Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp anh!

 Bác tài ơi từ từ, đợi cháu vớiiiii... Chết tiệt, lại trễ nữa rồi!!!

Cô Hà Thục Khuê, 19 tuổi, sinh viên năm 2 trường Đại học Nam Lan. Tối qua vì chạy deadline đến 3 giờ khuya, sáng nay lại ngủ quên. Cô thầm rủa cuộc đời cô sao lại xui như vậy. Vì để tiết kiệm 10 tệ mà cô đã phải chạy đến trường. Khi cô đến trường thì lớp học đã bắt đầu được nửa tiếng, cô đành lẻn vào cửa đằng sau. Thật may là thầy giáo vừa quay lưng lên bảng. Cô bạn thân của cô thấy cô bèn ngoắc tay cô lại:

- Sao hôm nay mày đi trễ thế, hên cho mày là thầy chưa điểm danh.

Cô vừa thở hồng hộc vừa nói:

- Hôm qua, có một ông khách ở quán tao thất tình. Ông ấy vừa khóc vừa uống rất nhiều bia, xong rồi ổng còn gây chuyện với bàn kế bên. Quậy quán tao một phen, tao phải ở lại dọn đến 12 giờ. Đêm về tao còn phải chạy deadline tới 3 giờ mới được ngủ. Không biết sáng hôm qua có phải t bước ra ngoài bằng chân trái không mà sao xui dữ không biết!

Cô bạn thân thấy thương cho cô, hoàn cảnh nhà cô. Mẹ thì mất lúc cô lớp 7, sau 1 năm bố lại đón mẹ kế vào nhà dẫn theo đứa con gái kém cô 1 tuổi. Tuy bố rất yêu thương cô, nhưng bà mẹ kế lại tìm mọi cách để cô không có tiếng nói. Nhưng cô cũng chả quan tâm, từ lúc ông dẫn bà mẹ kế vào nhà thì cô từ cô gái vui vẻ hoạt bát trở nên trầm tính. Cô em gái thì tìm mọi cách giành hết sự yêu thương của mọi người giành cho cô. Đến năm lớp 12 thì bố cô mất, cô phải ở với mẹ kế. Bà đay nghiến cô, nói cô là đứa sao chổi, sát cha sát mẹ. Đến khi lên đại học ở thành phố, cô tự đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống và học phí, cô cũng chẳng trông mong vào người mẹ kế này. Cô học rất giỏi, thầy cô đều yêu qúy cô, và cô đạt rất nhiều học bổng. Cô chơi với cô bạn thân này đã được 19 năm rồi. Cô ấy là Tạ Cẩm Lệ, đại tiểu thư nhà họ Tạ giống như tên cô ấy vậy cô rất đẹp. Nếu nói cô đẹp quyến rũ thì bạn thân cô có nét đẹp rất dịu dàng, nhìn là chỉ muốn yêu thôi. Bố mẹ Cẩm Lệ thương cô như con ruột, cô cảm thấy may mắn vì có bạn thân như Cẩm Lệ.

Cẩm Lệ nhìn cô với ánh mắt thương xót, cô thấy vậy liền an ủi:

- Thôi không sao tao quen rồi, vào học đi kìa!

Hai cô nhìn nhau mà cười.

Đến cuối giờ thầy giáo giao cho cô nhiệm vụ thu bài tập của các bạn và đem lên văn phòng cho thầy. Khi cô vừa đến văn phòng thì thấy thầy đang đứng cùng một chàng trai cao tầm 1m85, trông rất trắng trẻo.

- Lần này em phải cố gắng đạt giải nhất để có cơ hội đi trao đổi nước ngoài nhé. Thầy tin tưởng em lắm đấy.

Cô gõ cửa:

- Thầy ơi em đến giao bài tập ạ!

- Em vào đây đi.

Cô đến gần chỗ chàng trai và ngước lên nhìn anh và anh cũng nhìn xuống cô. Khoảnh khắc nhìn anh tim cô như hẫng đi một nhịp, chỉ muốn thốt lên 1 câu "thực sự rất đẹp trai".

- Không việc gì nữa, em đi trước nha thầy.

- Ừ, đi đi. Nhớ cố gắng đó!

- Em biết rồi ạ!

Tâm hồn cô lúc này vẫn còn mơ màng, vì giọng của anh thật sự rất ngọttttt. Cô bèn hỏi thầy:

- Người lúc nảy là ai vậy thầy?

- Hửm? À, em hỏi em Lâm Đức Duy đó hả. Em ấy đang học năm 3 ngành Kĩ Thuật.

Miệng cô lẩm bẩm "Lâm Đức Duy hả, người cũng đẹp mà tên cũng đẹp nữa". Thấy cô cứ lẩm bẩm, thầy hỏi:

- Có chuyện gì sao em?

- À không có gì ạ. Em nộp bài tập của các bạn đây ạ.

-Thầy cảm ơn em nhé. Ôi chết! Đức Duy để quên tập vở, em đưa em ấy hộ thầy nhé!

- Dạ vâng ạ. Không còn việc gì em đi trước ạ.

Cô nhìn cuốn tập rồi chạy theo anh, hên là anh chưa đi xa. Cô chạy trước mặt anh, thở hồng hộc, rồi đưa cuốn tập trước mặt anh:

- Học trưởng, thầy nhờ em đưa cho anh ạ.

Cô thấy anh trên người toàn đồ hiệu, lúc anh đưa tay ra nhận thì cô thấy bàn tay của anh thon dài, trên người tỏa một mùi thơm cực dễ chịu.

- Cảm ơn!

Trái tim bé bỏng của cô thật sự chịu không nỗi, muốn nhảy ra ngoài. Anh cầm cuốn sổ đi được một đoạn rồi cô vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi Cẩm Lệ tới vỗ vai rủ cô đi ăn trưa thì cô mới giật mình tỉnh lại.

- Mày đang nghĩ gì vậy? Đi ăn trưa thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro