới lớn cô dành cho anh, cô tin một ngày, nó sẽ trở thành tình yêu. Cô lặng lẽ ôm những rung cảm ấy trong lòng, chỉ biết hoà vào những cô gái được gọi chung là “người hâm mộ” của anh, mà mang cái mong ước hão huyền một lần được anh chú ý tới. Và hôm nay, cô đã làm được...
Tỉ mỉ làm thứ kẹo ngọt thơm nổi tiếng lài “kẹo của tình yêu”, cô dành trọn tình cảm vào nó, cùng những lời tâm sự chân thành nhất qua bức thư. Dù khi làm cô vẫn còn rất lóng ngóng, vụng về, nhưng nó là tất cả niềm hi vọng của cô, là một minh chứng cho tình cảm của cô dành cho anh. Nó chân thành, nó sâu lắng.
Ngày tổng kết năm học, cô khoé léo chọn thời gian khi anh ở lại chào từ biệt thầy cô, chuẩn bị lên đường du học. Cô ngồi mãi trên chiếc ghế đá mà anh hay đi qua, mặc cho nắng gắt, mặc cho bệnh cảm đang quạy phá trong người cô, cô chờ anh.
Socola bị nắng hắt vào, chảy cả. Nhưng quyết tâm của cô không theo nó mà đi mất, cô kiên nhẫn chờ anh, cho tới khi anh đeo chiếc balô bước ra khỏi lớp học và đi đến chiếc ghế đá phủ đầy nắng đó. Cô, bằng sự vụng về, lóng ngóng và dũng cảm đã tặng tấm lòng mình cho anh. Kết quả là...khiến anh xem cô không khác gì “người hâm mộ”...
Mỗi khi ai tặng anh những bức thư, những tấm thiệp hay quà lưu niệm, anh đều im lặng nhận lấy rồi xoa đầu họ, nhẹ nhàng bước đi. Anh dùng sự dịu dàng xa cách đó để nói với họ rằng: hãy bỏ cuộc đi, đừng mơ mộng nữa. dần dần họ xem cách hành xử đó của anh là lời từ chối, và ai nhận được nó đều buồn bã mà rút lui.
Nhưng cô thì không. Với một người có quyết tâm lớn như cô, lúc nào cũng nuôi dưỡng tình cảm trong lòng dành cho anh, cô không yếu đuối mà ngã gục như thế.
_Em không bỏ cuộc đâu!
Cô dùng ánh mắt đầy quyết tâm nhìn vào chàng trai đang nhẹ nhàng bước đi, nói lớn câu ấy cho anh nghe thấy, cũng là nói cho chính mình nghe. Đúng, cô sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh đi rồi sẽ về, và khi đó, cô sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro