9. Em là ai??
Sau 1 giấc ngủ sâu MN đã tỉnh lại.
- Tỉnh rồi bác sĩ. Cô ấy tỉnh rồi. ( y tá)
- Cô thấy sao rồi?? Có đau hay khó chịu ở đâu không?? ( bác sĩ)
MN ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Cô tên gì?? Nhà cô ở đâu để chúng tôi báo cho gia đình cô đến. ( y tá)
- Tôi đang ở đâu đây?? Tôi tên gì hả?? Đầu tôi đau quá!!
- Cô không nhớ gì sao?? ( bác sĩ)
- Đầu tôi đau quá!! ( MN ôm đầu)
- Được rồi. Được rồi tôi không hỏi nữa.
Bác sĩ ra hiệu cho cô y tá đưa N đi kiểm tra.
Do va đập mạnh, theo kết quả kiểm tra thì bác sĩ kết luận N bị trứng mất trí nhớ tạm thời.
- Cô kiểm tra lại đồ cá nhân của cô ấy xem có thông tin cá nhân hay gia đình gì không?? Cần phải liên lạc ngay với gia đình cô ấy. ( bác sĩ bảo y tá)
- Thưa bác sĩ trong điện thoại chỉ có duy nhất 1 sđt lưu là Mỹ Duyên thôi ạ.
Từ ngày lên Đà Lạt MN đã đổi sđt mua hẳn sim mới chỉ lưu mỗi số của MD trong đó.
- MD?? ( MN lẩm bẩm)
- Cô nhớ MD là ai không?? ( bác sĩ hỏi)
- MD?? MD??... ( MN vẫn lẩm bẩm)
- Cô gọi thử xem sao.
Bác sĩ bảo y tá. Còn N vẫn cứ lẩm bẩm cái tên MD nó nghe quen thuộc lắm nhưng cô không nhớ ra.
Y tá lấy điện thoại gọi cho MD. Tiếng tút kéo dài. Thấy số lạ nên D lờ đi vì sợ bị quấy rối. Cô y tá gọi lại lần nữa, thấy thế MD bắt máy.
- Alo!
- Dạ, cho hỏi cô có phải là MD không??
- Đúng. Tôi là MD.
- Cô có biết TMN không??
- Đó là bạn tôi. Có chuyện gì sao??
- Cô ấy gặp tai nạn xe hôm qua. Giờ đang ở bệnh viện X mong gia đình đến sớm để chăm sóc cô ấy.
- Tôi sẽ đến ngây. Cảm ơn cô nhiều lắm.
Vừa tắt điện thoại D đã lao thẳng ra sân bay hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết rồi bay chiến bay sớm nhất tới Đà Lạt.
Chưa đầy 1 tiếng sau D đã đáp chuyến bay xuống Đà Lạt, rồi bắt taxi đến thẳng bệnh viện.
Vừa bước vào phòng thấy N đang ngủ, tay chân sơ xát mà D như chết lặng. Không ngờ sau 1 năm xa cách giờ lại gặp N trong hoàn cảnh này. Nước mắt D không kiềm được, bắt đầu rơi. D tiến gần về phía N, ngồi cạnh bên nắm lấy đôi tay chầy xước của MN đặt lên mặt mình. Bàn tay ấy vẫn rất ấm áp. N tỉnh dậy ngơ ngác nhìn MD.
- Em là ai?? Sao lại nắm tay tôi?? Còn khóc nữa??
D thấy nhói ở lòng ngực. Tim như ngừng đập trong khoảnh khắc này. Đến mức khó thở.
- Em là D, Mỹ Duyên. N không nhớ em sao??
- MD.. MD.. ( N lại lẩm bẩm). Cô là MD sao??
MD không nói nên lời ôm lấy lấy N. Còn N thì ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra.
MD lấy điện gọi cho LK thông báo về chuyện của N, xin nghĩ phép để chăm sóc cho N rồi nhờ chị Khuê báo cho gia đình N biết.
Ngay khi tắt máy LK gọi cho bà Trương.
- Dạ con chào mẹ. Con LK đây ạ.( bà Trương là người đỡ đầu cho LK nên đã quen gọi bà là mẹ)
- Lâu quá con mới gọi cho mẹ đó. Có gì không con??
- Mẹ bình tĩnh nghe con nói.
- Có chuyện gì sao nghe giọng con nghiêm trọng vậy Khuê??
- Mẹ ơi! MN nó gặp tai nạn giờ đang ở bệnh viện X ở Đà Lạt thưa mẹ.
Đầu dây bên kia không trả lời
- Mẹ ơi! Mẹ có sao không mẹ. Đừng làm con lo.
- Ờ.. mẹ không sao. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. ( giọng nghẹn lại)
- Mẹ giữ sức khỏe nhá. Con chào mẹ.
- Chào con.
Sau cuộc gọi bà Trương đến tận cty tìm ông Trương khóc nức nở làm ong7 Trương lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Bà sao thế??
- Con gái mình.. Con gái mình..
- Sao N bị sao??
- Nó gặp tai nạn ông ơi.
- Thôi không sao đâu bà nính đi khóc làm tôi rối quá.
- Tôi muốn về Việt Nam ngay bây giờ. Ông giúp tôi đi.
- Được rồi để tôi cho người sắp xếp cho bà chuyến bay sớm nhất. Còn tôi sẽ ở lại sắp xếp công việc sau đó sẽ về sau.
- Con ông không quan trọng bằng công việc hay sao?? ( bà Trương tức giận).
- Bà đừng trách tôi nữa. Tôi sẽ về sớm nhất có thể.
- Mặc kệ ông. Tôi về Việt Nam với con tôi.
Bà Trương tức giận bỏ ra xe về nhà chuẩn bị đồ về Việt Nam.
Sau hơn 24 giờ bay dàu bà Trương cũng đã về tới Việt Nam. Ba cho xe đi thẳng đến bệnh viện, thấy MN ngồi trên giường bà kiềm lòng không được chạy đến ôm lấy con mình khóc nức nở.
- Con có sao không N?? Con tôi!
Lại câu hõi quen thuộc
- Bác biết cháu sao??
- Ta là mẹ của con đây mà. Con không nhớ ta sao??
Lúc này bà Trương nhìn sang thấy D
- Chào cô, cô có phải là MD không??
- Dạ chào bác cháu là D.
- Cảm ơn cô đã chăm sóc N nhưng giờ có tôi rồi cô có thể về nghĩ ngơi.
- Cháu xin phép bác cho cháu được chăm sóc N cùng bác ạ.
- Cảm ơn cô nhưng tôi sợ sẽ làm phiền cô.
- Dạ không sao đâu ạ. N là " bạn thân" của cháu mà chăm sóc N là việc nên làm ạ.
- Chúc mừng MN hôm nay được về nhà rồi. ( bác sĩ vui vẻ thông báo khi mọi kiểm tra, xét nghiệm đều tốt hơn)
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Xe đưa MN về lại đồi trà. Từ lúc gặp tai nạn MN rất sợ gặp người lạ, sợ nhiều người,.. Chỉ bám lấy mỗi MD không rời. Ngay cả bà Trương cũng không đến gần N được.
-Thời gian nay cực cho cháu rồi.
- Dạ không có gì đâu ạ. Đây là điều cháu nên làm.
Từ ngày N gặp tai nạn D lúc nào cũng cạnh bên ân cần chăm sóc mà không 1 lời than giản.
- Con bé tốt thế mà ông lại nở cấm cản ( bà Trương tự nói với chính mình rồi có vẻ trách móc ông Trương đã chia rẽ)
1 tuần trôi qua nhờ sự tận tình của D mà N đã tốt hơn. Đã vui vẻ, cười nói,.. Nhưng chỉ với mình D thôi.
Lúc này ông Trương cũng đã về đến Việt Nam. Đẩy cửa bước vào ngôi nhà gỗ trên đồi ông Trương thấy MD đang ân cần chăm sóc MN còn N thì hạnh phúc, vui vẻ như 1 đứa trẻ. Thấy ông Trương MN nép vào sau D.
- Không sao đâu. Là ba N mà.
- Ba sao?? N sợ ông ấy.
- Đừng sợ có D đây rồi mà.
- MN (vừa kêu ông Trương vừa bước tới N, ông bước tới 1 bước MN lại lùi 1 bước.) ta là cha của con đây.
- N không muốn thấy người này. D bảo ông ta đi đi.
- Thưa bác hiện tại N vẫn chưa nhớ ra nên rất sợ người lạ. Xin bác ra ngoài để tránh làm N xúc động mà ảnh hưởng đến khả năng phục hồi.
- Cô im đi. Đây là chuyện của gia đình tôi. Người lạ ở đây là cô thì đúng hơn.
- Ông định làm chuyện gì nữa đấy. ( tiếng bà Trương từ cửa vọng vào). Ông ra ngoài với tôi để con nghĩ ngơi.
- Ông ấy có vẻ dữ quá. N sẽ bảo vệ D há.( nói 1 cách ngây thơ)
MD cười hạnh phúc vì sự trẻ con trong lời nói và hành động của N.
- N có nhớ N đã từng hứa sẽ bảo vệ D không??
- MD ông chủ muốn gặp cô.
- Được tôi ra ngay. N ở đây ngoan nhé, D sẽ về nhanh thôi. D thương N (vừa dứt lời D đã đặt lên môi N 1 nụ hôn nhẹ rồi quay đi)
- Chẳng phải cô đã nói sẽ không gặp nó nữa hay sau. Bây giờ là như thế nào?? ( ông Trương nghiêm giọng)
- Tôi xin lỗi vì đã không giữ lời hứa. Nhưng tôi xin ông cho phép tôi chăm sóc N đến lúc N nhớ lại tôi sẻ tự động rời xa N như lời đã hứa.
- Không thể được. ( giọng nghiêm trọng)
- Tôi xin ông mà. N như thế này tôi thật sự không thể bỏ N 1 mình.
- Ông lại ngăn cản nữa sao ông?? 1 lần sai lầm mà tý nữa ông đã giết chết con gái mình chưa đủ sao ông?? Nếu như không cấm cản nó sẽ không đau khổ có thể sẽ không gặp tai nạn như hôm nay. Ông suy nghĩ lại đi ông à.
Dù quyền lực và gia trưởng nhưng ông Trương lại rất yêu thích bà Trương.
- Thôi được rồi. Tôi sẽ cho cô thời gian ngay lúc nó nhớ lại cô phải rời xa nó ngây. Cô nghe rõ lời tôi chứ.
- Cháu cảm ơn bác rất nhiều. ( vừa nói vừa cuối đầu về phía bà Trương)
Cả 3 người đâu biết rằng MN đã đứng sau rèm cửa mà nghe hết cuộc nói chuyện. Càng không thể nào ngờ được rằng N đã nhớ lại tất cả từ 2 ngày trước nhưng vì lo sợ ông Trương sẽ đuổi D đi hẹn N chọn cách im lặng để có thể bên MD lâu nhất có thể.
- Ủa N ( D gạt vội những giọt nước mắt trên má) sao đứng đây??
- N đi kiếm D. D đi đâu mà lâu vậy?
- Ờ.. D ra chào 2 bác tý thôi. D về với N rồi nè.
MN biết D đã phải chịu đựng quá nhiều ấm ức nhưng cô không thể làm gì được cho D đành bất lực nhìn D đau khổ, chỉ biết lấy cớ mất trí nhớ để yêu D.
- Giờ đi ngủ nha D. N buồn ngủ rồi nè. ( giọng nũng nịu dựa vài vai D)
- Dạ. Chúng ta cùng đi ngủ nha N caca.
- D ngủ ngon.
- N cũng ngủ thật ngon nhé. Phải mau khỏe biết chưa??
- Ngủ đi.
Chẳng mấy chóc D đã ngủ say. Lúc này N mới là chính mình. Cô lặng lẽ ngắm nhìn D, từng đường cong trên khuôn mặt. Rồi hôn nhẹ lên trán D.
- N xin lỗi. N không muốn em lo lắng nhưng chỉ có cách này N mới có thể bên em. N yêu em lắm D à. ( độc thoại)
N nhẹ nhàng ôm D vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Cứ thế 1 tháng trôi qua. Với cả 2 đó là những tháng ngày hạnh phúc. D hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc cho người mình yêu, N thì hạnh phúc khi được bên cạnh cô công chúa nhỏ của cuộc đời mình.
Đã 1 tháng trôi qua mà N vẫn không khỏi. Ông Trương lấy làm nghi ngờ. Ông cho người đến gặp bác sĩ của N thì được biết mọi kết quả đều bình thường. Ông bắt đầu cho người quan sát N và D. Thật đúng như ông nghĩ N đã nhớ lại nhưng đã giấu ông để được bên D. Ông tức giận gọi N và D đến :
- 2 đứa to gan lắm dám qua mặt cả ta sao? ( vừa quát vừa đập bàn)
- Bác nói gì cháu chưa hiểu?? Qua mặt là sao ạ?? ( MD không biết chuyện gì đang xảy ra)
- Tất cả là do tôi. Không liên quan đến D. ( MN lạnh nhạt lên tiếng)
- N nói gì vậy?? N nhớ lại rồi hả?? Vừa nói vừa ôm lấy N
- N xin lỗi đã giấu em. Nhưng N yêu em.
- Thôi đi. Dẹp bỏ hết đi. Giờ nó nhớ lại rồi đã tới lúc cô phải đi rồi đấy
- Cháu hứa thì cháu sẽ làm. Cảm ơn 2 bác đã cho cháu được chăm sóc N. Chào 2 bác. ( D cuối đầu chào rồi quay đi)
- Phan đã D ( N nắm tay D lại). D không phải đi đâu cả nếu có đi thì chúng ta sẽ cùng đi.
- Mầy muốn làm tao tức chết sao N?? ( tức giận)
- Lúc trước tôi đã quá yếu đuối không bảo vệ được D, tôi cũng đã quá ngu ngốc khi từ bỏ cô ấy. 1 lần đã là quá đủ từ giờ tôi sẽ không để D xa tôi nữa. Dù có trả bất cứ giá nào tôi cũng không rời bỏ D. Tôi chấp nhận từ bỏ tất cả tôi chỉ cần D chỉ có D cuộc sống của tôi mới thực sự có ý nghĩa. 1 lần nữa mong chủ tịch và mẹ đồng ý!
- Đúng là loạn cả rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện đó. ( ông Trương quát)
Lúc này ba Trương mới lên tiếng
- Chúng ta chỉ có đứa con này thôi ông à. Ông đừng cấm cản nữa tôi không chịu nổi khi thấy con mình đau khổ đâu ông ơi. Chúng ta phải vui khi thấy con hạnh phúc chứ sao ông lại như thế??
- Bà thì biết gì. Để tôi dạy con.
- Nhưng cứ như thế chúng ta sẽ mất con đấy ông à.
N bỗng chạy đến lấy con dao gọt trái cây trên bàn khứa vào tay 1 nhát thật mạnh máu bắt đầu ra rất nhiều. D ôm tay đầy máu của N mà khóc thét, bà Trương cũng khóc ngất khi thấy tay con mình đầy máu.
- Ông giết con rồi ông ơi. ( nói trong nước mắt rồi chạy đến ôm lấy N)
- Quản gia đâu mau đưa nó đến bệnh viện đi còn đứng đấy làm gì. Nhanh lên. ( ông Trương ra lệnh)
- Con sẽ không đi đâu cả nếu chưa được sự cho phép của ba. Con thà chết đi còn hơn phải sống mà không có D.( gương mặt đã tái nhạt)
- Được rồi. Được rồi. Ta chấp nhận hết, ta chấp nhận hết. Mau băng bó cho nó đi. Nhanh lên!
- MN cười trong hạnh phúc rồi ngã ngụy xuống.
- Nhanh lên. ( ông Trương hốt hoảng)
Sau khi băng bó xong N được đưa về phòng. D vẫn ngồi bên cạnh nắm lấy tay N khóc nức nở.
- Đừng khóc. N đau lòng lắm. ( vừa nói vừa lao những giọt nước mắt trên má D)
- Sao N lại làm như vậy hả? Có biết em lo thế nào không??
- N biết mà. Không biết sai hay đúng nhưng khi em khóc thì tất cả là do N sai. N yêu em D à!
- 2 đứa bớt lại dùm tui cái.
- Mẹ.
- Chào bác.
- Con khỏe chưa N?
- Dạ con khỏe rồi. Cảm ơn mẹ
- Con nên cảm ơn D. Từ lúc con gặp nạn D luôn ân cần chăm sóc con đó. Ngay cả mẹ cũng bị D làm cho cảm động. Mẹ tin D yêu con và con cũng thế và mẹ càng tin rằng 2 đứa sẻ hạnh phúc. Hứa với mẹ nhé.
Vừa nói ba Trương vừa cầm tay D đặt vào tay N
- 2 đứa phải nắm chặt tay nhau như thế nhé.
- Mẹ yên tâm con và D nhất định sẽ hạnh phúc. Con yêu mẹ.
- Con cảm ơn bác vì đã sinh ra N, cảm ơn bác đã chấp nhận con. Cảm ơn bác nhiều lắm.
- Hạnh phúc lớn nhất của người mẹ là khi con mình được hạnh phúc đúng không con?? Mà 2 đứa định khi nào tổ chức đám cưới??
- Chắc cuối tháng đó mẹ. Con muốn D lắm rồi mẹ à
Cả 3 đều bật cười
- Cha cô! Gấp vậy có chuẩn bị kịp không con.
- Đúng rồi N chỉ còn 1 tuần có chuẩn bị kịp không??
- N tính hết rồi. Lễ cưới sẻ được tổ chức ở nhà thờ lần trước em nhớ không?? Buổi lễ sẻ được tổ chức đơn giản chỉ có gia đình 2 bên và bạn bè thân thiết. Sẻ diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm như N đã từng nói. Em đồng ý không?
- Để em suy nghĩ lại đã (MD chêu chọc)
- Cái gì?? Em đùa à?? (MN lườm MD bằng ánh mắt yêu thương)
- Lỡ bị N dụ rồi biết làm gì khác bây giờ lấy N luôn chứ sao giờ.
MD lại chọc MN
- hả N dụ em á?? Vậy N không dụ em nữa nhé
- Ơ.. Em đùa mà. Em thích được N dụ lắm ( cười không thấy tổ quốc)
Thế giới như chỉ còn 2 người ôm chầm lấy nhau thật ấm áp, thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro