chương 4 : mục đích
Tới đây chàng trai bắt đầu hơi hoang mang .
Hoàng anh : hình như tầng một đâu phải tầng địa ngục si tình đâu nhỉ ?
Hoàng anh : đợi chút, để tui tra lại đã, nhớ mang máng hình như tầng một là dành cho các vị vua bị quên lãng .
Minh anh : đúng ròi ngiu quên tui rồi.
Hoàng anh : ????????
Một loạt dấu hỏi chấm bay xung quanh đầu của thanh niên trên, trong khi thanh niên này độc thân 22 năm chưa một lần nắm tay người yêu, tự nhiên mọc đâu ra một người lạ hoắc nói một câu như vậy .
Mặc dù đang rất hoang mang nhưng vẫn cố mà giữ bình tĩnh lách sang một chủ đề khác.
Hoàng anh : tầng một là tầng u minh, là nơi dành cho các vị vua không tin và không đươc ban phước bởi chúa, đây cũng là tầng địa ngục dành cho những đứa trẻ chưa kịp thấy ánh bình minh đầu tiên thì đã qua đời.
Có vẻ theo một cách nào đó thanh niên trên đang cố chuyển chủ để, nhưng cô gái thì không nghĩ như vậy.
Minh anh : làm người yêu tui không :3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro