7. Đà Lạt - Tuyên Quang.
Sau hơn 2 giờ bay chiến bay của D đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài Hà Nội, D tiếp tục bắt xe về Tuyên Quang cách đó hơn 100km và mất khoảng 1 tiếng rưỡi nữa.
D về đến nhà thì mặt trời cũng đã lên đỉnh đầu. Bước vào nhà D chạy thật nhanh đến ôm lấy mẹ khóc nức nở. Phần vì rất nhớ, phần vì cô đã quá mệt mỏi, chỉ muốn tìm cho mình một người chia sẻ, một chỗ vựa,.. Và người đó không ai khác là mẹ cô.
Thấy con mình khóc bà Trình cũng không biết phải làm gì chỉ biết ôm lấy D vuốt ve cô.
- Con sao vậy nè?? Sao lại khóc?? Đã về với mẹ rồi mà. Nính nhé mẹ thương D.
Cứ như một người mẹ đang dỗ dành đứa con thơ.
D vẫn lặng im không nói gì, vẫn ôm chầm lấy mẹ mà khóc, mà xả bỏ hết những ấm ức trong lòng mà cô đã phải chịu đựng.
- Con định đứng ngoài sân ôm nhau thế này sao con gái?? Vào nhà mẹ sẽ nấu D ăn những món D thích được không??
Lúc này D đã nính khóc nhưng vẫn ôm lấy mẹ cùng vào nhà. Chúng ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để trở về đó là nhà, là gia đình nơi chúng ta có thể sống thật với cảm xúc của bản thân, không phải kiềm nén hay giấu giếm điều gì, nơi ta cảm thấy được yêu thương, che chở. Về nhà, gặp mẹ, ôm lấy mẹ D thấy lòng mình nhẹ hẳn.
Hai mẹ con cùng nhau nấu ăn, rồi cùng nhau ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Bởi từ lúc không còn N mọi thứ của D như đảo lộn giờ giấc ăn cũng như ngủ gần như không có, chỉ nuốt nhẹ thứ gì cho qua cơn đói hay chỉ nhắm mắt lại cho qua ngày. Hôm nay D được ăn cơm cùng mẹ, cô rất hạnh phúc. Nhưng trong lòng nàng trống rỗng, vẫn thấy thiếu điều gì đó rất quan trọng, hạnh phúc của bữa cơm gia đình như chưa được chọn vẹn.
- Phải chi có N ở đây thì vui biết mấy.
( D đờ người ra nghĩ thầm).
- D con sao vậy?? Cơm không ngon hả con??
- Dạ không có gì đâu ạ! Cơm mẹ nấu là ngon nhất rồi.
- Vậy D ăn nhiều vô nhé. Mẹ thấy D ốm đi nhiều lắm. Phải biết giữ gìn sức khỏe nha con gái.
Ăn xong D phụ mẹ dọn dẹp. Thấy con mình xanh xao bà Trình không khỏi xót xa.
- Thôi con đi cả ngày mệt rồi giờ đi ngủ đi con gái à, cứ để đấy cho mẹ.
- Thôi mà mẹ! Cho phép con phụ mẹ nha.
Ký nhẹ đầu D. Mẹ cô mỉm cười, D thì cứ ôm lấy mẹ rất ấm áp.
Đã quá mệt mỏi với tất cả giờ D đã không còn sức để chóng chọi nữa rồi. Vừa ngã lưng D đã ngủ thiếp đi trong mệt lắm. Đây cũng là lần đầu tiên từ ngày không còn N mà D có thể ngủ được, gương mặt mệt nhồi với những áp lực từ công việc cũng như tình cảm làm cho gương mặt xinh đẹp có vẻ tùy tụy và hóc hác.
Đã là 2 giờ chiều.
Lúc này N cũng đã đến Đà Lạt, đến đồi trà nơi ngôi nhà gỗ lúc trước. Không phải là gương mặt vui tươi, hạnh phúc như lần đến cùng D, lần này là một gương mặt có vẻ trầm lặng, thoáng buồn.
N nhất từng bước chân nặng trĩu, bước dần bước dần vế phía ngôi nhà gỗ với ánh mắt vô hồn, thơ thẩn không chúc sức sống.
Cứ nghĩ sẽ trốn chạy được khỏi cảm xúc của mình nhưng không khi cánh cửa vừa mở ra thì hình ảnh D lại hiện ra ở mọi nơi. Miệng thì gượng cười đấy nhưng lòng thì rất đau.
MN cố dẹp bỏ những suy nghĩ và hình ảnh D trong đầu mình. Rồi bắt tay vào dọn dẹp ngôi nhà, tự mình trang trí lại mọi thứ. Đến lúc xong xuôi thì cũng đã xế chiều. N lăng ra giường nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tuyên Quang
Lúc này D cũng đã tĩnh giấc, D bước ra trước sân nhà, mặt trời đã dần biến mất nhường chỗ cho bóng tối, nơi cảm xúc lên ngôi.
Ánh mắt xa xăm của D đang cố tìm một điều gì đó trong tuyệt vọng. Nhìn về một nơi xa, rất xa, rất xa nhưng xung quanh chỉ toàn núi đồi, nổi lòng lại nặng trĩu, hai hàng mi lại rơi. D nhớ N, nhớ rất rõ, nhớ đến con tim như nổ tung ra từng mảnh.
Đà Lạt
Từ trên giường N bật dậy. Tiến về phía cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra để tận hưởng mùi thơm của những lá trà, nhắm nghiền mắt lại, bỗng thấy tim mình nhói lên đến khó thở, rồi nước mắt cũng bắt đầu rơi. N không chịu nổi cảm giác này nữa rồi, N đẩy mạnh cánh cửa rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Không biết là cố ý hay vô thức mà đôi chân N lại đưa cô đến trước nhà thờ, nơi cô và D từng cầu nguyện, mong ước bên nhau không xa rời. Nơi 2 người từng có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau nhưng giờ đây chỉ còn mỗi N. Nơi 2 người từng nói sẽ tổ chức đám cưới nếu lần sau quay lại. Đã quay lại rồi đấy nhưng chỉ còn mình N.
Không còn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mà là những giọt nước mắt. N tiến vào nhà thờ, bài Thánh ca lại vang lên. N vẫn cầu nguyện, không phải là trọn đời bên nhau mà chỉ nguyện cầu nơi xa D được bình an và hạnh phúc thế là quá đủ.
N vẫn tiếp tục bước những bước chân nặng nề trên những con đường Đà Lạt. Khí trời Đà Lạt mùa này lạnh đến thấu xương, những cặp tình nhân nắm tay nhau dạo phố càng làm N nhớ D. Không còn những cái nắm tay ấm áp, cũng không còn những nụ cười xua tan cái lạnh giá của mùa đông,.. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo, sự cô đơn giữa đám đông người qua lại.
Tuyên Quang
Sau buổi cơm chiều, D lại ngồi trước nhà, ánh mắt vẫn nhìn về nơi xa trong vô vọng. D nghĩ về N, về những tháng ngày hạnh phúc bỗng D nở nụ cười nhẹ trong nước mắt. Hai bàn tay D quấu chặt lấy nhau, mặt cuối gầm xuống như đang cô kiềm nén một điều gì đó.
Thấy D như vậy bà Trình rất lo lắng nhưng không biết phải hỏi như thế nào để tránh làm D tổn thương. Bà cứ lặng lẽ đứng nhìn cô con gái của mình mà lòng xót xa. Không muốn D nhìn thấy sự lo lắng của mình bà Trình quay đi vào nhà dọn dẹp phòng ngăn nắp cho D.
Đã 10 giờ tối
Bà Trình lại lo lắng bước ra trước nhà, D vẫn ngồi ở đó. D đã ngồi đấy hơn 3 giờ đồng hồ mà nước vẫn cứ rơi theo những dòng suy nghĩ. Không chịu nổi nữa rồi bà Trình tiến đến ôm lấy D vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé và máy tóc quen thuộc như dỗ dành.
- Con gái mẹ sao thế?? Mẹ thương D mà. ( giọng nghẹn lại)
Bà Trình cố gắng không khóc. Vì bà biết hơn lúc nào hết ngây lúc này D cần một chỗ dựa vững chắc và bà phải mạnh mẽ để còn bảo vệ, làm chỗ dựa cho D.
D vẫn ôm chầm lấy mẹ nước mắt vẫn rơi mà không thể nói thành lời. Bà Trình lại lên tiếng :
- Hôm nay chúng ta ngủ chung nhé! D còn nhớ lúc ba bỏ mẹ con ta đi không?? Lúc đấy D chỉ mới 7 tuổi thôi, thấy mẹ buồn D đã ôm lấy mẹ còn nói với mẹ " mẹ với D đi ngủ nha, vì khi ngủ chúng ta sẽ không còn buồn nữa, D yêu mẹ lắm". Giờ con gái của mẹ đã lớn rồi, xinh đẹp nữa,.. Ra xã hội sẽ có những áp lực khác nhau nhưng con hãy nhớ rằng mẹ vẫn ở đây để làm chỗ dựa cho con mỗi khi con thấy mệt mỏi. Mẹ yêu con, con gái à. Còn giờ mẹ con ta đi ngủ nhé " ngủ để không còn buồn nữa" ( xoa đầu cô con gái nhỏ)
Vào nhà. D vẫn ôm chầm lấy mẹ nhưng đã nính khóc.
- Con yêu mẹ.
- Ngốc quá. Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ nổi con trước những sóng gió của cuộc đời chỉ biết bất lực nhìn thấy con đau khổ. Mẹ thật sự xin lỗi con.
- Mẹ đừng nói vậy. Ngược lại con còn phải cảm ơn cuộc đời này đã cho con được làm con của mẹ và con hạnh phúc vì điều đó mẹ ạ.
Thấy D đã khá hơn bà Trình hòi tiếp :
- Giờ con có thể nói cho mẹ biết con đã gặp phải chuyện gì không con gái??
MD thẳng lòng tâm sự với mẹ không giấu giếm bất kỳ điều gì.
D kể về N, về tất cả những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, về những biến cố mà cô và N gặp phải kể tất cả cho mẹ nghe. Như chúc hết gánh nặng của lòng mình ra. Cảm xúc thoải mái hẳn.
- Giờ thì mẹ hiểu rồi. Con gái à tất cả các loại tình cảm trên đời này đều cần 2 chữ " duyên nợ". Nếu thật sự con và N sinh ra là giành cho nhau thì chắc chắn sẽ trở về bên nhau, còn không có " duyên nợ" thì con cũng đừng miễn cưỡng. Cứ để mọi thứ theo tự nhiên. Mẹ tin con gái mẹ xứng đáng được hạnh phúc D à.
- Mẹ không phản đối chuyện con với N đều là con gái sau mẹ??
- Nếu con lấy 1 người con trai con không yêu, con không thấy hạnh thì thà mẹ chấp nhận con yêu 1 cô gái mà con cho là con yêu người đó và thật sự hạnh phúc khi bên cạnh họ. Mẹ sẵn sàng chấp nhận tất cả chỉ cần con hạnh phúc con gái à! ( xoa đầu D).
- Con xin lỗi vì đã làm cho mẹ phải lo lắng vì con. Con yêu mẹ!
- Ngủ đi con gái. Ngày mai thức dậy là 1 ngày mới, sẽ co những niềm vui mới và biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ đợi con đấy. Ngủ đi con gái.
Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Vẫn như bình thường D ngủ rất nhanh. Kể tứ ngày không còn N ôm mỗi đêm thì giờ đã có mẹ. Hai người phụ nữ cho D cảm giác an toàn. Hai mẹ con chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp của tình thương.
Đà Lạt
Không có ai để sẽ chia. N quay về đồi trà khi mọi người đã vào giấc ngủ. N bước vào nhà miệng bất giác gọi.
- D à!
Rồi ngỡ ngàng, chua xót nhận ra chỉ là 1 thoái quen khó bỏ được, D đã không còn bên cạnh nữa rồi. Cười nhẹ trong xót xa :
- D đi rồi N à! Sẽ không quay về nữa. D sẽ hạnh phúc nếu mầy không xuất hiện. Quên D đi mầy biết không N.
N lại uống rượu, N biết D không hề thích N như vậy nhưng chỉ còn một mình N chẳng biết sống sao cho qua ngày. N nốc cạn ly rượu trên tay, rồi 1 ly nữa. Cứ ngỡ khi say sẽ quên được D, quên tất cả nhưng không N đã sai rồi. Càng uống N càng tĩnh ra, càng nhớ D nhiều hơn, nhớ những tháng ngày hạnh phúc trước đây rồi lại cười trong nước mắt, chẳng thể thể nào ngủ được nhìn đâu đâu cũng thấy hình ảnh của D nó hiện ra ở mọi ngóc ngách của căn nhà. N nhớ D, nhớ nụ cười, nhớ những lời yêu thương, nhớ những lúc D giận dỗi, nhớ tất cả,.. Lại 1 đêm nữa N không ngủ được
Thời gian này thật sự rất khó khăn với cả 2. Thương 1 người, nhớ 1 người nhưng không thể bên nhau thật éo le cho 2 từ " Nhân Duyên"
Cứ thế từng ngày trôi qua trong vô vị và nhạt nhẽo.
Tuyên Quang
Có 1 người con gái, cứ mỗi chiều lại ra đứng trước nhà, ánh mắt xa xăm hướng về 1 nơi xa xôi và chờ đợi điều gì đó trong vô vọng rồi nước mắt lại rơi mỗi khi đêm về.
Đà Lạt
Có 1 cô gái mạnh mẽ không cho phép mình khuất phục bất kỳ khó khăn nào nhưng giờ đây lại chọn cho mình 1 cuộc sống màu đen. Không qua lại, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai, làm việc gì cũng lặng lẽ 1 mình đến lúc màn đêm buông xuống thì nước mắt lại hòa vào màn đêm. Ngôi nhà N sống từ đó cũng không bao giờ sáng đèn. Cả ngôi nhà lúc nào cũng tối đen, có chăng chỉ có ánh sáng nhỏ của bóng đèn ngoài hiên hay 1 ngọn đèn nhỏ với thứ ánh sáng chập chờn nơi căn phòng chỉ có rượu và rượu.
Cứ ngỡ cuộc sống của họ sẽ mãi là 1 màu đen không ánh sáng, không lối thoát,.. Nhưng không thời gian đã làm thay đổi tất cả. Nữa năm trôi qua cả 2 dần quen với cuộc sống không có đối phương. Không phải là quên chỉ la không còn đau khổ hay nước mắt mỗi khi nhớ về nhau. Họ chọn cách nhớ về nhau trong những nụ cười hạnh phúc thay vì nước mắt.
Họ thầm cảm ơn nhau vì đã từng là thanh xuân, là hạnh phúc, là tuổi trẻ,.. Và đã từng là tất cả của nhau
Tuyên Quang
Cô gái mỗi chiều đều ra trước sân nhà và khóc thầm về đêm. Giờ vẫn giữ thói quen ấy nhưng đã không còn khóc nữa. D trở lại 1 cô thôn nữ xinh đẹp nơi núi rừng hoang sơ, đáng yêu và hồn nhiên như chính cái tên Mỹ Duyên. Luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi nghĩ về N hay nhớ về những kỉ niệm.
Đà Lạt
Vẫn là màu đen khi về đêm nhưng không còn những giọt nước mắt hay những ly rượu đầy. MN đã thích nghi với cuộc sống không có D, N vẫn nhớ về D, con tim lúc nào cũng có hình bóng D và lấy D làm động lực để sống tốt để ở 1 nơi xa xôi nào đó D không phải bận lòng. N trở thành 1 nông dân trong đồi trà của chính mình và coi việc tìm hiểu, kinh doanh trà là thú vui. Cô chủ nhỏ của đồi trà Trương gia.
Hai người 2 nơi, 2 người 2 hoàn cảnh sống nhưng trái tim họ lúc nào cũng hòa cùng nhịp đập, cũng hướng về đối phương.
Không thể bên nhau thì chọn cách sống trong những hạnh phúc mà cả 2 từng có.
Một Đà lạt thương nhớ - một Tuyên Quang chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro