chương 16 : kết thúc
Sau ngày hôm đó hai đứa rất vui vẻ, cả hai như lại tiến thêm một bức trong câu chuyện tình của mình, cho đến một ngày...
Minh anh : bạn có ở đó không.
Hoàng anh : à tui đây.
Minh anh : có bao giờ bạn từng nghĩ tới việc ...
Minh anh : bạn muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để đi tới một nơi thật xa chưa.
Minh anh : một nơi nào đó ngoài kia, không ai biết bạn là ai.
Minh anh : không biết gì về bạn.
Minh anh : một người xa lạ.
Hoàng anh : ừm chưa bao giờ tui nghĩ tới việc này.
Hoàng anh : hình như hôm nay bạn có vẻ hơi lạ.
Hoàng anh : bạn có chuyện gì sao.
Minh anh : ... Không có gì đâu.
Minh anh : tui chỉ hỏi vậy thôi à.
Hoàng anh : à ok.
Minh anh : ừm... Tui có việc rồi bye bye nha.
Hoàng anh : ok bye.
Và sau lần đó cũng là lần cuối cùng tôi nói chuyên với minh anh, cô ấy như biến mất khỏi thế gian này.
Mặc dù tôi đã cố gắng liên lạc với minh anh nhưng chỉ có tiếng báo bận đáp lại.
Tôi cũng đã thử tìm hiểu, nhưng có vẻ mọi thứ liên quan tới minh anh dường như bị cắt đứt.
Rồi thời gian dần trôi....
2 năm sau....
Tôi cũng đã trở lại cuộc sống bình thường như trước, một cuộc sống của một chàng trai độc thân vui tính, ngày ngày thả thính cho vui.
Cô gái năm xưa đột ngột biến mất cũng dần trở thành một phần ký ức.
Mặc dù cũng có đôi lúc bất chợt nhớ lại những lần cùng cô gái đó nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng xem ra mọi thứ có lẽ cũng chỉ là duyên phận.
Ai biết được đâu nhỉ, nguyệt lão rất thích trêu đùa khi đan hồng tơ cho các cặp đôi, có khi trong lúc tôi đang thơ thẩn ngồi đọc sách trong quán cà phê thì lại gặp được cô ấy thì sao.
Nghĩ tới đây tôi cũng thấy buồn cười, một người đột nhiên biến mất lại đột ngột xuất hiện có phải hơi hoang đường rồi không.
Đương nhiên rồi điều này là hoàn toàn không thể, trừ phi......
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi...
- lâu rồi không gặp anh khỏe không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro