Tình cờ
Trác Lan Giang nhớ lại chuyện xưa rồi anh ngồi trong phòng khám cười một mình xong có người đi vào gặp anh ngồi cười vô tri thì lại vỗ bai anh rồi hỏi
"Giang ca, anh làm gì ngồi cười một mình vậy ?"
Trác Lan Giang bị vỗ vai thì anh bị giật mình rồi khép lại nụ cười bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói
"Sao cậu vào mà không gõ cửa vậy ?"
"Em cũng là bác sĩ mà, tại sao phải gọi cửa"
"Lần sau có vào thì nhớ gõ cửa"
"Biết rồi biết rồi"
"Bộ người già là lâu lâu hay cười một mình vậy hả ta"
"Cậu nói gì vậy"
"À không, không có gì"
"Mà anh ăn trưa chưa"
"Chưa"
"Đi ăn cùng em đi rồi chúng ta nói chuyện"
"Tôi với cậu có chuyện để nói à ?"
"Chả nhẽ không, chúng ta làm chung với nhau 2 năm rồi đó anh à"
"Đi thôi, đi thôi"
Nói rồi Phó Thời Xuyên và Trác Lan Giang cũng đi đến nhà ăn
"Êy Giang ca"
"Chuyện gì vậy"
"Lúc nãy tại sao anh lại ngồi cười một mình vậy"
"Có chuyện vui sao"
"Không có chuyện gì cả"
"Vậy tại sao anh lại cười, nói em biết đi mà"
"Phó Thời Xuyên, cậu im lặng ăn cơm đi"
"Em rủ anh ra đây chẳng phải để vừa ăn vừa nói chuyện sao"
"Giờ anh không cho em nói là sao"
"Cậu còn nói nữa thì tôi đi"
"Người gì mà khó khăn, không kể thì thôi"
Ăn cơm xong thì họ cũng đi làm việc và hằng ngày cũng đều lặp đi lặp lại như vậy không có gì mới
Một tuần sau
"Giang ca, đi uống cafe không ?"
"Ở đâu"
"Quán mới mở gần bệnh viện "
"Ừm đi thôi"
Phó Thời Xuyên dẫn Trác Lan Giang đến quán cafe mới mở gần bệnh viện, 2 người vào chỗ gọi cafe rồi lại bàn ngồi uống
"Nghe nói cafe quán này ngon lắm đó"
Lúc đang trò chuyện thì Phó Thời Xuyên bắt gặp Bạch Tiểu Sênh cũng đang mau cafe
"Ấy, Tiểu Sênh "
Bạch Tiểu Sênh nghe có người gọi tên mình thì cô bất giác quay đầu lại, lúc này Phó Thời Xuyên đang tươi cười mà vẫy tay gọi qua bàn của anh
Bạch Tiểu Sênh lấy cafe rồi đi đến chỗ họ
"Thời Xuyên, lâu rồi không gặp"
"Tiểu Sênh, cậu mau ngồi đi"
"Cậu cũng uống cafe ở đây sao"
"Mình nghe nói cafe ở đây ngon nên đến thử"
"Hai người quen nhau sao ?"
Trác Lan Giang thấy hai người họ trò chuyện vui vẻ bỏ anh như người vô hình thì anh mới lên tiếng hỏi mới khiến cho Phó Thời Xuyên nhớ ra anh còn ngồi ở đó
"À quên mất anh còn ở đây"
"Cô ấy tên là Bạch Tiểu Sênh, là bạn đại học của em"
"Còn anh ấy tên Trác Lan Giang "
"Hai người làm quen đi"
"Thì ra anh tên là Trác Lan Giang à"
"Cậu quen anh ấy sao"
"Tuần trước mình đi khám thì gặp anh ấy"
"À à"
"Vậy là có duyên rồi"
"Cô đã hết đau dạ dày chưa"
"Tôi làm theo lời bác sĩ nên giờ hết đau rồi"
"Cô cứ duy trì như vậy thì sau này bệnh đau dạ dày có thể sẽ không tái phát nữa"
"Tôi biết rồi"
"À mà có thể...."
Trác Lan Giang đang định xin số điện thoại của Bạch Tiểu Sênh thì bị ngắt quảng vì cô phải rời đi
"Mà giờ tôi có việc rồi"
"Gặp lại sau nha"
"À được, tạm biệt cậu"
"Đi đường cẩn thận"
Tạm biệt hai người họ xong thì Bạch Tiểu Sênh cũng rời đi xong Phó Thời Xuyên mới quay sang
"Giang ca, anh có vẻ quan tâm cô ấy nhỉ"
"Lúc này anh còn định nói gì đó"
"Hai người có chuyện gì đúng không"
"Chuyện gì là chuyện gì, mau về bệnh viện đi"
"Kể đi kể đi mà"
"Azzz không có gì mà"
"Chắc chắn là có, kể đi mà"
"Cậu không về thì tôi về"
Nói rồi Trác Lan Giang bỏ đi một mạch bỏ lại Phó Thời Xuyên đứng đó càm ràm
"Chắc chắn là có gì đó mờ ám"
"Mình phải hỏi cho bằng được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro